<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Nó bước chân đi trên con đường đầy những tiếng ve râm rang báo hiệu một mùa thi sắp đến, cuộc sống của nó vẫn êm ả trôi đi theo thời gian. Cũng như bao cô cậu học trò khác nó cũng đang lao đầu vào học chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp đến và những kỳ thi tiếp theo đầy cam go để nó thực hiện cái ước mơ từ thuở bé của nó là trở thành người gõ đầu trẻ. Nếu không có gì xảy thì chắc chắn là nó đã thực hiện được ước mơ tưởng chừng là rất nhỏ bé đó. Cuộc đời của nó thay đổi hoàn toàn từ hôm đó, người thân duy nhất còn lại sau vụ ba mẹ nó bị tai nạn giao thông từ ngày nó chưa biết mặt họ là ai cả, cũng chính từ lúc đó người luôn bên cạnh nó là bà nó, vậy mà ông trời sao nở cướp mất người thân duy nhất của nó.Giờ đây với một cô nữ sinh như nó thì biết làm gì đây, mặt dầu ba mẹ nó mất sớm nhưng bà nó vẫn lo cho nó rất đầy đủ. Tuổi thơ của nó đã không mấy là may mắn rồi vậy mà giờ đây nó lại tiếp tục nhìn người thân duy nhất của nó ra đi cũng trong một vụ tai nạn giao thông.<br />
Nó bước thẩn thơ trên con đường đầy những cánh hoa trắng rơi nơi mà bà nó vừa được đặt xuống, nó bước đi như người vô thức, bây giờ nó phải làm sao đây khi mà nó lại qua yếu ớt để chống chọi lại cuộc sống với nhiều cạm bẫy này chứ liệu nó có thể vượt qua những chông gai đó không hay nó lại bị cuốn vào vòng quay tội lỗi mà chính nó trước đây rất căm ghét.Nó ngồi xuống ghế trong ngôi nhà quen thuộc mà sao nó thấy trống trải và lạnh quá vậy. Vậy là từ nay nó phải sống một mình thật sao cuộc sống của nó rồi sẽ ra sao đây. Từ đây nó phải tự lo cho cuộc sống của mình phải bương chải để nuôi sống bản thân, cái ước mơ nhỏ bé tưởng như là sẽ thực hiện được thì giờ đây đành bỏ ngang. Nó bắt đầu lao vào cuộc sống với bao khó khăn chông gai đang chờ phía trước và thế là nó không thể vượt qua được những cạm bẫy đó. Trước đây nó rất coi thường những người vì lợi ích của bản thân mà hủy hoại cuộc sống của người khác và giờ nó lại vấp phải những gì nó rất ghét. Nó bắt đầu nghỉ học thường xuyên và dần dần nó nghỉ hẵn luôn vậy là nó đã không giữ được lời hứa với bà nó trước lúc bà nó ra đi. Nó bắt đầu tập sống và đua đòi theo các bạn xấu, không dừng lại ở đó nó còn gây ra bao cảnh tan nát của những gia đình đang êm ấm, bổng chốc bị đảo lộn.Cuộc sống nó vẫn trượt dài theo con đường tội lỗi đó. Nó nằm trong căn nhà nhỏ mà trước đây tràn ngập tiếng cười của hai bà cháu, tự nhiên nó lại nghĩ đến bố mẹ nó rồi đến bà nó rồi tới lời hứa mà nó đã hứa với bà, trong lòng nó gợi lên nỗi buồn, tự nhiên nó ước được quay lại cái ngày mà bà cháu nó còn quấn quýt bên nhau.</span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Không hiểu sao hôm nay nó lại không còn hứng thú gì với cái công việc mà hằng ngày nó vẫn làm, nó bước thẩn thờ trên con đường quen thuộc với đầy những cánh hoa trắng rơi càng làm cho nó buồn hơn cũng vào ngày nay một năm trước bà nó bỏ nó lại một mình với cuộc sống. Đang mãi bước trên con đường quen thuộc thả hồn theo những cánh hoa trắng mặt cho gió cuốn đi thì nó bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi đằng sau, không nghĩ nhiều vì lâu nay có ai gọi tên nó nữa đâu chắc là đang gọi ai đó có tên giống nó, vẫn bước đi nó không buồn để ý tới người vừa gọi tên nó. Nhưng nó giật mình khi người đó chạy đến bên cạnh nó, sau phút ngỡ ngàng nó đã kịp nhận ra người bạn thân bên cạnh nhà nó, người mà hay hát cho nó nghe những lúc nó buồn, chở nó đi chời vào những chiều cuối tuần hay trong những ngày mưa cùng nó đi dạo dưới mưa, những lúc nó buồn người này luôn xuất hiện để an ủi nó. Đã rất lâu rồi kể từ ngày mà nó đưa người đó ra sân bay đi du học nó đã không được nghe giọng nói này rồi. Nó đứng im nhìn vào người bạn cũ không nói gì nó chỉ nhìn.