Sài Gòn mùa này tháng mấy nhỉ? Mưa vẫn cứ rả rích đêm ngày, gió vẫn cứ lồng lộng làm nghiêng ngả thành phố. Trên con đường dài vô tận, có bóng người đi ngang qua, lặng lẽ và gấp gáp…<br />
<br />
Phi ngồi vào bàn làm việc, anh đang cố mở mắt thật to để có thể đọc nốt số sách còn lại. Bây giờ đây, anh không thể nuốt trôi bất kì chữ nào khi trời đang đổ mưa dữ dội. Mưa! Ừ thì mưa! Với ai đó thì mưa thật tuyệt vời. Mưa có khi ảm đạm, có khi dữ dội, lúc thì mạnh mẽ, lúc thì nhạt nhòa. Mưa chứa chan kỉ niệm, mưa là cả nỗi buồn, niềm vui của biết bao kiếp người. Nhưng với Phi, mưa vẫn như một hiện tượng thời tiết phiền toái cố quấy nhiễu anh bằng những âm thanh ồn ào, nhức óc. Mớ sách về đề tài nghiên cứu sinh phức tạp này đang tra tấn trí não vốn đã lười hoạt động, cộng hưởng thêm tiếng mưa bão đã làm nên một bản hòa tấu lạc điệu, lạc nhạc “dày vò” Phi. Quả thật lúc này anh chỉ ước mình có thể ngủ. Ừ, có thể ngủ! … Phi đang cố nhủ mình.<br />
<br />
Tin nhắn số 9: “Em bắt máy đi, anh nhớ em!” …<br />
<br />
<br />
<br />
Cuộc gọi thứ 14: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được …”<br />
<br />
“Một ngày quá dài, dài nhất thế kỉ” – Phi nghĩ thầm với dáng vẻ ủ dột như một kẻ vừa đi lạc vào chốn hoang mạc xa xôi. Rời khỏi bàn làm việc còn vương mùi gỗ mới, anh ngả lưng vào thành giường, gác một tay sau ót. Phi thở dài. Dường như Thảo đang cố tránh mặt anh, hay đúng hơn là muốn biến khỏi cuộc đời anh, để lại anh với cái đống suy nghĩ vớ vẩn đang quay cuồng, quằn quại trong đầu. Sẽ chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy ra với họ, mà ngay chính Phi, anh cũng chẳng thể hiểu vì sao Thảo phải né tránh mình, trốn chạy mình. <br />
<br />
… Một giờ sáng.<br />
<br />
<br />
Anh không thể sống nếu thiếu vắng tiếng nói, giọng cười của Thảo. Anh nghĩ vậy. Mưa tạnh dần, trời thêm lạnh. Gió hắt từng đợt, mạnh mẽ và dồn dập như muốn phá tan cánh cửa rào để có thể luồng vào trong cái gian phòng nhỏ hẹp, ngột ngạt này. “Em ở đâu Thảo ơi” …<br />
<br />
Trong cuộc sống mà ai cũng ngỡ ngắn ngủi này, có những phút giây kéo dài vô tận và có những nỗi nhớ đằng đẵng khôn nguôi. Phải chăng, Thạch Thảo đang giấu anh một chuyện gì đó. Chuyện gì cơ chứ? Gần cả tháng nay, số lần gặp mặt của họ giảm dần tỉ lệ nghịch với sự nhớ nhung cồn cào trào dâng trong lòng Phi. Anh chỉ nghe tiếng cô qua điện thoại, cô gầy ốm ra sao, anh không biết, cô khỏe yếu thế nào, anh lại càng khó nhận ra. Tình yêu không như bữa cơm sáng, ta có thể nhịn ăn nhưng không thể chịu đựng nổi khi xa vắng hình bóng ai đó trong đời. Có lẽ Thảo đang cần thời gian để suy nghĩ về chuyện nào đó, và Phi, anh cũng đang cần thời gian để có thể biết Thảo như thế nào. <br />
<br />
<br />
