<strong class='bbc'>Kẻ kiêu ngạo<br />
<br />
Đêm trôi qua thật nhanh,thoáng một cái mà trời đã sáng.Tôi thức dậy nhìn vào chiếc điện thoại.Không gọi nhỡ,không tin nhắn mọi thứ không có gì thay đổi nhưng tôi thì có.Tôi bắt đầu nhớ một người hơn tôi nghĩ,nhớ một cô gái vô vị mà tôi từng xua đuổi.Tôi không hiểu bản thân mình muốn gì nữa,lúc thì hắt hủi,lúc thì muốn kéo cô ta lại gần thật gần.<br />
<br />
Chi rất bình thường,không xinh củng chẳng xấu.Từ khi có sự xuất hiện của cô ta trong cuộc đời tôi mọi thứ không có gì đảo lộn chỉ có tôi là bất thường hơn lúc trước.Tôi ghét ghê gớm cái hình ảnh cô ta chờ tôi khi tan trường,là sinh viên báo chí tôi lại chẳng thấy cô ta có chút gì là lanh lợi.Mắt lúc nào củng để đâu đâu,tâm hồn thì bay bổng tôi thường nghĩ cô ta nên trở thành một nhà văn để vẽ lên cho mình một hoàng tử hơn là ở đây cưa cẩm tôi một cách vô hiệu quả.Như cô ta rất cứng đầu dù nắng hay mưa vẫn cứ chờ tôi trước cổng trường rồi tiển tôi về một đoạn.Nhiều khi nhìn cái cử chỉ lộ liễu của cô ta tôi chỉ muốn túm lấy và nhét cô ta vào cái sọt rác hôi nào đó.Nhưng tôi lại không làm được khi cô ta cúi mắt nhìn xuống chân lí nhí “Em chỉ làm thế với mỗi mình anh”.Những lúc đó tôi lại không nỡ,không muốn và không thể làm gì với cô ta.Tuy nhiên điều đó càng làm tôi ghét cô ta thêm bao giờ hết.<br />
<br />
Tôi không phải là một sinh viên ưu tú,ngược lại là một sinh viên tồi nữa là đằng khác.Nhưng không hiểu lí do gì các cô gái cứ bao vây tôi một cách vô điều kiện.Tôi ăn chơi,tôi đua đòi,tôi ưa nhìn,khá giàu có chỉ bấy nhiêu thôi ư?.Con gái bây giờ có tiêu chuẩn kém cỏi quá rồi.Còn cô ta tôi chẳng biết cô ta bám riếc theo tôi làm gì,cô ta yêu tôi ở điểm nào chứ trong khi tôi cứ hắt hủi,làm lạnh với cô ta.Tôi có nhiều lần không nói với cô ta một tiếng nào một cách cố ý trên đường về nhà.Tưởng là cô ta nản sẻ bỏ cuộc nhưng rồi cả chục lần như thế dù rằng cô ta hỏi rất nhiều tôi vẫn không trả lời.Xem như trên đường về nhà không hề có cô ta,tôi xem cô ta vô hình không để ý tới.Nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc,cô ta buồn,tôi biết thế.Làm sao không buồn khi bị người mình thích xem mình là vô hình chứ.Đến tận thời gian rất dài sau này,tôi vẫn còn ghét cô ta,ghét đến mức có thể dằm nát cô ta ra rồi ép thành mức và ăn ngấu nghiến.Củng lúc đó tôi nảy ra một ý kiến rất tuyệt vời………Không về chung với cô ta nữa.<br />
<br />
Tôi ra về bằng cổng sau cùng cô bạn học thật đẹp.Đẹp gấp mười mươi cô ta,tôi mặc cô ta chờ tôi giữa cái nắng cháy tóc.Lương tâm tôi hóa thành một đoạn gổ trôi lênh đênh trên sóng nước và không thèm quan tâm tới bên kia bờ sông có một khúc gổ khác rất ấm áp dần bị mục nát vì đợi chờ quá lâu.Cô ta gọi cho tôi,tôi tắt máy,nhắn tin cho tôi,tôi không đọc.Tôi tàn nhẫn quá phải không nhưng đó còn chưa là gì tôi còn dắt cô bạn xinh đẹp kia tươi cười lướt qua cô ta.Lúc đó tôi cố ý nhìn và thấy trên mắt cô ta ráo hoảnh không chút nước mắt,nhưng ánh mắt cô ta nhìn tôi làm tôi hơi buồn và có chút không hiểu.Không hiểu vì sao cô ta lại…….Mỉm cười.Thế là hôm sau y như mong đợi tôi không thấy cô ta đợi tôi ở cổng trường nữa.Gặp tôi cô ta củng chỉ nhìn lướt qua rồi bước đi như không quen biết,như người lạ.Từ đó đến nay củng gần một tuần,tôi không nói chuyện,không nghe được tiếng nói lảm nhảm của cô ta.Tự nhiên tôi nhận ra mình………Đang nhớ.Củng có thể là trời nóng làm tin thần tôi không ổn định.<br />
