Đây là câu chuyện có thật rất cảm động về một tình yêu có thật ở trên đời<br />
Ngày 15 tháng 08 năm 2001, cô gái 21 tuổi xinh đẹp Liễu Lệ Quyên từ Hồ Bắc tới Thâm Quyến để làm thuê. Ngay ngày đầu ở Thâm Quyến, cô thật may mắn khi tìm được công việc là nhân viên marketing của một công ty quảng cáo với mức lương là 700 NDT/ tháng. Càng may mắn hơn nữa là tình yêu đã tìm đến với cô. Nhân viên nghiệp vụ của công ty Vương Húc, người Hà Nam, một thanh niên cao to đẹp trai. Anh thường nói đùa Lệ Quyên là người đồng hương của mình. Về sau, hai người thường xuyên quan tâm tới nhau. Một lần, khi sắp tan làm, quản lý nghiệp vụ muốn Liễu Lệ Quyên tìm một tài liệu về lĩnh vực quản lý công ty trong máy tính. Tìm được rồi cô liền copy nó vào một chiếc đĩa. Nhưng sau đó tìm thế nào cũng không thấy. Nửa giờ đã trôi đi, người quản lý vô cùng tức giận đã mắng cô một hồi. Lúc đó, Lệ Quyên đã không kìm được nước mắt.<br />
<br />
Lúc này, Vương Húc đi tới. Biết được sự tình, anh liền lặng lẽ đến bên ngồi cạnh cô, an ủi cô và rất nhanh đã tìm được chiếc đĩa đó và mang đến ngay cho người quản lý. Liễu Lệ Quyên đã vô cùng cảm kích vì Vương Húc đã thay mình giải quyết vấn đề rắc rối đó. Lúc chào tạm biệt anh, trong lòng cô tự dưng tràn ngập một tình cảm rất lạ. Cô biết rằng mình đã yêu anh. Còn Vương Húc, anh cũng rất có cảm tình với Lệ Quyên. Nhưng anh lại là một chàng trai rất nhút nhát, không dám bày tỏ tình cảm của mình. Cứ mỗi lần bắt gặp ánh mắt của cô là anh lại lúng túng như muốn độn thổ. Điều này khiến cho cô vừa vui sướng vừa buồn cười. Cô thầm nghĩ “ Anh chàng này thật là ngốc!”<br />
<br />
Tháng 10 năm 2001, trong buổi tiệc chiêu đãi của công ty tại một nhà hàng hải sản, Liễu Lệ Quyên và Vương Húc được xếp ở cùng một nhóm. Khi đang xiên thịt để nướng, Lệ Quyên không cẩn thận đã bị một thanh nứa đâm vào tay, máu chảy ra đầm đìa. Vương Húc vô cùng lo lắng, vội vàng kêu to lên và ngay lập tức chạy tới chỗ cô, băng bó vết thương cho cô, ánh mắt anh nhìn cô đầy trìu mến, yêu thương. Các đồng nghiệp thâý vậy đồng loạt kêu ầm lên khiến cả hai người đều đỏ mặt thẹn thùng không nói được câu gì.<br />
<br />
Sau đó, Lệ Quyên và Vương Húc yêu nhau say đắm. Vì công ty có quy định nhân viên trong công ty không được yêu nhau nên Vương Húc đã chuyển tới một công ty khác. Điều này càng khiến Lệ Quyên cảm động. Không lâu sau, hai người cùng nguyện ước sẽ kết nghĩa trăm năm.<br />
<br />
Quãng thời gian đó là lúc Lệ Quyên vô cùng hạnh phúc, dồn hết tâm sức để vun vén cho tình cảm của hai người. Nhưng chỉ có điều khiến cô băn khoăn là cô thường đọc được trong ánh mắt người yêu một nỗi u buồn khó tả. Có một lần, cô vô tình lấy ở trong túi của Vương Húc ra một lọ thuốc nhỏ, ngay lập tức anh giằng lấy nó, hét lên” Ai khiến em lục đồ của anh”. Lệ Quyên tủi thân mà bật khóc. Vương Húc vội vàng xin lỗi” Xin lỗi em, anh không nên quát em như vậy. Lọ thuốc này là để chữa bệnh viêm mũi. Anh vốn bị viêm mũi mà”. Lệ Quyên nghĩ” Viêm mũi ư! Đó có phải là trọng bệnh đâu mà anh ấy phải bực mình đến mức ấy chứ”. Nhưng sau đó cô lại quên ngay và chỉ nhắc nhở người yêu là phải giữ gìn sức khoẻ.<br />
