Ở một vùng nông thôn đầy gió và nắng, một vùng quê có những cánh đồng bát ngát, những đồi sim tím đậm cả núi đồi, chính nơi đây tôi đã được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của mẹ.<br />
mẹ tôi, người phụ nữ đã một nắng hai sương, vất vả nuôi tôi lên người. đôi tay mẹ chai sạn và thô ráp, đôi chân nho nhỏ, nhất là bàn chân, có những vết nứt do nước ăn chân mà mỗi khi mùa đông đến nó hành hạ mẹ tôi không ngủ được. mẹ làm đủ nghề: đồng áng, đơm nú, bắt tôm, bắt cá, chở đất, chăn gà,.... kiếm từng đồng tiền để trang trải cuộc sống và cho tôi đi học. mặc dù vất vả như vậy nhưng mẹ luôn luôn lo đủ ăn đủ mặc cho tôi. mẹ thường nói:" con là niềm tự hào của bố mẹ, hãy cố gắng học thật giỏi để thoát khỏi cảnh nghèo khó này". ngày đó tôi còn bé, còn thơ dại, không hiểu mẹ nói gì. nhưng đến h, khi đã là sinh viên, tôi mới thấm thía được những câu nói đó của mẹ. giờ này, ở quê, mẹ đang vất vả kiếm từng đồng tiền để cho tôi ăn học. tóc mẹ đã bạc đi rất nhiều vì suy nghĩ, mẹ gầy và đen hơn trước. trong tim tôi, bao h cũng muốn hét lên, muốn cho cả thế giới này biết là:" tôi có một người mẹ vĩ đại". và "con cám ơn mẹ nhiều lắm"!!!!!!!!!!!!!!<br />
những ai như tôi, hãy biết trân trọng tình cảm mà cha mẹ dành cho mình. dù nhỏ nhoi nhất nhưng chúng ta vẫn còn hơn rất nhiều người trong xã hội này. vẫm còn biết bao mảnh đời sinh ra mà không được gọi tên mẹ, tên cha, không biết mặt cha mẹ mình là ai nữa. vì vậy hãy biết trân trọng những gì mà ta đang có!!!
Posted on Sun, 07 Aug 2011 08:55:44 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68451-cam-%c6%a1n-m%e1%ba%b9/