1 mùa đông nữa lại đến, cái rét đầu mùa khiến con người ta phải rùn mình, bước đi thật nhanh để tìm hơi ấm....<br />
Có người thì khép nép bên người yêu, dúi đầu và dựa dẫm.<br />
Những bà mẹ thì áp sát con vào lòng truyền thân nhiệt của mình cho họ.<br />
lại có người vội vã nhanh chống trở về nhà, tìm chút hơi ấm quanh bếp lửa hồng.<br />
Còn tôi tôi phải đi về đâu khi mọi thứ tưởng chừng như không thể...<br />
Tình yêu!<br />
Gia đình!<br />
Và bạn bè!<br />
hứ..............<br />
Thật khốn nạn cho cái thế giới này! <br />
Những tiếng thở dài trong đêm thâu cùng những lời trách than cho số phận nghiệt ngã.<br />
<br />
Khang một anh chàng nhà nghèo, mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, sống cùng với ông<br />
Ông Khang là một nhà nho, có học thức nên rất nghiêm khắc trong cách dạy dỗ khang...Tuy nhà nghèo nhưng phẩm chất thì không nghèo tí nào.<br />
Do đó khang được rất nhiều người yêu quý, từ những người lớn tuổi cho đến các bạn cùng tran lứa....<br />
Nhưng cuộc sống thì bao giờ cũng khắc nghiệt cả, ông Khang lâm bệnh nặng...anh phải ra ngoài làm việc vất vả để có tiền chạy chữa thuốc than cho ông.<br />
Ở độ tuổi như Khang một lứa tuổi mộng mơ, ăn chưa no lo chưa tới thì Khang phải làm việc gấp 3 đến 4 lần người khác.<br />
nhưng bệnh tình của ông khang không thuyên giảm chút nào, Khang lo lắng..có đêm anh đã khóc nức nở khi nhìn thấy những cơn đau đang hành hạ lên thể xác ông mình, anh ước gì người đó là anh.... <br />
Rồi ngày tháng buồn nhất trong cuộc đời anh cũng tới, ông Khang mất... người thân duy nhất của Khang...Khang như cây bị rãy cành không còn chỗ bấm víu, sụp đỗ tinh thần, Chẳng muốn làm gì..và cứ quỳ mãi trước mộ ông, anh không khóc, không nói nhưng lại suy nghĩ rất lâu về những câu ông nói trước lúc mất...<br />
<strong class='bbc'><em class='bbc'>" Sống trên đời này phải có sanh ly, tử biệt thôi cháu ạ....<br />
Nhưng sống làm sao để mình không thấy hổ thẹn với lương tâm... mặt có thể nhìn trời, chân có thể đạp đất...<br />
Chúng ta không phải là thánh nhân, nên cháu phải nhớ...Đừng làm những gì mà mình không muốn người khác làm với mình, Hãy nhớ kỷ lời ông nói và sống cho thật tốt nghe cháu, ông ở một nơi xa nào đó ông sẽ chúc phúc cho cháu "</em><br />
</strong>Đến đây thì nước mắt đã lăn dài trên gò má khang, Khang cúi đầu lạy ông 3 cái rồi quay mặt bước đi với vẻ quyến luyến như đã ra một quyết định trọng đại gì.<br />
<br />
Sáng hôm sau, khang xách hành lí ra bến xe, đi thẳng lên Thành Phố<br />
tới nơi anh lần theo địa chỉ nhà với tờ giấy trong tay, mà trước khi mất ông anh đã cố gắng dúi vào tay anh....<br />
bây giờ anh đang đứng trước một ngôi biệt thự rất lớn, xe mercedes đời mới, và khu vườn đầy hoa...anh không biết làm gì và có nên nhấn chuông không?<br />
Khang do dự mãi, cuối cùng anh quyết định là không và bỏ ra về....<br />
Khang lang thang khắp nẻo đường của thành phố...cố tìm cho mình một phòng trọ thật rẻ tiền,để nghĩ chân...nhưng tìm mãi không chỗ nào rẻ hơn dưới mức 50$...<br />
Khang lũi thũi ra công viên....ngang đó có một quán nho nhỏ, lúc này Khang cũng cãm thấy bụng mình cồn cào nên ghé vào...<br />
-Bà chủ cho cháu một to Hủ Tiếu ạ....!<br />
-được rồi có ngay<br />
chờ mãi.....<br />
-Bà chủ ơi nhanh giùm cháu chút được không ạ? cháu có việc<br />
-rồi rồi đây<br />
-quán đông quá, bắt cháu chờ lâu<br />
-Không sao đâu ạ..<img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/happy.gif' class='bbc_emoticon' alt='^_^' /><br />
.............................<br />
ăn vừa xong Khang nhìn quanh chẳng còn mấy người<br />
-tính tiền cho cháu ạ<br />
-15$ hết thẩy<br />
Khang vói theo một câu<br />
-sao bây giờ quán lại vắng thế?<br />
-ah là lúc nãy công nhân, được nghĩ giải lao nên đông thế<br />
-mà sao bà không mướn người làm thế? quán đông thế có 2 người làm sao kịp<br />
-tôi cũng đang tìm người, nhưng chắc lương ít nên họ không làm<br />
Khang hỏi<br />
-bao nhiêu mà ít vậy bà<br />
-500$ một tháng, bao ăn<br />
Khang nghĩ mình cũng nên tìm một công việc để nuôi bản thân<br />
-thế cháu làm được không ạ?<br />
bà chủ trố mắt ra nhìn rồi bảo <br />
-được nhưng lương ít chú em có chịu không?<br />
-dạ được ạ<br />
-cháu cũng đang tìm việc <br />
-như hồi nãy tôi đã nhắc qua chú em còn muốn biết gì thêm không?<br />
-dạ bây giờ cháu đang tìm chỗ ở, vậy có thể giúp cháu được không?<br />
-uhm tôi có một căn nhà nhỏ, lâu rồi không có người ở, nếu được thì chú em dọn vào <br />
-dạ được ạ<br />
-vậy ngày mai bắt đầu công việc nha?<br />
-dạ
<br />
....................................................<br />
2 tháng sau...<br />
-Khang cháu ở nhà đó có quen không?<br />
-dạ được lắm bác ạ<br />
-chỉ có điều hơi rộng , cháu chỉ ở một mình thôi<br />
-thì ở đó chăm sóc nhà giùm bác luôn thể<br />
-hi`<br />
-được mà bác....<br />
Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? xin đoán đọc lần tới
Posted on Sat, 04 Jun 2011 01:19:59 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/65482-co-bao-gi%e1%bb%9d-b%e1%ba%a1n-nghi-ph%e1%ba%a3i-s%e1%bb%91ng-th%e1%ba%adt-v%e1%bb%9bi-long-ch%c6%b0a/