Buồn lắm! Có nhiều khi buồn quá, Phi chỉ biết cười sằng sặc lên cho vơi đi hết nỗi niềm. Vì sao vậy chứ? Con người sinh ra - lớn lên, một chu kì dài cứ ngỡ nó diễn ra đơn giản nhưng nó lại phức tạp theo chính suy nghĩ của từng người, theo cuộc sống của từng người. Có những người sống trong tình yêu họ tìm được, trong hào hoáng cuộc đời họ tạo ra. Mọi người nhìn vào bảo họ thật hạnh phúc, tạo hoá đã ưu đãi cho họ, và họ là những người may mắn. Nhưng không, khi đã nắm giữ hạnh phúc thì chúng ta phải chắc rằng, sóng gió luôn ập đến bất kì lúc nào. Đó dường như là một quy luật của cuộc sống, có vui – có buồn, có hạnh phúc – có khổ đau, có thành công – có thất bại … <br />
<br />
- Em gặp anh được không?<br />
<br />
- Được, được, em ở đâu, ở đâu?<br />
<br />
- Nhà em. Anh đến ngay nhé.<br />
<br />
Phi không còn tự chủ. Cuối cùng anh cũng gặp lại Thảo. Là mơ chăng? Hay là một điềm báo nào đó sẽ tới. Anh đối diện với Thảo rồi thì sẽ thế nào đây. Chia tay? Đỗ vỡ? “Không! Không mà!” Phi lao xe qua những đoạn đường hun hút. Gió lạnh réo từng đợt, trời sáng mà thành phố vẫn còn tờ mờ sương. Anh cắn chặt hàm răng, gần đến rồi. Phi bỗng chột dạ…<br />
<br />
- Anh nhớ em! Phi như la lên vì sung sướng. Anh ôm chằm lấy Thảo.<br />
<br />
- Mình nói chuyện, anh nhé!<br />
<br />
- Uhm em. Mà chuyện gì …<br />
<br />
- Em muốn mình nên chấm dứt. Em không thể sống bên anh tiếp nữa.<br />
<br />
- Em .. nói sao?<br />
<br />
- Hãy bình tĩnh. Phi, em yêu anh! Nhưng tình yêu đó không đủ lớn để em có thể vượt qua nỗi đau để đến cùng anh. Anh cho em mọi thứ, nhưng em đã chẳng làm gì cho anh.<br />
<br />
- Không, anh không cần, anh chỉ … - Phi nghẹn đắng họng, anh như đang nuốt phải một cái gì đó rất đắng, và va phải một vật gì đó rất đau.<br />
<br />
- Ngọc Diệp đã đến tìm em một tháng trước. Cô ấy nói …<br />
<br />
- Sao? Cô ấy đến gặp em à? Sao em giấu anh? Sao em lại có thể nghe một người ngoài với lòng dạ như một con cáo và những mưu mô độc ác chẳng khác nào một mụ phù thủy. – Phi không còn giữ bình tĩnh, anh nói như hét – Cô ấy đã nói gì với em. Hả? <br />
<br />
- Anh đừng giận. Cô ấy chỉ nói … Cô ấy nói, em cũng là phụ nữ, cũng biết yêu, biết ghen … - Thảo lấp bấp, khóe mắt cay cay đang níu giữ những giọt nước mắt vô tình lặng lẽ rơi xuống – Cô ấy đến với anh trước, hạnh phúc mà cô ấy vun đắp ở anh bị em, chính em phá vỡ. <br />
<br />
- Không .. Không phải …<br />
<br />
- Em đã làm cho thiên đường của hai người tan thành mây khói. Em giết đi đứa con của Ngọc Diệp, em làm cô ấy tổn thưởng đến muốn chết. Em .. Em …<br />
<br />
- Không, em không làm điều ác độc đó. Mà tại anh. – Phi ôm chặt Thảo với đôi mắt rơm rớp nước mắt, còn Thảo, cô đau thắt lòng, nấc nghẹn từng tiếng như nỗi đau bấy lâu bỗng vỡ òa trong một giây phút nhỏ nhoi.<br />
<br />
- Anh sai rồi. Tại em đến với anh, em vô tình đi vào thiên đường hạnh phúc của hai người, em hời hợt, em vô tâm. Em không biết là vì em, anh đã rũ bỏ Diệp. Em sai. Em cứ tưởng em hạnh phúc khi có anh, nhưng thật ra đó là nỗi đau, nỗi dày xéo của Diệp.<br />
