<span style='font-size: 21px;'><strong class='bbc'>Tôi ươm ánh mặt trời</strong></span><span style='font-family: Impact'></span><br />
<br />
Ở DƯỚI CHÂN ĐỒI, tôi có ươm một ánh mặt trời. Ngày mai, mặt trời lên và mọi loài sẽ vui tươi, sung sướng.Những nhà khoa học cho rằng trái đất quay quanh mặt trời. Họ không biết gì cả. Những ánh mặt trời xuất hiện vào buổi sáng là do tôi ươm trồng đó em. Đôi khi tôi phải ủ mặt trời cả ngàn năm, trước khi nó chính muồi, và dùng được vào buổi sáng. Mặt trời là một thứ trái cây hay em gọi là 1 thứ hạt. Ta gửi hạt cho đất, và đất làm cho hạt nảy mầm, lên cây<br />
<br />
Mỗi lần mặt trời xuất hiện ở phương Đông, tôi xoa tay, sung sướng nói: “ Đó, tôi tặng em một ngày thật đẹp” . Một ngày mà không có mặt trời thì chán lắm. Một ngày có mặt trời luôn luôn là một ngày đáng sống. Em không hiểu tôi ươm mặt trời như thế nào đâu. Chỉ cần làm sai 1 chút thì mặt trời bị hư và không thể xuất hiện ở chân đồi được. không có ngày nào mà tôi không tặng em 1 mặt trời tuyệt đẹp như vậy. Ấy mà có khi, em không nhận ra. Em nghĩ : “Mặt trời mọc thì có gì lạ đâu” <br />
<br />
Có lần, em nhắn tôi: “anh nhớ viết thư cho em nhá”. Tôi nghe em mà thấy tức cười quá. Có ngày nào mà tôi không viết thư cho em đâu. Mặt trời là một lá thư tình tôi gửi cho em. Trong thư tôi viết: “ Cuộc đời này đẹp lắm, em biết không ? Ngày hôm nay tuyệt vời lắm, em nhớ không? ….” Thư của tôi đơn giản như vậy thui, nhưng tôi viết bằng cả trái tim của mình. Tôi không viết bằng văn chương bong bẩy. Tôi viết bằng sự sống. Ở đó, tôi bày tỏ tình thương của tôi đến với em<br />
<br />
Những lúc thấy em chán nản mà tôi thương quá. Có khi, em bệnh thật là lâu. Nhìn em, tôi biết, căn bệnh có nguồn gốc ở trong tâm. Nhiều khi, em than: “Em không muốn sống nữa”. Nghe em nói mà tôi giật mình. Em nói: “ Cuộc đời này chẳng có gì đẹp cả”. Những câu nói như vậy tựa như những mũi tên bắn vào trái tim của tôi. Tôi thầm nghĩ: “Tại sao em có thể dại dột như vậy được. Em biết cuộc đời là gì chưa? Em biết sự sống là gì chưa? Em biết em là ai không?” . Nếu sự sống là gì, em sẽ không cho rằng em sẽ không muốn sống nữa. Sự sống là 1 tặng phẩm vô giá.<br />
<br />
Có khi, em nói tới cái chết. Em tin rằng cái chết sẽ mang lại sự giải thoát cho em. Chết rồi, em sẽ không phải chịu đựng khổ đau nữa. Nhưng theo tôi thì sự sống mới mang lại sự giải thoát. CÁi chết không mang đến cho ta cái j cả. Nếu có, thì ta không gọi đó là cái chết nữa. Muốn tiếp xúc với sự giải thoát, e cần hiểu sự sống là gì. Chỉ nơi sự sống, ta mới cảm giác thoải mái, thỏa mãn và an bình. Chỉ ở sự sống, ta mới thực chứng đk tình thương.<br />
……………………………………. (con`)
Posted on Sat, 30 Jul 2011 02:52:14 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68105-toi-%c6%b0%c6%a1m-anh-m%e1%ba%b7t-tr%e1%bb%9di/