<span style='color: #800080'><strong class='bbc'>Mùa này chiều nào cũng mưa. Mưa làm cho lòng người ta chùng xuống và đương nhiên có cảm giác buồn. Dường như khúc dạo đầu của một bản tình ca buồn luôn mang âm hưởng của một cơn mưa. Chiều nay, một chiều tháng sáu mùa hạ của đất Sài Gòn, mưa đang rơi, khi to khi nhỏ thất thường như muốn kéo dài vô tận.</strong><br />
<br />
9 giờ tối, trái với vẻ huyên náo thường ngày, không khí vắng lặng một cách lạ thường, trời vẫn mưa nên con phố nhỏ trông buồn, các cửa tiệm đều đóng cửa sớm, Huyên bước đi, bơ vơ lạc lõng, những bước chân chậm và nặng nề, dưới cây dù mang một màu đen chìm lãng trong màn đêm. Những chiếc xe vội vã vụt qua, làm hất văng nước lên người Huyên, nhưng Huyên không thấy bực bội, dù chỉ một chút, có lẽ vì “Họ đang muốn mau chóng về nhà đó thôi”. Và một giọt nước ấm nóng rơi xuống, hòa vào dòng nước lạnh ngắt đang cuốn đi dưới chân.<br />
<br />
Huyên nhìn quanh, có một tiệm băng đĩa nhạc ở góc ngã tư vẫn còn sáng đèn, có lẽ nên tìm một chỗ dừng chân.<br />
<br />
---------o0o---------<br />
<br />
Thanh lúi húi lấy từ trong tủ ra hai chiếc tách, đặt lên bàn. Ông chủ tiệm đang quay mái hiên ra, nói vọng vào:<br />
<br />
- Đóng cửa thôi, mưa thế này...<br />
<br />
Anh nhân viên bán đĩa mỉm cười:<br />
<br />
- Chờ chút bác ạ, uống xong tách cà phê đã...<br />
<br />
Trời mưa nên cửa hàng ế hẳn đi, nhưng anh không cảm thấy chán, anh thích ngồi lắc lư theo điệu nhạc và nhìn những giọt nước mưa hắt trên cửa kính, lặng lẽ lăn dài như giọt nước mắt của một người con gái...<br />
<br />
Anh nhét đĩa vào máy, rồi vừa pha cà phê vừa thưởng thức những âm điệu trầm ấm, ngọt ngào của bản “Take me to your heart”.<br />
<br />
<em class='bbc'>“Hiding from the rain and snow...trying to forget but I won’t let go...looking at a crowed street...listening to my our heart beat... So many people all around the world...tell me where do I find someone like you girl...”</em><br />
<br />
Ông chủ tiệm ngồi lên chiếc ghế cao, trìu mến hỏi:<br />
<br />
- Cậu vẫn thích bài này à?<br />
- Vâng! – Thanh ngước nhìn ông rồi nói, nửa thật nửa đùa – Cháu sẽ hát nó cho người con gái trong tim cháu...<br />
- Chà! Lãng mạn quá nhỉ! - Ông chủ bật cười thành tiếng và hỏi tiếp – Vào một ngày mưa?<br />
<br />
Anh cười, rồi lại cúi xuống phin cà phê, khó mà biết anh có gật đầu hay không.<br />
<br />
Chợt cánh cửa được đẩy vào, ông chủ quay ra, còn anh ngước lên.<br />
<br />
Một cô bé với mái tóc ướt bết vào trán đang thu cây dù lại, một cây dù rực rỡ sắc màu với những hình vẽ theo trường phái Picasso. Nhưng điều làm anh chú ý không phải là cây dù ấy, mà là đôi mắt thật buồn của cô bé đứng trước mặt anh.<br />
<br />
Huyên – cô gái nhỏ ấy – nhìn hai người, trước khi anh kịp hỏi, cô bé đã nói:<br />
<br />
- Cháu có thể nghe mà không mua được không?<br />
<br />
Ông chủ tiệm im lặng vài giây rồi gật đầu, anh cũng thế, anh không biết điều gì khiến ông suy nghĩ, mà anh cũng cảm thấy không thật sự cần biết, về phần anh, anh cảm nhận được một phần nào đó tâm trạng của cô bé, và anh không thể không đồng ý...<br />
