<span style='font-family: arial,'><span style='color: teal'>Mưa đã thẩm ướt áo tôi tự bao giờ, tôi chẳng biết nữa. Tôi đứng trên ban công, trong khung trời màu xám xịt, ngửa cổ , đón những hạt mưa đầu tiên của những ngày hè tháng bảy. Cứ thế, cứ thế, mưa rơi, rơi mãi. Những hạt nước long lanh chạm nhẹ vào mắt tôi, rơi, đọng xuống làn môi. Như một câu chuyện xưa cũ mà ai đó đã kể, nếu ai đón được ba hạt mưa đầu tiên rơi xuống làn môi thì 1 điều ước sẽ thành hiện thực. Nhưng từ nãy tới giờ, dường như trăm nghàn hạt mưa đã đọng lại trên làn môi tôi, liệu, trong số đó, có ba hạt mưa đầu tiên của cơn mưa này? <br />
<br />
Đêm tối dần, mưa rơi mãi không thôi. Lách cách, tôi đóng cánh cửa ra ban công, vào nhà, nhìn mưa xối xả trút nước vào chậu quất mua từ tết. Và giò lan, giò lan kỉ niệm, ướt đẫm nước, nhạt nhòa dần trong bóng đêm, nhạt nhòa dần như là hồi ức. Giờ đây, chỉ còn là hiện tại, tôi ngồi đây, nhìn những căn nhà chìm trong bóng tối dần của đêm thành phố, của những ánh đèn điện, của những công việc vô vị nhưng hỡi ôi, thật cần thiết. Và nhìn , nhìn những con người xung quanh, thân quen là thế, mà giờ đây, sao xa lạ. Rồi nhìn lại tôi, để ngồi viết những con chữ này. Có lẽ khi để suy nghĩ thoát ra , người ta sẽ nhẹ nhàng hơn chăng , hay ít nhất , để không cảm thấy mọi việc trôi qua vô nghĩa.</span><br />
<span style='color: teal'>****<br />
Xin hãy gọi tôi là Lan.Bảy năm trứớc đây, tôi đã yêu một người. Bạn ấy học cùng cấp 3 với tôi, tình yêu bắt đầu từ ánh mắt. Từ ánh mắt đến trái tim cũng gần, và trong trắng và ngây thơ. Thời cấp ba, nhóm tôi có bảy đứa,cả nam lẫn nữ, có Việt, tức bạn ấy. Thi đại học xong, cả nhóm rủ nhau đi Bãi Cháy chơi. Chúng tôi ở tại một nhà nghỉ nằm trên một quả đồi, cao hơn mặt nước biển có lẽ đến trăm thước, từ nhà nghỉ đến biển xa cả cây số. Và tôi không thể ngờ răng trong ba ngày xa nhà ấy lại xảy ra một chuyện khủng khiếp như vậy. Tôi vốn thích hoa lan, mà ở trên mỏm đồi, mọc trên một cây cổ thụ, có một bụi lan hoa nở trắng muốt, đẹp trong trắng mang vẻ hoang sơ kì lạ.<br />
<br />
- “ Việt ơi, trông kìa”. Tôi gọi to, vang khắp một khoảng đồi trống.<br />
- “ Có thích không,để tớ trèo lên hái”- Việt cười nhẹ vì đã quá quen làm theo mọi sở thích của tôi.<br />
- “ Không”- vì thực ra việc trèo lên cây là khá nguy hiểm. Bụi lan mọc ở tít ngọn cây, vươn ra xa khỏi quả đồi , từ bụi lan thẳng xuống là những bậc thang xây bằng đá dẫn đến đỉnh đồi, chẳng may rơi xuống….<br />
<br />
Tôi đã tưởng là cậu ta sẽ không bao giờ trèo lên. Và quên bẵng chuyện đó. Nhưng đến ngày cuối cùng về, một giờ đòng hồ nữa là xe chạy, Việt gọi:<br />
- “ Chờ tớ, có việc một lát”.<br />
Rồi chạy đi. Tự nhiên thoảng qua mặt tôi có một làn gió lạnh ngắt như mùi âm khí, tim đập mạnh. Tôi sợ, chột dạ và cảm giác lo lắng ùa tới. Tôi đã định chạy theo nhưng có cái gì đó khiến tôi đứng lại . Tôi căm thù cái giây phút đó và có lẽ,sẽ hận mình đến trọn đời. Xe đến, bọn nó đã chất hết đồ lên xe, Việt mãi không quay lại. Bọn chúng gọi to khắp nhà nghỉ,chạy xuống ,chạy vòng quanh quả đồi. Tôi là người tìm thấy Việt đầu tiên,bất động tay cầm bụi lan. Tôi hét lên, mấy đứa kia chạy lại, tôi ngất đi. Khi tỉnh lại , tôi thấy mình đang ngồi trên xe ôtô, xe đang trở về nhà, băng ghế cuối Việt nằm đó. Không hiểu sao , vẫn cầm bụi lan trắng trong tay, mấy đứa ngồi trên xe khóc hết nước mắt. Ông tài xế tức giận, ông không chịu cho người chết lên xe của ông, đã có một vụ cãi nhau xảy ra. Cả quát, cả van nài, 5 đứa mười tám tuổi mới đưa được bạn mình về nhà. Gia đình Việt thất thần,tuyệt vọng. Tôi không nhớ đã trải qua những giờ phút đó như thế nào, tôi nhìn bà mẹ Việt tái người đi, ngất lên ngất xuống. Tôi nhìn đám người lao xao quát mắng trách cứ chúng tôi.