<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'><em class='bbc'><strong class='bbc'>Giọt nước mắt cuối cùng</strong></em></span></span><br />
<br />
<img src='http://farm3.static.flickr.com/2236/2118401916_3caff81a83.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'><span style='color: #000000'>Một ngày giữa mùa đông , trời lạnh! Cái lạnh tê tái như cắt da. Cắt thịt con người ta. Mùa đông năm nay, trời lạnh hơn những năm trước . Tôi cảm nhận được sự tê buốt từ trong từng khúc xương, khúc ruột, lạnh lắm! Cái lạnh không thể diễn tả thành lời , không chỉ bởi trời lạnh mà bởi trái tim tôi sắp đóng băng , tất cả mọi thứ trong cơ thể dường như sắp ngừng hoạt động .<br />
<br />
Một ngôi nhà hoang núp dưới hàng nghìn ngôi nhà cao ngất trời giữa lòng thành phố . Một bà lão, à không! Một cô gái đang co ro cuốn mình trong chiếc chăn mỏng , ngồi trên chiếc giường xiêu vẹo, xung quanh là bốn bức tường như những người bạn vô hình đang tâm sự với cô gái . Ánh mắt cô thất thần, nhìn chằm chằm vào chiếc bóng của mình trên tường như đang suy nghĩ điều gì đó . Trời đã về khuya, gió càng lúc càng rít mạnh hơn, càng lúc càng buốt giá . Ở nơi đây , trong căn nhà này chỉ có cô gái , bốn bức tường và một ngọn nến sắp tắt .<br />
Nếu nhìn qua chắc hẳn ai cũng cho rằng đâylà một cụ già bị bệnh sắp lìa đời bởi trông cô ta gầy gò ốm yếu , thân hình như một xác ướp, khắp người lở loét trông mà phát sợ , mái tóc lưa thưa chỉ còn có vài sợi , da mặt nhăn nheo, khuôn mặt hốc hác, thỉnh thoảng lại ho lên từng cơn dữ dội . chỉ có đôi mắt là trông có hồn nhất , đôi mắt ấy, trong, đen và sáng nhưng đượm buồn , chắc hẳn đây là đôi mắt của một cô gái xinh đẹp nào đó bỏ quên. Vâng đúng ! bà lão đang run lẩy bẩy ấy, trước kia là một cô gái xinh đẹp , cô gái có tuổi đời còn khá trẻ 25 tuổi , cái tuổi mà đáng lẽ ra phải căng tràn nhựa sống , cái tuổi mà sức xuân đang phơi phới để đón nhận cuộc đời này . Nhưng không! Cô gái ấy đã đánh mất đi quãng đời đẹp nhất của cuộc đời mình , để bây giờ sống trong bệnh tật, căn bệnh thế kỉ HIV/ AIDS , kết quả của một thời ăn chơi sa đọa không biết đường về , cái con HIV/ AIDS ấy đã biến một cô gái xinh đẹp, tuổi xuân phơi phới thành một bà lão bện tật . Cô gái ấy không phải ai khác mà chính là tôi, người đang co ro trên chiếc giường này. Giờ đây tôi mới hiểu được ý nghĩa của cuộc đời, và giờ đây tôi mới hiểu được sự ngu xuẩn , ngốc nghếch của mình để rồi hối hận cũng đã quá muộn . Những giọt nước mắt cuối cùng tuôn rơi, mặt chát, xót xa. !<br />
<br />
Tôi nhớ lại mấy năm trước , cái ngày tôi rời bỏ quê hương lên thành phố kiếm sống , bước vào quãng thời gian ngắn ngủi với sự xa hoa, với sự dơ bẩn, và sự đau đớn nghiệt ngã. <br />
