<em class='bbc'><strong class='bbc'> <span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 15px;'>Cánh cửa cổng màu xanh lam từ từ mở ra … dáng người dong dỏng cao , mái tóc tơ dài ngang lưng và làn da trắng nếu gọi theo quảng cáo sữa tắm Haizeline là “ trắng như sữa” – Đích thị là Quỳnh rồi – con nhà giàu nhưng học hành giỏi dang , chăm chỉ .<br />
Cô năm nay mười chín tuổi , đại học Luật năm nhất . Đã từ bé , cô đã muốn theo nghiệp của ba mẹ làm công chức nhà nước và rồi cô đã thành công bước một trên con đường sự nghiệp của cô .<br />
Cô sở hữu gương mặt tròn , cái mũi hỉnh tinh nghịch , đôi mắt nai ngây thơ nhưng lúc nào cũng ươn ướt nên ngay từ tuổi trăng rằm đã có nhiều gã si tình ve vãn quanh cô nhưng cô coi họ là “ ruồi “ , muỗi” . Hằng ngày cô vẫn hái hoa bắt bướm , ca hát trong vườn nhà… và hồn nhiên sống đến bây giờ .<br />
Càng lớn cô càng đẹp , vượt hẳn các chị em trong dòng họ điều này làm nhiều người phải ghen tị , cô đã ý thức được nét đẹp của mình nên rất tự hào về nó , cô có đủ nghị lực để vượt qua những lời đàm tiếu của nhưng con người rỗi hơi , mỗi lần nghe những lời nghi kị về về mình , cô cười nhếch mép cho qua và tự nhủ :” thế mới là cuộc sống “<br />
Trong một lần đi chơi xa cùng bạn bè , cô đã ngã đổ trước Minh – một người trẻ nhưng điều hành chuỗi khách sạn do bố anh làm chủ .<br />
Cô cũng chẳng ngờ mình dễ đổ gục như thế , có lẽ nào cô bị “ say” bởi giọng nói miền Bắc ấm áp , đôi vai rộng của Minh chăng ?<br />
“ Không ! không thể nào , có lẽ con tim mình nhạy cảm quá “ Rồi cô vào phòng tắm , mùi hương thơm dịu của sữa tắm và tiếng nước chảy làm cô thấy bình tâm hơn …<br />
Những chuỗi ngày bình thường lại về với cô cô đi học , đi chơi với bạn bè , về nhà quây quần với bữa cơm gia đình .<br />
Một ngày nọ , đứa cháu gọi cho cô :<br />
- Dì ơi , dì đến lớp học kèm Tin chở con về đi , con bị sốt rồi , con gọi ba má nhưng họ không nghe máy.<br />
- OK con , dì sẽ đến đó trong vòng 15 phút nữa .<br />
Quỳnh đến nhận đứa cháu từ tay “Thầy” , mà bảo là “thầy” nhưng anh chỉ hơn cô chừng ba tuổi . Thấy Quỳnh , anh ấy rối lên , nói lắp bắp cả , Quỳnh che miệng cười tủm tỉm :<br />
- Chào thầy , dì cháu em về <br />
- Ch..à..o eee..m , về cẩn thận <br />
<br />
Đứa cháu đứng kế bên tuy đang sốt nhưng nở một nụ cười “ nham hiểm “ <br />
-Thầy đã có tình ý với dì rồi Tèn ten ten , đúng là “ tình yêu sét đánh “ – nó suy nghĩ <br />
Sau ngày đó , anh “thầy” có vẻ “ gần gũi “ đứa cháu cô hơn . thằng bé cũng biết tỏng thầy mình đã “ choáng “ trước dì mình , nên giúp thầy hết sức . Từ việc dì Quỳnh thích ăn gì , thích thể loại nhạc nào , ghét gì… Thằng bé đều “ cập nhật “ cho thầy nghe cả , 2 người trở thành đôi bạn .<br />