Đêm đó,khoảng 2h sáng,khi mọi việc đã xong xuôi, mọi người đã nguôi ngoai,chờ lúc tất cả không để ý, tôi giấu bụi lan trắng đi, nhưng tôi không kể cho ai rằng tôi đã chỉ cho Việt bụi lan, tôi sợ mọi người hận tôi, ghét tôi, cho tôi là kẻ đã hại Việt. Mọi người không hề mảy may nhớ tới bụi lan. Họ căm thù nó.<br />
<br />
<br />
Thế là, tôi đem cây lan về trồng ở sau nhà. Và sống trong một nỗi nhớ nhung dịu ngọt.Nỗi nhớ ấy cứ lớn dần và để lại dư âm tuyệt đẹp trong tôi. Giò lan xanh rờn, nở hoa mỗi năm một độ, hoa lan mỗi lần nở trắng muốt vừa khiến tôi thanh thản vừa khiến tình yêu trong tôi day dứt, nghẹn giọng…<br />
<br />
Thời gian trôi qua, ai cũng phải lớn, phải già đi, không ai tránh khỏi quy luật ấy. Tôi đi học và gần như không nghĩ tới việc yêu ai nữa. Vài năm trôi qua…. Hai năm trước, có khi hơn. Vào học kì cuối, khi tôi đang trong thời kì làm đồ án, tôi chợt gặp..Việt! Cái tên thân yêu trong tiềm thức chợt sống dậy trong tôi. Như một đứa mất trí, tôi gọi Việt… rồi băng qua hè phố, mặc kệ những tiếng còi xe máy, ôtô kêu lên tức tối , cả tiếng quát “ muốn chết à?” giữa trưa nắng oi ả. Nhưng không phải. Tôi không hiểu vì sao anh giống Việt đến thế. Và cũng không hiểu vì sao, anh lại đến với tôi… Còn tôi,tôi chấp nhận trở thành người yêu của anh cũng chỉ vì anh quá giống Việt. Vì tôi cũng đã lớn lắm rồi.<br />
Nhưng khác Việt ở chỗ, hình như anh không hề yêu tôi,chưa bao giờ. Anh đến với tôi chỉ vì người con gái anh yêu , người con gái anh kì công theo đuổi đã từ chối anh. Có lẽ, anh ta chỉ coi tôi là một sự thay thế, chỉ vì tôi có vẻ ngoài ít ra dễ ưa một chút. Nhưng lòng tham con người nào có biết đáy, lúc ấy công việc của anh đang cực kì thuận lợi, trong khi tôi còn chưa ra trường, chưa có việc làm, chưa ổn định. Anh hơn tôi tận 6 tuổi. Anh muốn kiếm được mọt người vợ mà anh có thể hoàn toàn dựa vào được. anh nói tất cả. Tôi bàng hoàng. Vì anh quá phũ phàng, vì anh bỏ tôi để đi theo một người con gái khác. Hơn tôi 4 tuổi, là đồng nghiệp của anh. Bàng hoàng vì anh lấy cô ta sau khi bỏ tôi có 5 tháng. Và ngạc nhiên, vì cô ta là người mà trước mặt tôi anh mỉa mai dè bỉu là năng lực làm việc kém.Và đen nhẻm, xấu hơn tôi nhiều! Đúng là không ai biết trước được tương lai. Còn anh, ít ra anh cũng sẽ có được một ngôi nhà, vì nhà cô ta rất giàu.<br />
<br />
Anh ta bỏ tôi vừa lúc tôi ra trường. Tôi bỏ anh ta mà lòng không hề tiếc nuối. Tôi chỉ hơi khinh anh ta. Thì ôi thôi, trên đời này thiếu gì loại người như vậy. Tôi cảm thấy mình bất hạnh… cũng đã gần hai năm tính đến bây giờ. <br />
<br />
Sống, và cười nói , và tưới cho giò lan sau nhà. Cho đến năm tôi hai mươi tư nó vẫn là nguồn vui duy nhất. Nhưng trong lòng tôi gần như đã chết.Vẫn còn đó những ánh mắt của những người đồng nghiệp hay của những người khác phái vô tình gặp tôi, nhưng không ai khiến tôi xáo động . Có lẽ, tôi đã làm mất chìa khóa để có thể mở lòng mình với người khác. Chợt cảm thấy già lắm . Lúc ấy tôi dường như đi tìm một điều gì đó, một điều êm đềm và ngọt ngào như ngụm cà phê mỗi sáng. Để có thể ấm lòng sống tiếp.<br />