<br />
CÔ NÀNG CÔ ĐƠN<br />
<br />
Ngồi trước gương nhìn vào khuôn mặt tròn vo của mình.Chiếc mũi tẹt,đôi mắt một mí một làn da nâu.Chẳng xinh đẹp chút nào,thảo nào anh ấy bước đi cùng cô gái khác,còn lướt qua mình như không quen biết.Tôi thấy anh mỉm cười hạnh phúc lắm chắc là cô ta chính là người con gái anh ấy yêu.Anh chưa bao giờ đi cùng một ai cả,ngoài tôi,không phải vì tôi xinh đẹp mà là vì nhà hai đứa cùng hướng.Chưa bao giờ anh ấy chịu mỉm cười cùng một cô gái nào dù xinh đẹp đến đâu đây là lần đầu tôi nhìn thấy.Thật kì lạ lúc đó tôi không thể nào khóc được,trong tim quá nhiều cảm xúc,quá nhiều cây kim tiêm đâm xuyên qua trái tim tôi từng hồi đau nói.Rồi tôi mỉm cười,cười cho anh đi nhẹ nhỏm hơn cười để anh không cảm thấy tội lỗi khi để một đứa con gái đứng dưới nắng đến phát sốt.Rồi hôm sau khi tôi không còn đủ sức để đứng đợi anh ấy và lại bắt gặp anh mỉm cười mãn nguyện.Có lẻ là anh mong đợi ngày này lâu lắm.Gặp anh tôi củng không dám ngẩn đầu,chỉ nhìn sơ qua rồi bước đi thật lẹ tôi sợ rằng mình sẻ khóc.Sợ rằng tôi không thể sống tiếp nữa nếu thấy anh lạnh nhạt thêm.<br />
<br />
Từ nay tôi sẻ buông tha anh sau ba năm ám lấy cuộc đời anh ấy.Sau ba năm nhắn tin dù không bao giờ anh trả lời,sau ba năm gọi điện dù chẳng khi nào anh bắt máy.Sau ba năm đứng chờ dù biết rằng sẻ có một ngày anh không thiết đến nữa.Hôm nay,tôi lại sốt,cơn sốt dai dẳng cả tuần nay.Leo lên giường nằm nghỉ ngơi tự nhủ rằng khi thức dậy hình bóng anh sẻ biến mất.Mãi mãi biến mất khỏi trái tim tôi.<br />
<br />
“Anh xin lỗi!” tiếng nói vẳng bên tai tôi rất quen,rất quen nhưng tôi không tài nào mở mắt ra được.Đôi mắt thật nặng nề không thể mở ra để nhìn người đối diện.Tiếng nói kia vẫn vang lên,trầm ấm rất nhẹ nhàng.<br />
<br />
“Anh xin lỗi! anh không biết em lại quan trọng với anh như thế.Sao em lại không quấy rối anh tiếp chứ,anh đã quen với cuộc sống có em luôn lải nhải.Anh quen phải lạnh nhạt với em,anh quen nhận tin nhắn em mỗi đêm.Quen tắt máy một cách thuận tay khi tên em gọi đến.Tất cả anh đã quen và không thể nào mất dần đi thói quen đó.Mau tỉnh dậy và lại làm phiền anh…em nhé!” Đôi tay kia áp lên trán tôi,tôi biết anh đang ngồi cạnh tôi.Vuôt má tôi,một giọt nước nóng hổi rơi trên mặt tôi.Thật sự không tin,cuối cùng anh đã khóc vì tôi.Cố nhếch hai hàng mi nặng trĩu của mình lên nhưng không thể.Tôi cảm nhận được anh cúi xuống ôm lấy tôi,từng nhịp tim anh hòa vào nhịp tim tôi quấn lấy nhau nhịp nhàng.Anh à! Ngày mai em sẻ tỉnh dậy,hứa với anh đấy,đừng khóc nữa.Em sẻ tỉnh dậy để yêu anh thôi.<br />
<br />
Nắng!<br />
Nắng chiếu vào mắt tôi chói lóa và khó chịu.Tôi mở mắt nhìn thấy anh đang gục đầu bên chiếc giường bệnh.Mái tóc anh rất thơm va lóe sáng trước những ánh nắng chiếu rọi vào.Khẽ lay người,anh tỉnh dậy nhìn tôi và mỉm cười……..Anh ôm chầm lấy tôi,phút chốc tôi thấy mình nhẹ tênh như bay trên mây.<br />
<br />
Tình yêu là một con gió,bay đến thật gần không nắm lấy thì nó sẻ bay đi.Em củng là một cơn gió,anh sẻ là bầu trời cơn gió mãi mãi không thể thoát khỏi bầu trời rộng lớn.<br />
<br />
“Xin lỗi em!”</strong>
Posted on Mon, 01 Aug 2011 01:55:33 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68171-thoi-que-trong-tim/