</span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Nó chưa hết ngỡ ngàng thì Hùng người bạn thời thơ ấu của nó đã lên tiếng. </span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Trang đi đâu vậy sao lại đi có một mình ở đây vậy,không để nó kịp trả lời Hùng đã nói tiếp bộ Trang không sợ bị bắt cóc hay sao mà đi một mình vậy, vẫn vẻ mặt tinh nghịch, Hùng hỏi tiếp bà Trang dạo này sao rồi bà vẫn khỏe chứ, không để cho Trang kịp hết ngỡ ngàng thì Hùng lại tiếp thế giờ Trang học trường nào vậy cô giáo tương lai, chợt nó khựng lai khi thấy mặt Trang như sắp khóc. </span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Ủa Trang bị sao vậy, Trang không khỏe à.</span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Tuy lo lắng cho Trang nhưng Hùng vẫn mặt cười đùa Trang bộ lâu ngày gặp lại Hùng cảm động quá nên khóc à. .Trang không nói gì chỉ nhìn Hùng thôi. Lúc lâu sau Hùng lại lên tiếng giờ Hùng về nước luôn rồi. </span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Ừ vậy à, thế giờ Hùng làm ở đâu vậy.</span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Ừ giờ Hùng làm ở công ty liên doanh giữa Việt Nam và Mỹ cũng nằm trong thành phố này luôn.</span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Còn Trang thì sao định làm ở đâu khi ra trường vậy.</span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Trang không có dự định gì hết, Trang bỏ học lâu rồi.</span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Ngạt nhiên Hùng hỏi lại sao vậy.</span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Bà Trang mất rồi nên Trang cũng nghỉ học luôn. Hùng không hỏi gì nữa lúc lâu sau mới nói. </span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Trang rảnh không đi uống nước với Hùng nha. Lắc đầu Trang bận rồi để khi khác nha. Nói xong Trang bỏ đi trong cái nhìn ngạt nhiên của người bạn cũ. Về đến nhà Trang nằm dài trên giường trong căn phòng trống trải càng làm cho nó buồn thêm. Nó suy nghĩ về cuộc gặp nhau giữa nó với Hùng, mặc dù là bạn nhưng Hùng lớn tuổi hơn nó nhiều, lúc nào cũng là người bảo vệ nó bên cạnh nó những lúc nó buồn nó cô đơn, nó lại suy nghĩ về khoảng thời gian qua mà nó đã bỏ phí, rồi cái ước mơ dang dở của nó nữa, nằm mãi suy nghĩ nó chìm vào giấc ngủ từ khi nào không biết, rất lâu rồi nó mới có giấc ngủ ngon và bình yên như vậy. Nó không còn làm công việc mọi ngày nữa, nó vẫn vơ ngắt một nụ hoa hồng trước mặt rồi hát không rõ lời của bài hát nào đó, hít thở không khí của buổi sáng đầy tinh khôi của ngày mới.