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=<br />
-Thầy muốn nhờ trò một việc <br />
- Thầy cho em 2 li kem là em giúp thôi <br />
-Được , Let’s Go<br />
Nắm tay thằng bé đi dưới hàng liễu rũ lãng mạn , anh thầm mong một ngày nào đó sẽ được nắm tay Quỳnh đi trên con đường này .<br />
……..<br />
Đợi thằng bé măm xong 2 ly kem to tướng , anh mới dám mở lời<br />
- Trò giúp thầy hẹn với dì Quỳnh nhé ! <br />
Nó lưỡng lự hồi lâu …<br />
- Vâng – nó miễn cưỡng .<br />
<br />
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=<br />
Về đến nhà , nhóc giả bộ lăn ra bệnh , nó không chịu cho ba mẹ vào chăm sóc , cứ một mưc đòi dì , ba mẹ nó rất lo lắng , Quỳnh cũng lo không kém .<br />
- Dì đây , uống thuốc nè con <br />
- Con đâu có bị bệnh gì đâu mà uống thuốc .<br />
- Ủa? sao lạ vậy ? ba má con vừa nói con mệt mà , ngồi dậy ăn cháo nè con <br />
- Dì ơi , con ăn cháo nhưng mà dì phải làm giúp con việc này <br />
- Việc gì hở con , nói đi nào <br />
Thằng bé im lặng một lúc…<br />
- Dì hẹn hò với thầy con đi nha dì…<br />
- Cái gì !? hẹn hò với thầy con hở <br />
- Vâng ạ , thầy dạy tin của con có nhờ con hẹn dì…<br />
- Tại sao con bán đứng dì hở? Khoanh tay úp mặt vào tường mau !<br />
- Tại con..con… con thấy thầy thích dì mà..<br />
- Thôi được dì sẽ đi để con giữ uy tín với người ta , lần sau không được làm vậy nửa nghe chưa <br />
- Cám ơn dì yêu của con – nó bật dậy , chạy khắp nhà khiến bố mẹ nó phải kinh ngạc .<br />
…….<br />
-Thầy ơi !!!!! dì của trò đồng ý hẹn với thầy rồi đó <br />
- Thật hả trò ? con làm sao hay vậy ?<br />
- Bí mật.<br />
Ngày hẹn đã tới , anh hẹn cô 9h sáng tai quán Miền đồng thảo , một nơi thoáng mát và yên tĩnh .<br />
Anh đến đúng giờ , và anh hơi ngạc nhiên khi thấy Quỳnh đã ở đó từ lúc nào .<br />
- Xin lỗi Quỳnh , tôi đến hơi trễ <br />
- Không trễ đâu ạ , anh đến đúng giờ mà <br />
- Tôi tên là Sơn , rất vui được gặp Quỳnh <br />
- Vâng , chẳng hay anh gọi tôi đến đây có chuyện chi ?<br />
<br />
Lấy hết can đảm của mình , anh lắp bắp :<br />
-Có lẽ… tôi quá đường đột chăng , khi gặp em lúc trước , tôi đã … đã vô tình …..thích em .<br />
- Anh thích tôi hả , liệu anh suy nghĩ kĩ chưa ?<br />
- Tôi đã trằn trọc nhiều đêm để nghĩ về việc này , và nghĩ về em nữa …<br />
-Thế anh muốn tôi là gì của anh? Bạn bè hay người yêu ?<br />
-Tôi muốn em cho tôi chăm sóc em hằng ngày , được không em ?<br />
- Đọc rồi , em đồng ý .<br />
Đoạn rồi , họ đi dạo với nhau trên con đường liễu rũ mà trước kia anh mong muốn được đi cùng cô trên con đường này – lòng anh sướng rơn .<br />
Mối quan hệ của họ được duy trì như vậy theo ngày tháng .<br />
