Chẳng phải say!
Ta chẳng phải say!
Vì đất u mê... đã lăn quay
Vì Trời giận dỗi... nên mặt đỏ
Vì nước xa nguồn... nên lốc xoay!
Chẳng phải mê... Ta đâu có mê!
Vì ai lấp lối để quay về
Vì đời dong ruổi... vô phương thoát
Nên mãi cạn ly... khoái lạc hề!
Em thấy chưa... Ta đâu có mơ
Trời đất ôm nhau dưới trăng mờ!
Bóng vẫn cùng ta ngồi đối ẩm
Men nồng đậm ý, thấm vần thơ!