</span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Nó vào bếp định tìm cái gì bỏ vào bụng nhưng nó chợt nhớ ra rằng lâu nay nó có ở nhà đâu thì làm sao có thứ gì trong tủ. Thoáng suy nghĩ về cuộc đời, nhưng lại thôi nó bước lên nhà nằm xuống xem ti vi công việc mà lâu nay nó không làm rồi. Nằm trước ti vi nhưng nó lại suy nghĩ rất nhiều về bà nó về Hùng rồi trong đầu nó chợt bật lên ý tưởng là nó sẻ đi học lại để có một nghề kiếm tiền chân chính nó đã bỏ phí quá nhiều thời gian rồi. Nó đăng ký đi học, vừa đi học nó vừa kiếm việc làm thêm để nuôi sống bản thân, đôi lúc gặp khó khăn nó cũng muốn chuồn bước nhưng vì tương lai của mình nó không cho phép nó được bỏ phí thời gian nữa. Lớp học của nó là lớp học ban đêm thuộc hệ tại chức ở đây nó quen được nhiều bạn hơn, cuộc sống của nó giờ đây đã không còn thầm lặng nữa, giờ đây nó đã có những người bạn mới bên cạnh, nó bắt đầu lại có những buổi họp mặt với nhóm bạn của mình. Hôm nay nó được nghĩ đang nằm nghe nhạc thì chuông cửa vang lên nó chạy ra mở cửa thì thật ngạc nhiên người đó là Hùng.</span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Ủa Hùng đến sao không gọi điện để Trang ra đón.</span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Ừ Hùng muốn cho Trang ngạc nhiên mà, vậy Trang có rảnh không đi uống nước với Hùng nhé, nó nhìn quanh rồi khẻ gật đầu. Lâu lắm rồi nó mới gặp lại Hùng. </span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Lâu nay Hùng làm gì mà không thấy liên lạc gì vậy.</span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Hùng đi công tác mà, hôm qua mới về, còn Trang thì sao dạo này sao rồi vẩn ổn chứ. Lần này nó vui ra mặt, giờ Trang đi học lại rồi. Vậy à, Trang học gì vậy. </span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Ừ học kế toán ở lớp tại chức. </span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Vậy là hai người cứ mãi mê hỏi về công việc của nhau mà quên mất thời gian, nhìn xuống đồng hồ thì chợt Hùng kêu lên trời trể vậy rồi à, mãi ôn chuyện cũ quá làm Hùng không để ý tới thời gian nữa, thôi Hùng đưa Trang về nha. </span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Từ lúc đó trở đi ngày nào Hùng cũng đến nhà nó và từ lúc nào không biết nó thấy trống trải khi không được gặp Hùng và nó thấy lo lắng khi thấy Hùng không đến hay vì lý do nào đó mà tới đón nó trể, hai người trở nên rất thân thiết luôn ở bên nhau như hình với bóng tưởng chừng không gì có thể chia cắt họ. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Thời gian tiếp theo đó nó đã có thêm người luôn sát cánh bên nó để chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống mặc dầu rất bận nhưng Hùng vẫn đến thăm nó thường xuyên và luôn ở bên cạnh nó những lúc nó cần, nó thầm ao ước phải như ngày bà nó mất Hùng cũng luôn bên cạnh nó thì tốt biết mấy, cuộc đời nó chắc cũng có nhiều thay đổi lắm rồi nó thầm nghĩ như vậy và rồi chợt mỉm cười giờ đây nó không còn cảm thấy trống trải cô đơn trong căn phòng nữa rồi, giờ đây nó đã có một người luôn ở bên cạnh quan tâm nó lo lắng cho nó. Tưởng như cuộc sống của nó đã được trở về với ban đầu thì lúc này lại xuất hiện người thứ ba chen vào giữa nó và Hùng cuộc sống của nó lại bị đảo lộn một lần nữa.</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Hôm nay sao Hùng đến trể vậy, nó tự hỏi rồi tự trả lời, chắc do công việc nhiều nên đến trể thôi. Ngồi chờ khoảng nữa tiếng thì Hùng cũng xuất hiện.</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Nó nhìn Hùng và nói, sao anh đến trể vậy?