<span style='font-size: 17px;'>Em à. Với em có lẽ anh chỉ là một người bạn, đúng hơn là một người anh trai phải không em. Nhưng với anh thì lại khác, có lẽ em là tất cả với anh.<br />
<br />
Nhớ lại ngày anh và em quen nhau, khi em mới bước vào lớp mười. Lúc đó anh đang học lớp 11 và là một thành viên trong ban chấp hành đoàn trường. Anh được cử đi đón tân học sinh và duyên số đã cho anh quen em. Em là một cô bé dễ thương, trong sáng. Tới trường em như chú thỏ non ngơ ngác nhìn quanh. Thấy anh en lại hỏi một câu làm anh cười muốn đau cả bụng:<br />
<br />
“thầy ơi cho em hỏi trường mình gửi xe ở đâu ạ?”<br />
<br />
Anh cười trả lời:<br />
<br />
“bên tay trái kìa em! Nhưng anh không phải thầy đâu nha!”<br />
<br />
Em ngượng đỏ cả mặt, cám ơn rồi đi gửi xe. Hôm ấy là kí ức đầu tiên của anh về em. <br />
<br />
Thật tình cờ trong buổi đại hội đoàn trường anh lại gặp em. Thì ra em là bí thư của một chi đoàn. Nhìn thấy em anh vẫn lại nhớ đến khi em chào anh bằng thầy. Vì cùng hoạt động đoàn nên anh và em thường xuyên tiếp xúc, chẳng biết anh đã có tình cảm với em từ khi nào! Dần dần anh và em cũng thân nhau, trở thành một cặp anh em, nhà em trên đường từ nhà anh về nhà nên anh cũng hay chở em về trong mỗi buổi tan học. Anh không đẹp trai nhưng cũng trong top 5 của trường, tính hòa đồng hay giúp đỡ người khác. Cũng không nói quá khi nữ sinh theo anh trong trường theo anh có đến hàng chục người. Vậy mà anh vẫn chưa có bạn gái! Em biết tại sao không em? Vì trong tim anh đã có thiên thần của riêng anh rồi. . Anh thì vẫn chưa một lần giám thổ lộ tình cảm của mình vì anh biết em chỉ xem anh là một người bạn, một người anh trai thôi đúng không??? <br />
<br />
<br />
<br />
<em class='bbc'>Với em có lẽ anh chỉ là một người bạn, đúng hơn là một người anh trai phải không em.</em><br />
<br />
Em thì vẫn ngây thơ không hay biết, nhiều lần vui đùa em cứ chọc anh và em là một cặp , em có biết mỗi lần như vậy anh vui lắm không? Anh chỉ ước rằng đó là sự thật!<br />
<br />
Ngày qua ngày, chúng ta cứ sống như vậy! năm em lớp 11, anh thì vào lớp 12. Năm cuối cấp nhiều lo toan mà em, nhưng anh vẫn luôn dành thời gian cho em, quan tâm em. Anh biết anh và em sắp phải xa nhau rồi, anh quyết định sẽ thổ lộ hết tình cảm ấp ủ bấy lâu nay nhưng thật sự anh không ngờ…<br />
<br />
Vào một buổi trưa tan học, anh thấy có một cậu bạn chở em về. Giờ thì anh biết tại sao gần đây em không nhờ anh chở về nữa. Hôm sau em mời anh đi uống nước, anh tới căn tin thì thấy em và cậu bạn kia đã ngồi chờ trước.<br />
<br />
“Anh. Giới thiệu với anh đây là bạn trai em. Hihi”<br />
<br />
Nghe câu nói này anh cảm thấy hụt hẫng trong lòng, cố gượng cười đáp lại:<br />
<br />
“ừ. Chào hai đứa”<br />
<br />
…<br />
<br />
Sau khi gặp em về tâm trí anh như quay cuồng ,hụt hẫng ,chẳng còn muốn làm gì. Về tới nhà anh lao vào giường, chùm kín chăn, anh hối tiếc vì chưa thể thổ lộ tình cảm với em. Anh tiếc nuối . Có lẽ chỉ nhanh hơn một ngày thì anh đã có được em. Anh định gặp em và nói ra hết… Nhưng khi suy nghĩ lại anh thấy mình không nên như vậy. Có lẽ anh nên giữ im lặng. Không nên xen vào làm phá hỏng tất cả những hạnh phúc em đang có. Anh thu mình lại không còn năng động như trước nữa. Phong trào đoàn trường anh cũng chẳng tham gia với lí do là bận ôn thi đại học. Anh tìm cách tránh mặt em, anh tìm cách quên em nhưng sao không được em à! Hình ảnh cô gái bé bỏng dễ thương cứ hiện hữu trong đầu anh. Còn em từ khi có người yêu thì sự quan tâm của em dành cho anh cũng chẳng còn như trước nữa, em không nhận ra sự thay đổi trong con người anh. Cũng đúng thôi em nhỉ, đã yêu ai rồi thì làm gì còn thời gian quan tâm nhiều tới người khác nữa… . Anh thì vẫn luôn dõi theo em, thấy em hạnh phúc bên người yêu anh vui lắm em biết không? <br />
<br />
<br />
<br />
<em class='bbc'>Anh mãi là người thứ ba luôn dõi theo em.</em><br />
<br />
Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng một cái anh đã tốt nghiệp đại học được 1 năm rồi, còn em cũng vừa tốt nghiệp đại học. Ngày em hẹn anh đi uống cafe và tận tay trao cho anh cái thiệp cưới là ngày anh biết mình đã mất em thật rồi. Một lần nữa anh định nói ra hết, nói hết những suy nghĩ trong anh nhưng anh vẫn không làm được. Anh cố gượng cười, mừng cho em. Vậy là hết rồi em à. Tâm trí anh giờ nặng trĩu, anh thà đau khổ một mình còn hơn là phá vỡ hạnh phúc của em.Vì anh biết nếu em đau khổ thì anh còn đau hơn em gấp trăm ngàn lần. Chúc em hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nhé. Cô em gái bé bỏng của anh, hãy nhớ luôn có một người thứ ba luôn dõi theo em….</span><br />
MRHS
Posted on Fri, 22 Jul 2011 08:47:20 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/67731-ng%c6%b0%e1%bb%9di-th%e1%bb%a9-ba/