<br />
Huyên hỏi một chiếc đĩa của The Beatles, Thanh phải lục tìm khá lâu, vì trong thời buổi nhạc trẻ rock rap, hip hop hiện nay, những chiếc đĩa của thập niên 60 không nhiều lắm. Cô bé nhẹ nhàng cho đĩa vào máy. Thanh đưa headphone nhưng Huyên từ chối, cô bé ngồi xuống ghế và: “ Yes...ter...day...and...my trouble...”. Giai điệu chậm và buồn khiến không khí cũng lặng xuống.<br />
<br />
Thanh lấy thêm một cái tách nữa và rót cà phê ra. Anh đẩy một tách đến rồi khều nhẹ ông chủ tiệm lúc này đang trầm ngâm nhìn bâng quơ, ông mỉm cười cảm ơn, rồi anh mang tách thứ hai đặt xuống trước mặt Huyên, và nhận được một cái gật đầu cảm ơn.<br />
<br />
Một lát sau, Thanh mới nhận ra mình quên, nhưng Huyên vẫn chưa chạm đến nó, anh vội đưa thêm một đĩa đường. Anh lặng lẽ quan sát, một điều gì đó khiến anh thấy buồn, có phải anh quá nhạy cảm...<br />
<br />
Cuối cùng thì Huyên cũng nhấc tách cà phê nghi ngút khói lên, khẽ nhấp một chút, và Thanh nhận ra ngay đôi mày hơi chau lại, có lẽ vì tách cà phê ấy không đường, rồi anh thấy, giọt nước mắt rơi tõm xuống, và hòa với vị đắng của cà phê.<br />
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cô bé bật khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào hòa vào tiếng nhạc lẫn cả tiếng mưa rơi, có phải mưa là nước mắt của ông trời, ông đang cảm thương cho một trái tim nhỏ bé bị tổn thương?<br />
<br />
Bài hát ấy sao mà dài thế, hay đó chỉ là cảm giác của Thanh, anh muốn nói gì đó, nhưng cứ nghẹn ứ lại, anh phải nói gì đây, dường như sự tĩnh lặng là cách giải quyết tốt nhất lúc này.<br />
<br />
Âm thanh cuối cùng vừa dứt, Huyên đứng lên, quệt nước mắt. Trời tạnh mưa. Bất ngờ như chính sự xuất hiện và biến mất của cô gái nhỏ trước mắt Thanh. Chợt anh thấy cây dù trên nắm cửa, cô bé quên!<br />
<br />
Bác chủ tiệm đặt tách cà phê xuống, nhìn anh:<br />
<br />
- Cô bé sẽ quay lại!<br />
<br />
Anh nhìn ra đường:<br />
<br />
- Đóng cửa thôi bác nhỉ?<br />
<br />
Nhưng ông trời muốn giễu cợt Thanh, anh vừa bước chân ra khỏi cửa thì mưa lại trút xuống, vội vã và lạnh lẽo.<br />
<br />
- Cậu dùng tạm đi, mai đem lên vậy! – Bác chủ tiệm hé cửa, đưa cho anh cây dù rực rỡ sắc màu, rồi sẽ lại chìm trong đêm.<br />
<br />
Thanh bung dù, nhưng anh chưa kịp bước đi thì giật mình, có tiếng chai lọ vỡ. Một người đàn ông trạc tuổi cha anh, với mái tóc muối tiêu đang ngồi gục dưới bậc thềm. Anh lại gần, ngồi xuống...<br />
<br />
<br />
Như thế, nơi góc phố, dưới mái hiên một tiệm đĩa, có hai người đàn ông, một già một trẻ, trò chuyện cho đến đêm khuya...<br />
<br />
Đêm nay, Thanh đã gặp hai người, hai con người có lẽ có những hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung vết thương nơi lồng ngực...<br />
<br />
---------o0o--------<br />
<br />
Ngày hôm sau, trời không mưa, có chăng chỉ lất phất vài hạt, cô bé có đôi mắt buồn không xuất hiện, và cây dù rực rỡ được treo trên chiếc đinh nhỏ cạnh cánh cửa vẫn chờ đợi...<br />
<br />
Ba ngày trôi qua, vẫn không thấy cô bé ấy, cô bé mà anh rất muốn trả lại.... Bởi nếu không có nó, em sẽ ướt mưa?<br />
<br />