</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Không nói gì Hùng nhìn nó và cười nhưng sao nó thấy anh cười buồn vậy chứ. Không hỏi gì thêm nó đi bên cạnh Hùng ra khỏi ngôi nhà nhỏ của mình. Như thường lệ tối nay Hùng chở nó đến nơi quen thuộc mà cả hai hay đến, đang ngồi nói chuyện thì bỗng nó giật mình quay người lại thì như trời giáng một bàn tay của ai đó tát vào mặt nó, vốn rất nóng tính nhưng lúc này tự nhiên sao nó lại không dơ tay lên để đánh lại người vừa tát nó một cách vô cớ, nó vẫn ngồi im rồi đưa mắt nhìn Hùng mà không nói gì, như đoán được ý nó im lặng một lúc Hùng mới lên tiếng đó là bạn anh, như định nói gì thêm nhưng khựng lại một lúc Hùng im lặng không nói gì nữa. Lúc này người bên cạnh mới lên tiếng, Tôi là vợ sắp cưới của anh Hùng bộ cô không biết gì sao, như không tin vào tai mình nữa nó lắp bắp hỏi lại cô và anh Hùng.....nó im lặng không nói gì nữa chỉ nhìn Hùng rồi nó thấy cay ở khóe mắt hình như nó đang khóc thì phải cố lấy lại bình tĩnh nó mới nói ra được một vài từ mà thấy nghẹn đắng cả cổ họng "ah thi ra la vậy ah". Xin lỗi vì đã chen ngang vào hai người nó nói mà mắt không rời khỏi Hùng. Nói xong nó cắm đầu chạy thẳng ra ngoài như bản năng Hùng đứng dậy chạy theo để cố kéo nó lại nhưng không tài nao kịp cả bóng nó đã khuất sau cái ngã tư ồn ào nhộn nhip với dôngđúc người qua lại.</span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Nó chạy mãi tới lúc không còn nhích chân nổi nữa thì dừng lại ngày hôm nay nó đã khóc khóc rất nhiều. Lê từng bước chân đi trong đêm nó bước đi mà không biết đi về đâu nó bước đi trong vô vọng trên con đường nhộn nhịp người qua lại nhưng nó lại cảm thấy trước mặt mình là màu đen xám xịt không co ai tồn tại cả trời bắt đầu trút những hạt mưa làm cho trái tim nó càng thêm lạnh lẻo, nó trở về ngôi nhà quen thuộc của mình nằm dài trên giường mặt cho thời gian trôi đi nó đã nằm mấy ngày không biết nhưng khi tỉnh lại nó lại thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh là người bạn học cùng nó ở lớp kế toán, nó mệt mỏi với đôi mắt nhìn xa xăm hỏi bạn, mình đang ở đâu thế này.Ở bệnh viện chứ ở đâu nữa mày làm gì mà ra nông nổi này hả. Nếu không có anh Hùng thì giờ này e là tao không được nói chuyện với mày nữa rồi, nó không nói gì chỉ nằm im lặng. Hiểu được nó bạn nó không nói thêm gì cả. </span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Hùng bước vào gần giường bệnh nhưng nó không nhìn anh chỉ nằm im mắt nhắm như đang ngủ. Hiểu được ý nó anh chỉ đặt khẽ túi trái cây xuống bên cạnh bàn nơi nó nằm mà không nói gì chỉ nhìn bạn nó và nói thôi anh về đây em ở lại chăm sóc cô Trang nha, rồi bước ra về. Khi mà đã chắc chắn Hùng đã về nó mới mở mắt ra lúc này nước mắt nó đã lăn dài trên má rồi, nó ôm bạn nó mà khóc không nói gì thêm bạn nó chỉ biết ngồi im lặng.</span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Nó xuất viện và chuyển chổ ở nơi mà nó không còn thấy Hùng nữa, nơi mà chỉ mình nó không quen biết ai cả, nó chuyển về sống ở Nha Trang nơi mà nó thầm ao ước một ngày nào đó nó sẻ cùng Hùng đi đến đây. Giờ đây nó đang ngồi trên bãi biển với muôn ngàn con sóng vỗ vào bờ nó ngồi và nhìn xa xăm ra nơi biển khơi nơi những chiếc tàu đang miệt mài làm công việc hằng ngày của mình. Nó ngồi mà không có ý niệm về thời gian nó chỉ chợt nhận ra là trời đã tối khi có cảm giác lành lạnh. Nó bước từng bước mệt mỏi trở về căn hộ chung cư của nó, từ cửa sổ của căn hộ mà nó là chủ mới có thể nhìn thấy bãi biển Nha Trang trải dài với nhiều khúc uốn lượn khác nhau. Nó suy nghĩ vẫn vơ, nó nghỉ nhiều lắm nó nghĩ tới bà nó tới Hùng và tới cuộc sống của nó trong thời gian tới. Nó phải làm gì khi tới một nơi xa lạ này việc đầu tiên là nó phải tìm cho mình một công việc để làm để nuôi sống được bản thân và quan trọng hơn là nó sẻ bận rộn để không còn thời gian để suy nghĩ tới những chuyện đã xảy ra ở Sài Gòn nơi mà nó đã rời xa với bao kỉ niệm.