Tôi sinh ra trong một làng quê nghèo ,lớn lên với những bữa cơm độn sắn, với củ chóc,củ khoai . Một tuổi thơ nghèo khổ, thiếu thốn với buổi sáng đi học, buổi chiều về chăn trâu, cắt cỏ. Tôi là con cả và cũng là đứa con duy nhất trong gia đình . Cha tôi quanh năm ốm đau, bệnh tật nằm liệt giường như một cái xác không hồn , mẹ tôi là một người đàn bà thương chồng và yêu con hết mực , lại đảm đang , tháo vát . Cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn, bà lai lưng ra làm việc và làm không ngơi nghỉ .Dù có túng thiếu đến thế nào bà cũng tìm đủ mọi cách, xoay sở để kiếm tiền bà không để tôi phải thất học . Mọi việc lớn nhỏ đều đổ lên đôi vai gầy của mẹ khiến bà trông già hơn so với tuổi .Tuổi thơ của tôi cứ thế trôi qua trong vòng tay ấm áp của mẹ. Thời gian trôi đi và tôi cũng dần lớn lên .Hoàn cảnh gia đình càng ngày càng khó khăn , bệnh của cha tôi mỗi lúc một nặng thêm ,mẹ phải thức thâu đêm suất sáng để chăm sóc cho cha tôi, mẹ chạy đôn, chạy đáo đi khắp nơi vay tiền chữa trị cho cha nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm , mẹ gầy đi trông thấy .Khi ấy tôi bước sang tuổi 17, cái tuổi 17 bẻ gẫy sừng trâu , trong lòng mang bao ước mơ và hoài bão . Nhưng ngày ngày tôi đều phải chúng kiến cơn đâu vật vã của cha, nỗi buồn của mẹ, mỗi lần cha đau mẹ đau đớn cũng không kém. Tất cả những thứ có giá trị trong nhà đều mang đi bán hết , khó khăn mỗi lúc một chồng chất , người đòi nợ xếp hàng dài trước cổng nhà tôi , tôi nhìn thấy mẹ mệt mỏi, chán trường .Nếu cứ như thế, chắc mẹ sẽ lâm bênh mất . cuối cùng tôi quyết định bỏ học khi đang học lớp 11 để mẹ bớt phần ghánh nặng , mặc cho mẹ tôi khuyên ngăn, động viên nhưng tôi vẫn quyết tâm . Hoàn cảnh gia đình như thế dù có học tôi cũng không thể tập trung được . Tôi viết cho mẹ một lá thư rôi một mình thu xếp đồ đạc và một chút tiền tiết kiệm bỏ lên thành phố với hi vọng sẽ kiếm được thật nhiều tiền để giúp đỡ cha mẹ . Tôi đã rất băn khoăn và lo lắng vì không biết ở đó tôi sẽ làm gì bởi tôi không quen ai cả và cũng chưa một lần đặt chân lên đó .<br />
<br />
Chuyến xe khởi hành, trong lòng tôi tràn đầy hi vọng , hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn . 5 tiếng đồng hồ trôi qua : “Đến Hà Nôi rồi ” Lời người khách trên xe nói.<br />
Tôi chợt tỉnh giấc . Đây ư? Thành phố đây sao , nó đẹp qua, hiện đại quá. Khác xa so với trí tưởng tượng của tôi : ô tô, xe máy , nhà cao tầng nối đuôi nhau . Đường phố đông đúc, tấp nập người đi lại . Tôi ngỡ ngàng , ngạc nhiên như con chim non mới tập bay , muốn cất cánh bay cao , bay xa khám phá thế giới xung quanh dù biết mình không đủ sức .<br />
