<span style='color: #FF0000'><span style='font-family: Comic Sans MS'>Biển nỗi nhớ hay biển của tình yêu..Không biết nữa, Nó chỉ nghe Trái tim như thổn thức,nhói đau đau đến ngẹn ngào, nước mắt không rơi nhưng sao cứ cay cay khóe mi.. Rồi nhạt nhòa, mờ dần… Giọt nước mắt ấy sao không rơi xuống cho nhẹ lòng.. Giá mà nước mắt có thể rơi thì tốt biết mấy. Cái cảm giác nhớ nhưng không rõ, không buồn nhưng đau ấy khó chịu quá. Khó chịu đến nỗi nó thà được là hạt cát vô tri kia còn hơn. Không nhớ không buồn không đau. Khi khóc quá nhiều sẽ đến một lúc không thể khóc được nữa vì nước mắt còn đâu mà khóc, khi trái tim vỡ tan thì sẽ không bao giờ có thể hàn gắn được vì hình bóng ấy đã mất và khi người bỏ đi thì ta cũng không cố nhớ làm gì.. Uhm. Dặn lòng sẽ quên, sẽ quên mau thôi. Quên như anh chưa hề tồn tại trong kí ức của nó.<br />
Thơ thẫn trên cát, ánh mắt xa xăm buồn man mác, ánh chiều tàn heo hắt, có cái gì đó buồn đến lạ.. Xao xuyến, bồi hồi, ngậm nguồi và nhớ mong.. Ngẹn đắng trong tim.. Có một lúc nào đó cười mãi thì cũng phải về với chính mình… Phải đối diện với cái mà nó đang trốn chạy hơn 2 năm qua. Biển nỗi nhớ của tình yêu. Có lẽ nếu không gặp anh lại được thì nó đã quên… quên hết rồi. Nó tưởng trái tim mình giờ chỉ là sắt đá. Không một kí ức, không đau, không nhớ, một tảng đá làm sao có thể có cảm xúc kia chứ.. Nó cười khẩy, tự cười với chính mình. Nó không còn lý trí nữa, trái tim tan vỡ ấy lại làm nó nhói đau rồi.. Lại khó chịu, không thể thở.. Anh xuất hiện trước nó làm gì cơ chứ, rồi anh hỏi thăm nó làm gì cơ chứ, ánh mắt đó sao cứ triều mến như thế làm gì.. Để trái tim ấy lại tan ra một lần nữa..<br />
Ngày anh đi biển có nhớ không? Hoàng hôn tắt nắng yếu ớt nhìn nó với đôi mắt thương cảm, mây không buồn nắng để trái tim se lòng , biển rì rào khúc hát ru hồn nỗi niềm đau nhói..Không một câu giải thích, anh cứ thế bước đi về phía nơi xa ấy, nơi phố thị ánh đèn lấp lánh bỏ mặc nó nơi đây với kỉ niệm.. Khóc, níu kéo cũng chẳng làm anh quay lại nhìn.. Cuối cùng còn nó với tiếng sóng biển man mác nghe trái tim gào thét với nỗi đau..<br />
Nó lại nhìn hoàng hôn với những kí ức rời rạc miên man.. Bỗng chợt có tiếng gọi làm nó giật mình:<br />
- Anh ngắm biển cùng được không?Giọng nói ấm áp thân thương vừa xa lạ vừa quen thuộc quá..<br />
- Anh.. Nó quay lại nhìn.. Chết lặng.. Nó không ngờ là anh.. <br />
- Sao thế. Không cho anh ngắm ah ? Biển không phải của riêng em… <br />
Giọng anh nưa buồn nữa vui. Cuối mặt anh không dám nhìn thẳng vào mắt nó.. Có lẽ anh sợ nếu nó nhìn mắt anh sẽ thấy cái buồn xa xăm mà anh đang giấu kín hay anh sợ nhìn vào đôi mắt ấy lại làm anh không thể bước đi nữa.<br />
Vẫn cái giọng lạnh lùng nữa trách nữa nghi ngờ: <br />
- Thật không? Biển không của riêng em nhưng trong kí ức biển có em..<br />
- Cả anh nữa chứ?? <br />
- Khi thuyền bỏ biển theo con sóng thì trái tim biển không còn thuộc về thuyền nữa.. Trái tim biển xa lắm nó chở giữ mãi kỉ niệm trong tim chôn dấu vào quên lãng.. thuyền quay về có hay tim biển đã chết..<br />
Cả hai lặng im..Nó không nói gì, đôi mắt xa lắm, còn anh đứng đó nghe những kí ức xưa quay về.. Anh nhìn nó của một thời con gái anh yêu.. Anh đau lắm và nó cũng đau.. Anh đau vì nó không còn là cô gái anh yêu thương nó khác quá.. Ấm áp bao nhiêu thì giờ giá lạnh bấy nhiêu. Từng lời nghe như một thứ văn chương hay nhưng ai oán ấy không ngờ giờ là từng nhát dao đâm vào trái tim của anh. Anh bàng hoàng thổn thức:<br />
- Biển đã chết thật sao? Em trách anh phải không?<br />
- Không. Em chỉ tự tình cho biển, cho mảnh đất nghèo khó không buộc chặt được trái tim thuyền kia. Nó cười khẩy.. Không biết là đang cười cho chính mình hay cười anh nữa. <br />
- Nhưng em có hay thuyền chỉ có biển hay không??<br />