</span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Từ ngày mai nó đã có công việc mới nơi làm việc mới với những đồng nghiệp mới, nó đến công ty từ xớm, nó được nhận vào làm ở một chi nhánh công ty liên doanh, nó cũng không suy nghĩ nhiều về công ty nơi nó đang làm vì mới chuyển về nơi mới nó rất cần có một công viêc để duy trì cuộc sống. Có vẻ như công việc mới của nó rất tốt, thời gian dài sau đó nó đã phần nào vơi đi nỗi buồn trong lòng nó bắt đầu lao vào công việc, hằng ngày nó không có thời gian rảnh để đi dạo biển nữa nó chỉ được ngắm biển vào lúc mới thức dậy vào những ngày nghỉ nó mới có thời gian để dạo trên bãi biển đầy cát trắng xóa nó thả hồn vào thiên nhiên, mặt cho những con sóng cuốn trôi, chỉ những khi được dạo trên bờ biển đầy cát trắng đắm mình trong hương vị của biển tâm hồn nó như được trở về cái ngày mà nó còn sống với bà nó chợt hình ảnh của Hùng lại trở về trong đầu nó. Nó đã rời xa cái thành phố nhộn nhịp nơi mà in dấu những kỉ niệm của nó và Hùng, nó vẫn cứ bước đi mặt cho những con sóng xô vào chân nó trời đã nhá nhem tối nó quay trở về ngôi nhà thân quen của mình, vậy là kỳ nghỉ của nó cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng như vậy đó. </span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Hôm nay sao công ty nó lại nhộn nhịp quá vậy không biết, nó vội hỏi Hồng người bạn làm cùng văn phòng với nó. Sao hôm nay công ty mình có gì mới vậy.<br />
Bồ không biết gì à.</span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Biết gì cơ? Mắt nó mở to nhìn bạn,</span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Trời hết nói Trang luôn đó mới nghỉ có mấy ngày thôi mà làm như là nghỉ cả năm rồi đó.</span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Mà chuyện gì chứ.</span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Ừ thì là hôm nay chúng ta sẻ đón người quản lý mới.</span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Sao hay vậy, giám đốc đâu mà lại đón người mới vậy.</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Trời giám đốc mình chuyển đi chi nhánh ở Bình Dương rồi giờ chúng ta sẻ có quản lý mới.Nghe tới đó thôi nó cũng không hỏi nữa mà ngồi thừ ra nghĩ không biết giám đốc mới sẻ như thế nào đây. Không để nó đợi lâu vị giám đốc mới đã xuất hiện không thể tin vào mắt mình nữa sao người này nó thấy quen vậy nó sững người lại khi nhận ra người đó không ai khác chính là Hùng, không tin vào mắt mình nữa nó chớp chớp đôi mắt của mình rồi nhìn kỹ lại lần nữa không ai nói với ai lời nào Hùng đứng nhìn chăm chăm vào nó, nó thì đứng im, thật không ngờ cả hai lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, không đứng lâu nó vội chen qua mọi người như chạy trốn nó trở lại bàn làm việc của mình nó nhìn xuống bàn mà đôi mắt của nó lại đăm chiêu đầy nghĩ ngợi. Buổi gặp mặt nhanh chóng kết thúc ai về vị trí vốn có của mình, Hùng bước đi ngang qua bàn nó ngồi dừng lại một chút định nói gì nhưng nó không ngước mặt lên nhìn nó chỉ nhìn vào đống sổ sách trước mặt mà không nhìn Hùng, im lặng anh bước thẳng về phòng làm việc của mình nhìn vào đống giấy tờ chờ anh giải quyết nhưng anh cũng không quan tâm đôi mắt của anh nhìn ra phía cửa sổ nơi mà thành phố phía dưới ồn ào náo nhiệt với những xe qua lại, bổng anh giật mình khi nghe có người gọi mình.