<br />
Mùa xuân đến. Thật ấm lòng. Mùa xuân của tình yêu và tuổi trẻ. Tôi chợt nhận ra, mình đã bước sang tuổi hai lăm. Gái ba mươi đã toan về già!<br />
<br />
Người ta bảo ai có nhan sắc sẽ bạc phận, không cách này thì theo cách khác. Nhưng trên đời này, có bao người nhan sắc hơn tôi và họ đều may mắn hơn tôi. Trời đổ mưa, những cơn mưa phùn của tháng ba, những cơn mưa mang vẻ quyến rũ lạ kì. Tôi yêu mưa, yêu cả mùi ngai ngái mà những cơn mưa đem tới. Trong nhà tĩnh lặng, không có ai,chỉ có tiếng đồng hồ trên tường kêu tích tắc xoay đủ những vòng đều đều thường ngày của nó, tôi bất chợt đi ra khỏi nhà, đến quán cà fê quen thuộc, thường đến mỗi chiều đi về nhà. Một gương mặt thân quen xuất hiện.<br />
<br />
- ‘ Kìa Lan phải không?” _ giọng nói lạ lẫm, trầm trầm vang lên phía sau lưng tôi. Tôi ngoảnh mặt nhìn lại. Gương mặt vừa quen vừa lạ nổi bật trong ánh sáng rạng rỡ của quán. Ánh sáng đối lập hoàn toàn với thứ ánh sáng lờ mờ của bầu trời ngoài kia. Những làn gió mát lạnh thổi từ cửa sổ vào làm tôi run rẩy. Tôi không mặc áo mưa. Tôi không nhận ra.<br />
_ “ Xin lỗi?, bạn là….”_ tôi ngắc ngứ trong cổ họng , không nhận ra người vừa gọi mình là ai…. Một thoáng bối rối.<br />
_ “ Này không nhận ra tớ à?. Ai chứ Lan không nhận ra là hơi buồn đấy!. Nam đây”. Cậu ta nói liến thoáng, mặt mày vui vẻ lạ, niềm vui gần như lan sang cả tôi. Tôi mỉm cười, tôi nhớ rồi. Nam, bạn hồi phổ thông của tôi. Nhưng ngày xưa, tôi ít nói chuyện với cậu ta lắm, nên… tôi cười xòa. <br />
_ “ À, nhớ chứ! Chẳng qua trông dạo này già quá thôi!. Mà vào Nam ngần ấy năm còn gì. Ai chứ Nam thì sao mà tớ lại không nhận ra.”<br />
_ “ Sao ướt nhẹp thế này?” Cậu ta nhìn tôi hơi lo lắng.<br />
_ “ Không sao, tớ tránh mưa, nhà tớ ở gần đây. Mà học chung tận ba năm không đến nhà nhau chơi là hơi giận đấy!”<br />
Cậu ta vào đây để tiếp khách. Bận. Cho nhau số điện thoại.<br />
_ “ Nhớ gọi đấy nhé!”_ Thế rồi cậu ra quay lại bàn. Trời ngớt mưa sau khi tôi uống xong một cốc nước cam. Tôi ra về.<br />
_ “ Buổi tối , khoảng tám giờ. Nam gọi điện. Tôi giật mình hơi hoảng hốt. Đã từ lâu lắm, cảm giác ấy….<br />
Chỉ ra Hà Nội có một tháng, thời gian gặp nhau thật ít ỏi. Chỉ gặp nhau có vài lần. Lại vào Nam.<br />
<br />
Một tháng bên nhau. Tôi chợt nhận ra mình đã gọi một người hơn mình hai tháng tuổi bằng “ Anh”.<br />
<br />
Những lần gọi điện hay chát với tôi anh đều âu yếm lắm. Nhưng tôi vẫn sợ một điều gì đó. Khi người ta đã một lần thất bại trong tình cảm thì cần lòng dũng cảm mới dám bước tiếp. Tôi băn khoăn, phân vân trong suy nghĩ. Tháng bảy về, mưa lại về, ba tháng rồi, mai Nam lại ra HN….<br />
<br />
***<br />
Tôi ngừng viết , lại bước ra ngoài ban công hít hơi thở bầu trời sau cơn mưa mát lạnh. Trời bắt đầu có sao, ngày mai là một ngày mới. Tôi hi vọng , tôi đã đón đuợc ba giọt mưa đầu tiên trong 1 cơn mưa rào để một điều ước của tôi sẽ trở thành hiện thực. Bất chợt, ba giọt nước nhỏ li ti rơi xuống làn môi tôi. Tôi mím môi lại, ước…<br />
Đêm tối, lại vừa đổ mưa, lạnh, tôi đi ngủ. Đã hai giờ sáng. Một lát nữa, mặt trời lên, một ngày tuyệt đẹp chắc sẽ đến ....<br />
***<br />
(hoahongthuytinh)<br />
</span></span>
Posted on Sat, 18 Jun 2011 08:52:49 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/66312-m%c6%b0a/