- Em không còn là cô gái của 2 năm trước nữa? Trái tim cô gái 2 năm trước đã chết.. Từ khi thuyền đi, gió thét gào từng đêm và trái tim biển cũng chết theo rồi.. Nó cố gắng kìm những giọt nước mắt sắp chực trào. Nó muốn mình mạnh mẽ khỏi yếu đuối nhưng giọt nói vẫn buồn.. Nhưng tại sao trong tim nó lúc này lại trào dâng lên một cảm giác yêu thương. Kỉ niệm như quay về.. Không? Mạnh mẽ lên chứ.. Nó không cho phép lại đau một lần nữa..<br />
- Em có biết tại sao thuyền xa biển hay không? Thật ra..<br />
Anh nhìn nó đôi mắt ấm áp chứa chan nhưng buồn đến vô bờ.. Có lẽ anh muốn nói gì đó.Nhưng cuối cùng anh cũng không thể nói được.Nghẹn ngào quá… <br />
- Em biết.. Vì biển không đẹp bằng nơi phố thị phồn hoa kia. Biển không sắc màu rực rỡ. Biển chỉ có một trái tim nhưng thuyền cần cái hơn cả một trái tim.. Một nơi rộng lớn hơn để thuyền rong chơi.. Nó nói với anh mà như hờn như trách như than như giễu cợt và buồn..<br />
- Em vẫn như vậy.. Anh buồn bã.. Anh muốn nói nhưng không thể… <br />
Thời gian cứ thế trôi, có lẽ lần ấy là lần cuối nó gặp anh.. Nhưng nó đã không còn yêu anh nữa rồi. Biển ngày ấy xa quá.. Thuyền ngày ấy cũng xa nữa.. Hãy để thuyền đi đến nơi nào đó mà thuyền muốn còn nó nó sẽ bám mảnh đất nghèo khó này và tìm một con thuyền khác yêu biển… Nó chấp nhận như vậy đến một ngày..<br />
<br />
“Em yêu dấu.. Có lẽ khi em đọc bức thư này thì có lẽ anh đã không còn trên đời này nữa. Em biết không? Với anh những kí ức bên em là những ngày anh hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Thượng đế đã mang em đến với anh cho anh những ngày hạnh phúc nhưng người cũng thật nhẫn tâmvcũng chính người mang anh ra khỏi cuộc đời em.. Có lẽ em luôn trách anh sao anh lại xa biển để theo cái ánh đèn phố phồn hoa kia. Thật sự.. Anh chưa bao giờ thích ánh đèn phố sặc sỡ sắc màu nhưng xa lạ kia. Với anh thì biển một màu xanh yêu thương mãi là nơi trái tim anh hạnh phúc. Anh đã mong rằng anh sẽ bên em mãi mãi, là một bờ vai cho em dựa là một trái tim sưởi ấm tâm hồn em, là người lau nước mắt khi em buồn và mỉm cười khi thấy em hạnh phúc. Nhưng làm sao anh có thể yêu em được khi ngay cả mạng sống anh cũng phải từng ngày giành giật với tử thần.. Bên anh chỉ mang lại cho em nước mắt mà thôi. Thà rằng cứ để em quên anh như chưa hề tồn tại và tìm một người khác còn hơn nhìn thấy em đau khổ vì anh.<br />
Ngày mai thôi.. Ngày mai nữa thôi.. Anh sẽ giành giật với tử thần để quay về với biển của ngày xưa rì rào.. Đợi anh nhé..”<br />
Ngày…tháng…năm<br />
Lần cuối gặp em muốn tìm em để cho anh một ít yêu thương, một ít dũng khí để anh có thể giành giật với tử thần về với biển yêu thương.. Nhưng sao em xa quá, ánh mắt em hơn trách anh nhiều quá,lạnh lùng quá. Có lẽ 2 năm nay anh đã làm em tổn thương nhiều quá.. Có lẽ anh không nên đưa cho em bức thư đó. Anh sợ anh sẽ làm cho con tim tổn thương của em tràn ngập tình yêu, tan vỡ lại lành.. Rồi mai anh ra đi thật thì sao??? Có lẽ.. Có lẽ để em cứ hận anh như thế sẽ tốt hơn. Anh đã chịu đựng được 2 năm đau khổ 2 năm thì thêm một ngày nữa có sao?? <br />
Thuyền xa biển nhưng chưa bao giờ trái tim thuyền xa biển dù ở nơi xa biển vẫn luôn dõi theo thuyền, nhưng hôm nay thuyền không thể nhìn biển.. Thuyền mong biển sẽ luôn hạnh phúc.. Yêu biển nhiều..”<br />
<br />
Chết lặng. Cô thẫn thờ, trái tim buốt giá, nhói đau.. Cô khóc. Lần đầu tiên cô sau khi chia tay anh cô lại khóc.. Nước mắt muộn màng khi nhận ra tình yêu chưa bao giờ mất và mặn đắng của hối tiếc..<br />
Chiều nay sóng biển vỗ lại hát ru câu tự tình buồn. Cuối cùng thì cô đã hiểu..<br />
Thực ra thuyền chưa bao giờ xa biển, thuyền chỉ tìm mọi cách về với biển vậy mà chính biển càng đẩy thuyền ra xa.. Thuyền ơi!!Chiều nay chỉ còn biển khóc.<br />
<br />
<br />
-0 tiểu én 0-<br />
</span></span>
Posted on Mon, 27 Jun 2011 02:09:23 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/66651-l%e1%bb%9di-t%e1%bb%b1-tinh-c%e1%bb%a7a-bi%e1%bb%83n/