<strong class='bbc'><em class='bbc'>  ...Có một cô gái yêu một chàng trai một cách tình cờ , và họ luôn nghĩ về  người kia khi cả 2 cách nhau đến hơn 200 cây số . Họ ít khi gặp nhau ,  và chỉ nói chuyện được vài tiếng mỗi tuần qua internet . Không phải tình  iu ảo . Họ gặp nhau tình cờ trong 1 mùa hè chói chang và tình cảm nảy  sinh nhanh chóng . Trong kì nghỉ đó , họ tìm ra ở nhau nhiều điểm chung  và cũng không ít lần họ tranh luận về 1 vấn đề gì đó . Và họ iu nhau  !!!... <br />
 ...Một đêm mưa , một người từ cách xa cô hơn 200km đi vào nhà cô và  tìm cô . Mọi người nhận thấy nét mặt cô thoạt hiện lên niềm vui , và rồi  từ từ chuyển sang bất ngờ , và sau cùng là hoảng hốt . Uhm , chàng trai  kia k phải là người cô iu , người cô iu vẫn đang cách cô rất xa . Anh  chàng đang nói chuyện với cô là bạn của người iu cô . Họ nói chuyện 1  lúc , người ta thấy cô gái đi theo chàng trai kia 1 cách vội vã . Họ ra  bến xe và mua 2 vé , nhưng chuyến xe cuối cùng rời khỏi vùng quê đó chỉ  còn lại 1 vé , và cô gái đẩy người con trai kia lên chuyến xe đó . <br />
Xe đã chạy , và cô gái vẫn đứng đó . "Thế là 4 ngày nữa mới có xe  rời khỏi nơi này , liệu có quá muộn để đi thăm 1 người sắp đi xa ?" Cô  nghĩ thế , và lê bước trên con đường . Cô không về nhà . Ánh mắt nhìn về  hướng xa xa , nơi bạn trai cô đang cố thở những hơi thở cuối cùng .  <br />
Ánh trăng dẫn đường cho cô tiến về phía trước , không một chút ngần  ngại và sợ sệt . Mỗi bước chân cô đi , con tim cô lại bảo "thêm 1 bước  nữa sẽ gần anh thêm tí nữa" . Nước mắt cô rơi , cô muốn tìm một chỗ dựa  và khóc 1 cách ngon lành như 1 đứa trẻ , nhưng đôi chân k dừng lại .  Thật quá bất ngờ và đột ngột . Bạn trai cô đang ở bệnh viện , sau khi bị  1 tai nạn ô tô nghiêm trọng tối qua , và trong khi đang cấp cứu , người  ta phát hiện ra anh bị tai nạn khi đang chạy xe từ nhà anh đến nơi cách  đó 200km để gặp 1 người quan trọng . Không người thân , chỉ có một  người bạn ở cùng phòng là biết anh ta muốn tìm ai , và người bạn đó đã  tìm cô . "Sắp đến rồi , cố lên" .  <br />
 <br />
Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm ! <br />
Ôi trời xa, vừng trán của của người yêu !  <br />
Cô vừa bước vừa nghĩ , 1 mình trong đêm tối . Mưa bắt đầu rơi và  nặng hạt . Không có ai . Trên con đường dài thẳng tít và xa tắp . Ánh  đèn vàng ngoại ô làm cô cảng cảm thấy lo lắng trong lòng . Bồn chồn và  hoảng sợ , cô bước nhanh hơn và bắt đầu chạy . Mệt mỏi nhưng không được  phép nghỉ chân . Muộn lắm , muộn lắm rồi . Phải nhanh lên mới kịp . Bước  mãi quên cả thời gian , trời đã bắt đầu sáng và mưa đã bắt đầu tạnh ,  nhưng con đường vẫn trống trải . Vẫn con đường thẳng tấp , nhưng không  một bóng người . Cô đã quá mệt mỏi , nhưng vẫn cố lê bước . "Thêm 1 bước  nữa rồi sẽ nghỉ , gần anh thêm 1 bước , 1 bước nữa , 1 bước nữa ..." .  Và tổng cộng qua hàng vạn bước chân , cô đều nghĩ như thế , nhưng chưa  hề dừng lại . Trái tim cô đang đập rất nhanh , và cô có thể nghe rõ  tiếng nước mắt rơi trong đó... <br />
...Ùa chạy vào bệnh viện , phòng cấp cứu và mọi người nhìn cô như 1  con ăn mày . Lếch thếch buồn đất , mồ hôi và gương mặt mệt mỏi . Uhm , cô  đi gần 20 tiếng đấy . Anh vẫn nằm trên giường bệnh , bác sĩ đã bước ra  cùng bộ mặt thất vọng . Cô ôm chầm lấy anh , và cười như 1 con cá vừa bị  bắt lại được thả xuống nước... <br />
 ...5 ngày sau đó , có 2 đám tang diễn ra tại 1 chỗ . Một chàng trai  chết vì tai nạn giao thông , một cô gái chết vì kiệt sức và cứ mãi ôm  chàng trai mà khóc . Tình yêu là như thế , và họ đã gần nhau , mãi mãi .  Không ai biết họ cảm thấy thế nào , chỉ biết khi đưa cả 2 đi , họ chỉ  thấy nụ cười trên 2 gương mặt...<br />
</em></strong><div class='bbc_right'><strong class='bbc'><em class='bbc'>Sưu Tầm <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/party.gif' class='bbc_emoticon' alt='

arty:' /> </em></strong><br />
</div>
Posted on Fri, 29 Jul 2011 18:12:34 +0000 at 
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68096-chuy%e1%bb%87n-tinh-y%e1%bb%87u/