Một ngày nọ , anh thấy Quỳnh và một chàng thanh niên lạ trông có vẻ lich lãm đang nắm tay nhau đi trên con đường ngày nào mà anh với cô cùng đi , bỗng dưng anh cảm thấy có gì nghẹn ở cổ .<br />
Tiếng chuông điện thoại của Quỳnh vang lên bài nhạc Nobody perfect:<br />
-Alo , có gì không vậy anh Sơn ?<br />
-Tôi muốn hẹn em đi uống café tối nay nhá , em có đồng ý không ?<br />
-Vâng ạ , 7h30 tại quán cũ nhá anh <br />
-Uh<br />
Tiếng cúp máy khô khốc bên tai cô .<br />
-Có chuyện gì hả em ? –Minh hỏi .<br />
- Không có gì anh à , chỉ là bạn em hẹn uống café thôi <br />
……<br />
Về tới nhà ăn cơm xong , cô lại lên phòng ngủ được một chút bỗng chợt tỉnh giấc với tiếng chuông điện thoại . Anh nhắn tin kêu cô ra quán .<br />
- Úi ! Minh quên khuấy đi mất – Cô lẩm bẩm .<br />
Ra tới nơi , cô thấy Sơn mang một vẻ mặt khác thường ngày <br />
-Chào anh <br />
-chào em , em ngồi xuống nhanh đi <br />
- có chuyện gì mà căng thẳng thế anh ?<br />
Hai người im lặng hồi lâu …<br />
<br />
-Hồi sáng em đi với ai thế <br />
-Đấy là quyền riêng tư của em , anh không cần can thiệp .<br />
-Em nói đi ! là ai ?<br />
-Là.. là người yêu.<br />
Anh từ từ nâng cái chậu kế bên anh một chậu hoa , nhưng hoa chưa nở <br />
- Em biết đây là hoa gì không ?<br />
- Không ạ , em chưa thấy bao giờ <br />
- Hoa này là hoa Quỳnh , tên em đó . Ðây là loài Quỳnh quý có màu trắng, dáng kiêu sa và nở rất ít hoa. Người ta nói hoa Quỳnh "tối nở sáng tàn". Mong rằng cuộc đời em sẽ không như hoa kia… Anh tặng em .<br />
- Em… cảm ơn .<br />
Từ ngày đó , những buổi hẹn với cô và Sơn thưa dần , nguyên nhân là do Quỳnh bận hẹn với Minh . Sơn rất nhớ cô nhưng không dám làm phiền những buổi hẹn của cô.<br />
Vào một ngày cuối hạ Quỳnh chủ động hẹn Sơn ở quán café bờ sông , như thường lệ <br />
Cô đến sớm hơn giờ hẹn một chút , nhâm nhi ly café đen đặc quánh – sở thích từ hồi cô học lớp 10.<br />
Sơn đã tới nhưng tần ngần khi thấy mái tóc tơ của Quỳnh bay trong gió , ánh trăng rọi khuôn mặt bầu bĩnh của của cô , nếu nói không ngoa ,Quỳnh đẹp như Thúy Kiều.<br />
Anh vội vã chỉnh xiêm y của mình sao cho “oách “ nhất rồi mon men lại gần cô<br />
Quỳnh nhận ra anh , cô cười một nụ cười rất duyên mà ít ai có được .<br />
-Em muốn báo tin vui cho anh biết<br />
- Tin gì hả em ? nói nhanh xem nào .<br />
Cô đưa cho anh một tấm thiệp đỏ chót – thiệp cưới của Quỳnh và Minh .<br />
-Tuần sau sẽ là đám cưới em , em bận quá nên đưa thiệp hơi trễ , mong anh sắp xếp tham dự đám cưới em nghen .<br />
-…Anh ….anh anh đã yêu em từ rất lâu rồi Quỳnh ạ <br />
Bỗng anh ôm chầm lấy cô anh khóc – lần đầu tiên Quỳnh thấy nước mắt của một người đàn ông <br />
-Anh muốn em là của anh hở <br />