</span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'> Dạ thưa giám đốc đây là sổ sách kinh doanh của công ty trong thời gian qua ạ, anh xem qua có gì thì anh cứ gọi em.Nói xong cô cuối đầu chào anh rồi đi ra ngoài.Để lại mình anh ngồi im lặng trong căn phòng.</span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'>Nó trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, đặt túi xách xuống nó đi thẳng vào phòng khồng buồn làm gì nữa. Nó nghĩ miên man về những ngày nó còn ở Sài Gòn, rồi nó nghĩ đến ngày nó còn sống với bà nó những ngày nó sống bên Hùng, đang trong dòng suy nghĩ bỗng nó giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo. Ai lại gọi cho nó vào giờ này nhỉ bật điện thoại lên tim nó bỗng đập mạnh người đó là Hùng, nó vội tắt máy và nằm xuống. Tiếng chuông điện thoại lại reo nó mệt mỏi cầm chiếc điện thoại và tắt nguồn. Bước đến bên cửa sổ nó nhìn xuống thành phố về đêm thật lung linh với muôn vàng ánh điện, nhìn về nơi có biển tâm hồn nó được nhẹ nhàng hơn, về đêm sao nó lại khác vẻ im lặng của ban ngày vậy chứ, với ánh đèn điện sáng trưng mọi người đi lại ai làm việc ấy, không ai để ý tới ai cả, nó bước đến gần cửa sổ hơn để nhìn ngắm thành phố ở dưới chân, sao hôm nay nó thấy lạ vậy không biết mà cũng đúng thôi mọi ngày nó đi làm từ rất xớm và trở về nhà trong lúc người mệt mỏi thì làm gì mà có thời gian ngắm nhìn cuộc sống đang diễn ra ở bên dưới. Nó bước vào phòng khi biết chắc là đã qua ngày mới mệt mỏi nằm xuống nó chìm vào giấc ngủ một cách khó nhọc.</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Hôm nay nó tới công ty nhưng không tới bàn làm việc ngay mà bước thẳng tới căn tin để tìm một cốc cafe bởi tối qua nó có ngủ được bao nhiêu đâu, thêm lần nữa nó lại đứng im lặng khi thấy Hùng đang ngồi ở căn tin định bỏ đi nhưng Hùng đã lên tiếng.</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Em khoan đi đã anh muốn nói chuyện với em, biết không thể trốn chạy mãi nó đành ngồi xuống đối diện với Hùng.</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Có chuyện gì anh nói nhanh đi em bận lắm.</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Hùng nhìn nó và hỏi, tại sao em lại làm vậy.</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Không trả lời nó ngồi im mắt để ở một nơi nào đó. Sao em lại chuyển đi mà không để lại tin tức gì vậy.</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Cảm ơn anh vì đã quan tâm em sống rất tôt, như anh thấy đó, nó nói mà mắt không nhìn vào Hùng.</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Vậy anh thì sao, sao lại chuyển công tác ra đây vậy.</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Ừ anh muốn ra đây để phát triển sự nghiệp. Vậy à, lần này nó nhìn Hùng và hỏi thế gia đình của anh thì sao, cô ấy vẫn khỏe chứ.</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Anh không cưới cô ấy, lần này thì nó ngạt nhiên nhìn anh sao lại không cưới, Hùng nhìn nó và cười, không có lý do gì để anh phải cưới cô ấy cả khi người anh yêu là em. Tim nó như ngừng đập nhưng cố lấy vẻ bình tỉnh nó hỏi lại. Vậy à.