Trời nhá nhem tối, tôi biết mình không có nơi nào để đi nên đã ngồi lại ở một chiếc ghế đá , nằm thiếp đi một lúc thì trời đã tôi hẳn , phố lên đèn . tôi mien man ngủ sau một chuyến đi dài:“Thôi kệ , để mai tính tiếp , mình sẽ tìm được việc sớm thôi, ở đây nhiều nơi thế cơ mà, sợ gì không có việc ”<br />
Bỗng nhiên có bà tay của ai dó vỗ nhẹ vào vai tôi:<br />
- Này em ơi sao lại ngủ ở đây thế?<br />
Tôi tỉnh dậy , dụi mắt . thì ra là một cô gái , cô ta hơn tôi chừng 2, 3 tuổi, ăn mặc rất sành điệu .<br />
- Em đi tìm việc làm <br />
- Em ở quê lên à?<br />
-Vâng ạ, tôi thẹn thùng đáp<br />
Thế rồi chị ta ngồi xuống chiếc ghế tôi đang ngồi , sau vài câu nói tôi như tìm được người đồng cảm , tôi kể hết cho chị ta nghe về hoàn cảnh gia đình mình , chị ta cười nói và bảo tôi đi theo chị ta để làm việc . Tôi hớn hở, vui mừng như bắt được vàng .<br />
Chị ta dẫn tôi đến một cửa hàng mat- xa và nói với bà chủ ở đó rằng gặp tôi ở đường thấy tôi nghiệp nên đã đưa về làm việc, bà chủ phá lên cười, nhìn tôi :<br />
- Chà chà! Có giá lắm đây , trông xinh xắn thế kia cơ mà , tắm rửa sach sẽ , ăn mặc, trang điểm chút vào thì phải biết <br />
Tôi không hiểu nhưng cứ làm việc mà có tiền là tốt rồi.Nghe bà chủ nói mỗi tháng sẽ trả tôi một triệu đồng tiền lương , nếu làm tốt sẽ được thưởng thêm .<br />
Tôi mừng quýnh , sung sướng vì chư bao giờ tôi nghĩ mình có thể làm ra số tiền nhiều như thế .<br />
Hàng ngày tôi chỉ có nhiệm vụ đấm lưng, tẩm quất cho khác, , lúc đầu có hơi ngại nhưng dần dần cũng quen , hơn nữa việc nhẹ nhàng lai kiếm được nhiều tiền .<br />
Đến một hôm, có vị khách đang tuổi chú tôi vào mat-xa , trông ông ta ăn mặc sang trọng nhưng rất giàu có. Bà chủ thương lượng với ông ta điều gì đó rồi bảo tôi chăm sóc ông ta .Tôi khép lép, tiến lại gần ánh mắt ông ta lúc này rất sợ , nhìn tôi không chớp mắt , tôi vừ đặt tay lên vai ông ấy , ông ấy đã nắm chặt lấy tay tôi, tôi cố đẩy ra nhưng không được , ông ta ôm tôi thật chặt , tôi giãy giụa. gào lên . Bà chủ vào mắng tôi té tát :<br />
- cô làm cái gì vậy hả , dám vô lễ với khách à, cô có biết ông đây là người như thế nào không, bao nhiêu người mơ còn không được, được ông ấy để mắt tới còn không biết điều, chăm sóc ông ấy cẩn thận vào .<br />
Giờ đây tôi mới hiểu , tiệm mat-xa này chỉ là trá hình và tôi là một con mồi đã cắn câu . tôi rưng rưng, ông khách thì thầm vào tai tôi :<br />
- cưng à, em đẹp lắm , tôi chưa nhìn thấy ai đẹp như em đâu , lại còn như bong hoa mới nở chưa có ai ngắt, hôm nay tôi sẽ ngát vậy , ngoan đi cưng, chiều anh rồi anh sẽ cho em nhiều điều bất ngờ .<br />
Và cái ngày định mệnh ấy tôi đã không còn là con gái . Trinh tiết , thứ quý giá nhất đối với mỗi người con gái nay đã biến mất , nhưng đổi lại tôi lại được rất nhiều tiền , không chỉ có thế ông khách nói yêu tôi và muốn tôi làm bồ ủa ông ta. Dù ông ta có đáng tuổi chú tôi nhưng khi nhìn thấy chiếc xe trang trọng kia tôi không thể chối từ, điều quan trọng nhất lúc này là tiền, có như thế cuộc sống của tôi mới được sung sướng, hạnh phúc trả thù cái cuộc số phận bất công này.<br />