-Ừ anh rất muốn . <br />
- Thế anh có biết nhà em không ?<br />
- Biết chứ , nhà em là nhà danh giá , giàu có <br />
-Còn anh thì sao nào <br />
- Anh chỉ là một sinh viên mới ra trường , cuộc sống chật vật….<br />
-Phỏng như em yêu anh và muốn lấy anh , nhưng ba mẹ em có đồng ý không ?<br />
-….<br />
- Anh đúng là đũa mốc mà chòi mâm son . Í ! em xin lỗi , em quá lời .<br />
-Em nói đúng mà , không sao đâu .<br />
Sơn chạy đi cố giấu khuôn mặt rân rân của anh <br />
-Anh !!!!!!!!<br />
Sơn không quay đầu lại .<br />
Bỗng một tiếng “ Rầm !!!! “ đến rợn người . Sơn nằm trong vũng máu . Anh đã mất bình tĩnh nên chạy vụt qua đường khiến chiếc xe Ben không thắng kịp đâm phải anh .<br />
Quỳnh chạy đến với nét mặt sợ hãi , nhưng đã muộn …<br />
Anh đã ra đi trong độ tuổi xuân xanh của mình - tuổi 22 .<br />
Ngày đám ma anh, Quỳnh đến , người ta không biết Quỳnh là ai , cô chỉ lẳng lặng đến thắp vài nén hương cho Sơn, nhìn bố mẹ Sơn với ánh mắt tạ lỗi –lỗi này không bao giờ có thể sửa sai được .<br />
Ngày cưới của quỳnh và Minh vẫn được tổ chức tưng bừng trong sự hân hoan của hai họ .Cuộc đời Quỳnh sang trang mới…<br />
=~=~=~=~=~=~=<br />
Cuộc sống của cô với Minh vô cùng hạnh phúc ,Minh luôn chiều chuộng cô hết mực, tiền bạc lẫn tình cảm. Bạn bè cô nói cô sướng , nhưng nào ai biết được nỗi đau sâu thẳm trong lòng cô .<br />
Vào một đêm nọ , cô mơ thấy Sơn .<br />
-Anh về để nói chuyện với em đây .<br />
-Anh ơi ,em xin lỗi anh , em trằn trọc nhiều lắm …<br />
- Không sao đâu em à , chỉ tại số phận của anh nó thế .<br />
-Em vào nhà anh uống nước nhé <br />
-Vâng ạ .<br />
Sơn dẫn cô đi đến một nơi xa lạ , toàn cây cối và đất trống <br />
-Ở đây là nơi chôn của anh mà <br />
-Ừ , em sợ à ?<br />
- Không anh …<br />
Đi đến phóa cuối đường , co thấy một ngôi nhà không to lắm , nhưng trồng nhiều hoa hồng , lan , và nhiều nhất là hoa quỳnh . Bước vào nhà , nội thất trong nhà toàn là “ bậc nhất “ chỉ có giới đại gia mới có .<br />
-Lúc anh còn sống , em thích anh giàu , anh có tiền , từ lúc anh chết đến giờ , anh đã cật lực xây ngôi nhà này , chiều theo sở thích của em đó <br />
-Không biết kiếp sau em có trả nợ được hết cho anh không nữa , kiếp này em đã nợ anh quá nhiều .<br />
-Anh làm tất cả là vì em <br />
Vợ yêu ơi …. Vợ bị sao thế ? sao nói lảm nhảm nãy giờ vậy . Ôi trời , em sốt cao quá , hôm nay em ở nhà anh chắm sóc cho em , anh sẽ nghĩ hôm nay để ở nhà lo cho vợ anh .<br />
Quỳnh khóc nấc… tình cảm của hai người đàn ông đối với cô làm cô khó xử…<br />
</span></span></strong></em>
Posted on Fri, 08 Jul 2011 03:05:03 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/67100-tinh-yeu-b%e1%ba%a5t-t%e1%bb%ad/