</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Định nói gì thêm nhưng nó đã đứng dậy thôi tới giờ làm việc rồi em đi đây, anh vào sau nhé. Nó bước đi bỏ lại Hùng ngồi. Bước tới bàn làm việc nó cầm cuốn sổ rất quen thuộc với nó nhưng sao nó không tập trung được nhỉ, nó đang nghĩ tới câu nói của Hùng vừa nãy, lòng nó chợt đau nhói. Nó phải làm sao để đối diện với Hùng đây khi mà cả hai đều làm ở một công ty muốn hay không thì vẫn phải gặp nhau thường xuyên. Liệu nó có thể ngồi để nghe Hùng nói rõ mọi chuyện không nó suy nghĩ nhiều lắm, tại sao cuộc sống lại không để nó mãi nghĩ về Hùng như vậy đi, sao lại đưa Hùng đến nơi đây, ngay bên cạnh nó rồi cuộc sống của nó sẻ ra sao đây nó phải làm gì bây giờ, nó thầm ước nếu có bà nó thì nó sẻ nói cho bà nó tất cả để bà nó giúp nó nhưng không được nữa rồi nó phải tự giải quyết thôi.</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Đang ngồi một mình mãi suy nghĩ nó giật mình khi điện thoại có tin nhắn, tối nay anh muốn gặp em, không trả lời nó đặt điện thoại xuống.</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Đúng hẹn, Hùng đến đón nó lần này Hùng không chở nó đi xa mà chỉ chở nó ra biển.</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Không gian im lặng một cách kỳ lạ cho tới khi Hùng lên tiếng, em chuyển về đây lâu chưa?</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Lâu rồi, hơn một năm rồi rời Sài Gòn em ra đây luôn. Còn anh sao lại đến đây công việc có vấn đề gì à.</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Không anh được công ty chính cử ra đây.</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Vậy à!</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Cả hai không nói gì nữa chỉ lặng lẽ đi bên nhau, hôm nay trăng sáng nhìn biển như tấm gương soi. Nó đi bên cạnh Hùng mà không nói gì hết, Hùng cũng lặng lẽ nhìn nó bước đi trên cát, không biết tại sao Hùng lại im lặng nữa anh có nhiều chuyện để nói với nó lắm sao tự nhiên không thể nói gì khi đang bên cạnh nó. Cả hai im lặng đi bên cạnh nhau cho tới lúc ra về.</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Từ ngày nó gặp Hùng trong tình huống mà chính nó cũng không ngờ là có ngày nó lại gặp lại anh tại đây, cuộc sống của nó lại một lần nữa bị đảo lộn, nhưng lần này người có thể quyết định tất cả là nó, ngồi ở bàn làm việc mà nó cứ mãi suy nghĩ về lời nói của Hùng lúc từ biển về. Nó có nên quay lại với Hùng không, nó còn yêu Hùng không,thực ra chuyện Hùng nói với nó về Hoa có thật không nó phải làm sao bây giờ, nó ước gì nó đang ngồi một mình trên sa mạc nơi mà không ai biết nó là ai để nó không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng trong sâu thẳm của nó hơn ai hết nó rất hiểu là nó còn yêu Hùng nhiều lắm, nhưng tại sao nó lại không chịu thừa nhận điều đó. Nó vẫn đi làm vẫn gặp Hùng thường xuyên khi thì vì công việc khi thì cả hai đi cùng nhau đến một quán nào đó, hình như lúc này nó không còn giận Hùng nữa nó đã bất đầu hiểu tại sao lúc đó Hoa lại xuất hiện chen vào giữa nó và anh, nó bất đầu hiểu ra vấn đề, nó càng tin tưởng Hùng và yêu anh nhiều hơn, Hùng cũng vậy anh đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng mà bấy lâu nay anh muốn nó hiểu, cuối cùng thì mâu thuẫn cũng được giải quyết sau một thời gian dài cả hai người xa nhau, cả hai giờ đây lại hòa lại là một. Tình cảm của nó và Hùng ngày càng được gắn chặc hơn sau những ngày xa cách. Giờ đây nó lại có Hùng làm chổ dựa vững chắc trong cuộc sống những lúc khó khăn, Hùng