Thực sự đồng tiền đã làm tôi lóa mắt , những bộ quần áo hàng hiệu, những trang sức đắt tiền mà khi xưa tôi có nằm mơ cũng không nghĩ tới đã biến tôi thành một người khác, tôi trông quý phái hơn, xinh đẹp hơn làm si mê bao ánh mắt dõi theo . Tôi thấy đây mới là cuộc đời , đây mới là cuộc sống của tôi .<br />
Ngày lại ngày , tôi được đưa đi hết bữa tiệc ày tới bữa tiệc khác với ánh mắt trầm trồ, tôi hãnh diện vì điều đó , chắc mẹ sẽ phải ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy con mình được như ngày hôm nay, lũ bạn ở quê phải ghen tị đến thế nào? <br />
Ông ta làm giám đốc ở một công ti lớn và đã có vợ, có con, ông ta thề non, hẹn biển với tôi rằng sẽ bỏ vợ để cưới tôi . Tôi đã ngốc nghếch tin điều đó , tin rằng cuộc sống của tôi từ đây sẽ thay đổi , tôi sẽ được sống trong vinh hoa, phú quý và mẹ tôi sẽ không còn phải lam lũ, vất vả nữa , chỉ nghĩ đến điều đó thôi tôi đã hạnh phúc lắm rồi . Tôi như con thiêu thân lao vào đống lửa , không định hướng, không suy nghĩ. <br />
Những ngày tháng đi với ông ta, tôi sung sướng như một bà hoàng , nhưng đổi lại thân xác tôi bị ông ta dày vò, dằn vặt . và rồi đến một ngày ông ta nói không cần tôi nữa . Tôi bang hoàng, đau đớn , thất vọng tràn trề , hối hận về sự ngây thơ , dại dột của mình. Tôi bị ném ra đường như một thứ đồ chơi mà người ta đã chán.<br />
Nhưng biết làm sao bây giờ , tôi đã quen với những bộ quần áo hàng hiệu , quen với những bữa tiệc thâu đêm suất sáng , quen với những đồng tiền mà ông ta ném cho tôi không tiếc tay , bây giờ không có những thứ đó tôi biết sống ra sao? Sống thế nào ?<br />
Những ngày tháng sau đó , khi không còn ai chu cấp tiền để thỏa mãn với lối sống ăn chơi, sa đọa. tôi chấp nhận làm những điều dơ bẩn nhất . Thâu đêm, suất sáng ở vũ trường , qua đêm với chục thằng đàn ông chỉ để kiếm tiền tiêu xài, sớm tối tôi đã quen với tiếng nhạc inh ỏi , những viên thuốc lắc đầy mê hoặc , những trai rượu ngoại được tôi tu như nước lã . tôi lắc, lắc hết mình để quên đi tất cả, quên đi cái thời lam lũ, vất vả ở quê , quên đi kẻ phụ bạc . dường như lúc đó tôi không còn hiểu được chính mình nữa , đâu rồi hình ảnh cô nữ sinh ngây thơ, trong sáng , ngoan ngoãn, hiếu thuận . Thay vào đó là một con người khác , nào son, nào phấn nào lòng tự trọng đã bị tôi vứt đi không thương tiếc .Tất cả bây giờ chỉ là những vũ điệu quay cuồng .<br />