<br />
Vào một ngày cuối tháng 10 năm 2002, sau khi tan làm, Lệ Quyên vui vẻ trở về nhà với một bó hoa tươi thắm trên tay. Bất chựt cô nhìn thấy một bức thư để trên bàn “Lệ Quyên, anh đi đây. Anh không thể tiếp tục tiếp nhận tình yêu của em được nữa, đừng tìm anh nữa. Hãy quên anh đi”<br />
<br />
Lệ Quyên cảm thấy như trời đất sụp đổ dưới chân. Cô không biết mình đã làm sai điều gì khiến Vương Húc bỏ cô. Nhưng cô chợt nhớ đến ánh mắt u buồn của người yêu và chuyện về lọ thuốc. Cô cảm thấy Vương Húc có điều gì đó giấu giếm mình. Ngay ngày hôm sau, cô quyết định đi hỏi những người cùng công ty Vương Húc, “ Có lẽ họ biết anh ấy đi đâu chăng?”. Nhưng khi cô gọi điện thoại đến thì nhận được câu trả lời là họ chỉ biết Vương Húc đã xin nghỉ việc, ngoài ra họ không biết thêm gì nữa. Thế là chiều hôm đó, cô xin nghỉ việc để tới chỗ ở của anh. Cô đã tìm được một người bạn tốt của Vương Húc tên là Tiểu Lý. Nhưng dẫu hỏi thế nào, Tiểu Lý cũng không nói. Sau đó, bị cô thúc bách, anh này đành phải cho cô biết địa chỉ cô em họ Vương Húc ở ngoại thành.<br />
<br />
Qúa vui mừng, Lệ Quyên vội đến ngay nhà cô em họ đó. Cô này liền đem hết sự tình kể cho Lệ Quyên. Hoá ra anh bị suy thận, một căn bệnh hiểm nghèo và vô cùng tốn kém mà đối với một gia đình nông dân phải chạy ăn quanh năm thì quả thật là không có cách gì chi trả được. Mang theo tâm trạng chán nản và tuyệt vọng, Vương Húc quyết định một mình lặng lẽ ôm nỗi đau khổ trở về quê nhà chờ đợi cái chết.<br />
<br />
Cô em họ chưa nói xong câu chuyện thì Lệ Quyên đã không cầm được nước mắt. Cô thầm trách người yêu “ Vương Húc à! Sao anh lại ngốc như vậy? Anh tưởng rằng rời xa em như thế này là yêu em sao?” Cô em họ thấy Lệ Quyên xúc động như vậy liền nói cho cô biết Vương Húc đang chữa bệnh ở quê nhà và cho cô số điện thoại của bệnh viện nơi anh đang điều trị. Có được số điện thoại này, Lệ Quyên mừng quá, bao nỗi phiền muộn trong lòng đã tiêu tan hết. Cô quay số điện thoại đường dây bên kia vang lên tiếng nói yếu ớt mà rất đỗi quen thuộc “Alô” thì cô chỉ cất lên được hai tiếng “Vương Húc” và không thể cất lên lời được nữa. Vương Húc nhận ra giọng nói của Lệ Quyên, anh cũng nghẹn ngào.<br />
<br />
Sau một hồi trấn tĩnh lại, Lệ Quyên thảng thốt “ Vương Húc, tại sao anh lại như vậy? Thật là không công bằng. Em yêu anh như vậy cơ mà!”. Vương Húc nói “ Anh không muốn làm em đau khổ”. Cuối cùng, cô nói với anh rằng mình sẽ quyết tâm đi làm kiếm tiền cho anh chữa bệnh, quyết không để cho anh sống trong sự tuyệt vọng.
Posted on Tue, 21 Sep 2010 08:08:12 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/56239-co-m%e1%bb%99t-tinh-yeu-nh%c6%b0-th%e1%ba%bf-d%e1%ba%a5y/