Ngày thứ sáu, anh nói với bác chủ tiệm bằng vẻ bình thản:<br />
<br />
- Có lẽ cô bé sẽ không trở lại!<br />
<br />
Nhưng lòng anh sẽ thật tiếc nếu đó là sự thật, anh vẫn mong...<br />
<br />
Vậy mà Huyên lại xuất hiện, bất ngờ như một tuần trước đó. Trước mắt anh không còn là cô bé với đôi mắt buồn của lần gặp đầu tiên, cô bé Huyên hôm nay rạng rỡ với nụ cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui.<br />
<br />
Thanh đang bận bịu với khách hàng, họ mải chọn đĩa và nghe thử, nhưng anh không thiếu thời gian để thỉnh thoảng liếc nhìn cô bé có đôi mắt buồn, à không, cô bé thích nghe bài Yesterday.<br />
<br />
Khi vị khách cuối cùng bước ra khỏi tiệm, Thanh vội hỏi, trước khi cô bé kịp biến mất, như lần trước:<br />
<br />
- Em muốn tìm đĩa nào?<br />
- Đĩa nào có bài Yesterday... – Cô bé mỉm cười.<br />
- Bài ấy buồn lắm! – Thanh lắc đầu.<br />
- Đấy là yêu cầu của thượng đế, anh dám trái ý? – Huyên vặn vẹo.<br />
<br />
Thanh xìu mặt, Huyên vội “chữa cháy”:<br />
<br />
- Em chọc anh tí thôi! – Rồi cô bé xuống giọng, thì thầm – Em chỉ nghe mà không mua được không?<br />
- Ranh nhỉ?<br />
<br />
Huyên nhe răng cười...<br />
<br />
...Cô bé dưới làn mưa mùa hạ, Thanh nhìn theo và mỉm cười...<br />
<br />
---------o0o---------<br />
<br />
Huyên chạy ùa vào tiệm, hai tay che đầu:<br />
<br />
- May quá! Chậm tí nữa là ướt mẹp rồi!<br />
<br />
Cô bé nhìn ra ngoài trời đổ mưa tầm tã.<br />
<br />
- Dù đâu mà lại để đầu trần đến đây?<br />
- Ừm...em đã tặng cho một người cần nó hơn em, hi vọng rằng nó sẽ không trách em... – Cô bé cười lém lỉnh.<br />
<br />
Thanh vui, vì cô bé ấy đã yêu đời trở lại, như trước khi gặp anh.<br />
<br />
Huyên đung đưa hai chân trên chiếc ghế cao, gật gù lắng nghe bài “Take me to your heart” rồi tấm tắc khen.<br />
<br />
<em class='bbc'>“...Standing on the mountain high...looking at the moon through a clear blue star...I should go and see some friends...but they don’t really comprehend...”</em><br />
<br />
- Bài tôi thích nhất đấy! Còn em thích bài nào, Yesterday à?<br />
<br />
Huyên nhìn anh:<br />
<br />
- Không!<br />
<br />
Trước khi để Thanh kịp ngạc nhiên, Huyên cười buồn:<br />
<br />
- Đó là bài mà anh trai em thích nhất!<br />
<br />
<br />
Thanh đủ nhạy cảm để thấy rằng đã có chuyện gì đó với người thanh nhiên ấy, đến nỗi cô bé phải bật khóc khi nghe bản nhạc này.<br />
<br />
- Lần cuối em cùng anh ấy nghe bài Yesterday là vào một chiều mưa, cách đây một năm, anh ấy vừa nghe vừa nhấp tách cà phê không đường mà em đã pha...<br />
<br />
Thanh chợt hiểu ra...<br />
<br />
- Anh ấy mất vì một tai nạn giao thông ngay ngày hôm sau. – Huyên dừng lại, rồi tiếp - Cũng là một ngày mưa!<br />
- Có lẽ anh ấy rất yêu mưa...<br />
- Vâng, cuộc đời anh ấy giống như một bản nhạc dưới mưa, mang tên Vũ Thiên vì chào đời trong một đêm mưa, rồi mất đi... – Huyên khựng lại, cố nuốt nước mắt vào trong – anh ấy còn biết bao nhiêu hoài bão.<br />
<br />
Thanh nhận thấy đôi bàn tay run run trong khi Huyên cố gắng trấn tĩnh:<br />
<br />