Sau hơn hai năm, bỏ quê lên thành phố kiếm sống , cho đến một ngày tôi sững sờ nghe tin bố mất, tôi đã khóc rất nhiều . Trở về quê, quan tài bố nằm đó , hình ảnh mẹ tàn tạ héo hon, hình như bà đã kiết sức rồi .Mẹ sẽ đau lòng thế nào khi biết được con gái mình đang làm cái trò mua vui cho thiên hạ ? Tôi hận bản thân vì không làm được gì để báo hiếu cha mẹ, chưa làm tròn bổn phận một người con. Nhưng tôi không còn đường lùi nữa rồi , tôi đã lao vào đống lửa và bây giờ không thể thoát ra được nữa . Tôi nói dối mẹ mình làm việc ở một công ti may thu nhập cũng ổn và hứa với mẹ mỗi tháng sẻ gửi tiền cho mẹ.<br />
Mẹ tôi không nói gì , bà nhìn tôi với lòng tin tưởng , tin tưởng ở đứa con đã mất đi chính mình. Tôi lại khóc , những giọt nước mắt tuôn rôi không kìm nén được .<br />
Trở lại thành phố, tôi trở về với thân phận một con cave lành nghề, một vũ nữ chuyên nghiệp , trở về với những viên thuốc lắc, những thằng đàn ông . cuộc sống nhơ nhuốc cứ thế trôi cho đến khi , hậu quả tất yếu đã đến. Tôi phát hiện ra mình bị HIV/ AIDS , căn mệnh thế kir, căn bệnh khó tránh khỏi với những con cave. Tôi chán nản, tuyệt vọng , hận mình, hận đời . Tôi sống như một kẻ vô dụng, như một thứ cặn bã của xã hội , một kẻ chưa làm được bất cứ thú gì mà chỉ biết sống dựa dẫm vào người khác. Niềm tủi nhục, xót xa, đau dớn , cũng phải thôi những thứ đó là do tôi tự chuốc lấy . Giá như mấy năm trước tôi ở lại làng quê ấy, kiên cường cùng mẹ vướt qua khó khăn , cố gắng học tập thì đâu đén nông nỗi này? Tại tôi tuổi trẻ bồng bột ,không được trang bị kiến thức, kĩ năng sống , chưa tiếp xúc , va chạm với cuộc song s đầy cạm bẫy này . Kết quả này là bài học thích đáng đối với tôi .Tôi sắp lìa dời, hối hận cũng đã quá muộn rồi. Còn mẹ tôi khi nghe tin con mình là một con điếm mang đầy bệnh tật bà đã shock nặng và qua đời . gia đình tôi tan nát , cha mẹ đều đã mất , và còn tôi nữa , cuộc sống sao bất công qua vậy ? Ai gây ra gậu quả này? Là tôi, tôi hủy hoại bản thân chứ không phải ai khác. <br />
<br />
Năm năm trôi qua. Đêm nay tại ngôi nhà hoang này , một cô gái co ro, run lẩy bẩy và nấc lên từng tiếng. Gió rít ngoài của sổ như có tiếng ai gọi:“con ơi ! Đi thôi nào , từ dã cuộc sống gây ra bao bất hạnh cho mình , đi theo bố bẹ, con hãy làm lại cuộc đời ở nơi đây.”<br />
Không gian tĩnh lặng . tiếng chim lợn cất tiếng ``ec’’ trong đem đông thanh vắng nghe rợn cả người . Ngọn nến chảy từng giọt cuối cùng và tắt lịm , chiếc bóng trên tường biến mất , những giọt nước mắt cuối cùng tuôn rơi . cô gái nằm xuống, trút hơi thở cuối cùng . Đôi mắt nhắm lại và nhắm lại mãi mãi. Vĩnh biệt tuổi 25.<br />
Cô gái thấy mẹ nhìn cô hiền từ , trìu mến dang rộng đôi tay đón lấy cô, cha cô mỉm cười. cả 3 người bay về thiên đường xa. </span></span>
Posted on Wed, 03 Aug 2011 19:42:17 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68309-gi%e1%bb%8dt-n%c6%b0%e1%bb%9bc-m%e1%ba%aft-cu%e1%bb%91i-cung/