cũng vậy anh trở nên vui tính như ngày trước không còn vẻ mặt đăm chiêu khi vừa bước vào công ty nữa, anh làm việc hăng say hơn chi nhánh nơi anh quản lý đã phát triển vượt bật ngoài sự mong đợi của công ty mẹ. Thoáng vậy mà anh đã nhận về đây công tác được hơn một năm rồi. Và tình cảm của hai người cũng đã tới đoạn kết là sẻ có một đám cưới được diễn ra trên thành phố Nha Trang xinh đẹp này. Nếu như không có gì xày ra thì cuối năm nay nó sẽ tổ chức đám cưới với Hùng nhưng sao cuộc sống lại qua khắc nghiệt với nó vậy chứ liệu nó có thể đứng lên được nữa không.</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Tưởng như nó sẽ được bên cạnh Hùng mãi mãi vậy mà...Hôm nay gặp nó Hùng đưa cho nó xem tờ giấy quyết định của hội đồng quản trị triệu tập anh về gấp sáng mai anh phải bay vào Sài Gòn để giải quyết việc này. Cầm tờ giấy trên tay nó an ủi Hùng, anh cứ yên tâm đi em nghĩ mọi việc sẽ được giải quyết nhanh thôi. Nó cười nhưng vẫn buồn lắm vậy là một lần nữa nó phải sống sa anh nhưng lần này là vì công việc nên nó cũng không buồn lắm. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'>Nó dậy từ xớm để chuẩn bị cho chuyến đi này của Hùng nhưng nó đâu biết đây là lần cuối nó được đi bên cạnh anh được lo lắng cho anh. Chờ anh vào trong khuất hẳn bóng nó mới bước trở về công ty. Vậy là trong khoảng thời gian này nó không được gặp Hùng nó phải tới công ty một mình trở về nhà một mình. Nhưng nó không cô đơn Hùng vẫn gọi điện cho nó những lúc rảnh. Nó ước thời gian trôi nhanh để cho nó được gặp lại anh trong thời gian ngắn nhất. Nó ở lại Nha Trang làm tốt công việc của mình chờ tới ngày anh hoàn thành công việc trở lại bên nó.Cuối cùng ngày đố cũng tới hôm nay nó ra sân bay từ sớm để đón anh, nhưng lạ không như vậy chuyến bay bị hủy hai ngày nữa mới bay, nó trở về phòng trong cảm giác thất vọng nhưng thôi hai ngày nữa cũng đâu có dài nó tự an ủi mình vậy. Hai ngày đối với nó sao mà dài vậy không biết, nó đang nằm đợi cho hết ngày để mai là nó được gặp anh thì chuông điện thoại của nó reo, nhấc máy lên số lạ đặt máy xuống với chế độ người dùng bận, nhưng không thôi số đó vẫn gọi vào máy nó, mệt mỏi nó bắt máy hỏi ai vậy, tiếng một người lạ vọng lại, xin lổi có phải cô là Trang không ạ............Linh cảm có điều gì không may xảy ra với Hùng giọng nó lí nhí đáp lại, dạ phải ạ mà cô là ai vậy gọi tôi có việc gì không, đầu dây bên kia vẫn giọng nới nhẹ nhàng và chậm rãi đến nghẹt thở chúng tôi gọi cho cô từ bệnh viện nghe tới đó thôi nó đứng chết lặng đi, nước mắt nó chảy dài, bên kia vẫn giọng nói đó. Alo cô còn đó không rồi nó lấp bắp nói lại được vài câu, nó nhanh chóng bay vào Sài Gòn với anh và một lần nữa nó lại nhìn người thân yêu nhất của nó cũng bị tai nạn giao thông cướp đi, nó đứng chết lặng và nghĩ đến những người thân của nó đều lần lượt bỏ nó ra đi,nó phải làm sao đây nó có đủ bản lĩnh đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau của sự mất mác này không.Hôm nay Nha Trang lại có bão, nó đứng lặng im mặt kệ gió bão quật vào người nó một cách vô tình.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: .VnTime'><span style='font-size: 17px;'><span style='color: #800080'></span></span></span> <br />
<br />
Posted on Wed, 25 May 2011 16:05:48 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64893-h%e1%ba%a1nh-phuc-m%e1%bb%8fng-manh-chuy%e1%bb%87n-c%e1%bb%a7a-no/