- Anh ấy ra đi khiến gia đình em suy sụp, mẹ đau đớn đến đổ bệnh, còn ba em, ông ấy hoàn toàn mất tinh thần, tìm đến rượu chè, những thứ mà ba luôn phản đối...Nhưng có lẽ trên đời này có phép nhiệm màu thật, từ đêm hôm em từ đây trở về, ba em dần thay đổi, trở lại là ông ngày xưa, và em nhận ra mình đã mất một năm phải sống vui vẻ, như vậy anh ấy sẽ mỉm cười...<br />
<br />
Thanh chợt thấy lòng nhẹ nhõm...<br />
<br />
Ngày hôm sau, Huyên lại đến:<br />
<br />
- Anh làm gì thế?<br />
<br />
Huyên không giấu vẻ tò mò khi thấy Thanh đang lúi húi với cọ vẽ, màu sơn...<br />
<br />
- Anh bắt chước ý tưởng của em hả? – Huyên nghiêm nghị.<br />
- Ừ! Có cần mua bản quyền không? – Thanh đùa – Tôi muốn thử như em đã làm...<br />
- Chà, anh cũng có khiếu đấy chứ, anh học Mĩ thuật à?<br />
- Không! Tôi học kiến trúc...<br />
- Anh em cũng học kiến trúc, anh ấy vẽ cũng đẹp như anh vậy... – Huyên chống cằm trầm ngâm.<br />
<br />
Rồi cô bé đứng lên pha cà phê.<br />
<br />
Khi hai tách cà phê vừa xong thì tác phẩm của Thanh cũng hoàn thành.<br />
Huyên chồm đến:<br />
<br />
- Để xem anh vẽ gì nào? Một bầu trời xanh... chắc là sau cơn mưa.<br />
<br />
Thanh nhìn ánh mắt thán phục của cô bé mà trong lòng cũng tự hào không thể tả.<br />
- Nhưng anh định đi mưa bằng cái này à?<br />
- Không! Tôi vẽ nó để tặng cho một người cần nó hơn tôi.<br />
<br />
Huyên cụp tai thất vọng:<br />
<br />
- Vậy mà em đang định dụ anh để xin, đành tay trắng về thôi...<br />
- Ừm, tặng em...<br />
<br />
Huyên tròn mắt rồi nhảy lưng tưng. Thanh cười trìu mến, anh nhấp tách cà phê. Ủa! Đây đâu phải tách của anh, anh không cho nhiều đường thế này.<br />
<br />
- Anh uống nhầm tách của em rồi!<br />
- Thảo nào!<br />
- Em chưa nói với anh, mặc dù anh trai em thích cà phê không đường, nhưng em lại chẳng đủ can đảm để uống nó đâu. Nhưng dù cho nhiều đường đến đâu thì cà phê vẫn đắng. Hì!<br />
<br />
---------o0o--------<br />
<br />
Thanh lao ra khỏi tiệm, trời lại lất phất mưa.<br />
<br />
Chợt anh thấy một chiếc dù rực rỡ sắc màu, trông sao mà quen quá. Anh dừng xe, dưới chiếc dù ấy là một cậu bé đánh giày đang nắm tay một bà cụ qua đường. Thì ra thế... Anh mỉm cười “Cô bé ạ, ai bảo em không can đảm”.<br />
Oái! Hình như trễ.<br />
<br />
Anh vội vàng phóng đến chỗ hẹn, buỗi hẹn hò đầu tiên mà thế này thì...<br />
<br />
...<br />
<br />
- Anh đến trễ! Phải chịu phạt!<br />
- Ok! Nhưng nhẹ thôi nhé! À! Anh vẫn thắc mắc: sao em lại tâm sự nỗi lòng mình với một người hoàn toàn xa lạ như anh?<br />
- Vì... anh là cậu thanh niên tốt bụng dưới mái hiên một tiệm đĩa!... Này, anh không đánh trống lảng được đâu, anh vẫn phải chịu phạt!<br />
- Được, anh sẽ hát tặng em một bài, ca nhạc theo yêu cầu nhé...<br />
- Em muốn nghe “Take me to your heart”.<br />
- Ok!<br />
<br />
<em class='bbc'>“...Take me to your heart...take me to your soul...Give me your hand and hold me...Show me what love is be my guiding star...”</em><br />
<br />
Và ngoài kia, trời vẫn mưa...</span>
Posted on Fri, 01 Jul 2011 07:16:47 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/66843-khuc-nh%e1%ba%a1c-d%c6%b0%e1%bb%9bi-m%c6%b0a/