- Nhưng đó không do em. Em hiểu không. Do anh cả, anh muốn có em, em mới là người anh cần. <br />
<br />
- Thế anh đã nghĩ một người con gái lần đầu trong đời đi phá thai sẽ thế nào chưa? <br />
<br />
- …<br />
<br />
- Thế anh đã hiểu, đau thế nào khi người đàn ông của mình bị một kẻ nào đó chiếm lấy, bị một kẻ nào đó cướp mất?<br />
<br />
- …<br />
<br />
- Em hiểu điều đó, anh biết không? Em hiểu Diệp vì em... cũng là con gái.<br />
<br />
- Đó là lý do vì sao em trốn tránh anh? Là lý do của việc Ngọc Diệp vẫn hay đến nhà anh ngay những lúc em đi mất. Em làm vậy để được gì, anh đau, em đau, hay cả hai chúng ta.<br />
<br />
- Anh hãy đi tìm nơi mà anh có hạnh phúc mới. Về với Ngọc Diệp, nơi đó là chốn thần tiên của hai người. Nơi mà anh sẽ có thể không bị dày vò vì em, vì bất cứ ai trên cuộc đời này. Nơi ấy anh có thể cười thật tươi, có thể sống thật ấm áp... Xa em đi, anh nhé... Hiểu cho em và cho cả Ngọc Diệp.<br />
<br />
<strong class='bbc'>- Em à, nơi đâu mới là hạnh phúc? Nơi đâu mới là thiên đường, là niềm vui với anh khi người anh yêu bỏ anh đi mất. </strong>Anh có thể quay về với Diệp nhưng có khi cô ấy còn đau khổ hơn. Em biết mà, phải không? Tình yêu không như truyện cổ tích, không phải bao giờ con người cũng có thể sống cao thượng. Em nghĩ đến Diệp, thế Diệp đã nghĩ đến em chưa, và thậm chí là nghĩ đến anh nữa. Tình yêu không phải là một liều thuốc giúp con người khỏe mạnh, cũng chẳng phải hàng hóa mà ta có thể trao buôn, đổi bán. Em biết mà, phải thế không Thảo? Anh yêu em, em nghĩ đến Diệp sẽ khổ sở vì anh, thế sao em không nghĩ cho người yêu của em sẽ thế nào đây nếu mất em trong đời. Anh van em, đừng xa lánh anh. Em cần em. Cái thai ấy không là của anh, anh và cô ấy chưa hề có chuyện ấy với nhau... Tin anh đi, Thạch Thảo, anh yêu em.<br />
<br />
Thảo òa khóc trong vòng tay Phi. Cô chỉ muốn mình không phải gặp anh để gieo cho anh, cho cả Diệp đau khổ như thế. Có lẽ, cô phải cần thời gian để suy nghĩ, cô phải cần thời gian để những trách ẩn trong suốt cả tháng trời có một lối thoát. Cô mong rằng Thế Phi sẽ hiểu cho cô, hiểu cho trái tim mỏng manh của cô, hiểu cho tấm lòng quá đổi yếu ớt của cô. <br />
<br />
<strong class='bbc'>Yêu là chấp nhận khổ đau, yêu là cho nhau cơ hội, yêu là sống hết lòng vì nhau… Và yêu chính là cho nhau biết: đâu là hạnh phúc.</strong> Phi và Thảo, giữa căn phòng vắng lặng mùi dạ hương, họ đang cố tìm trong con tim mình chiếc ngăn của hạnh phúc. Phi đã biết, anh có thể sống vì thiếu ăn, thiếu ngủ nhưng không thể thiếu được Thảo. Còn Thảo, cô cũng hiểu được, cô có thể cam chịu nổi đau xa rời Phi nhưng cô lại không nỡ nhìn anh mãi khốn khổ vì cô.<br />
<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>Trong không gian im ắng, đôi tình nhân vừa gặp lại nhau đang mỉm cười. Nước mắt lau khô, họ lại về bên nhau, vậy mới biết, chỉ khi nói ra mọi thứ trong lòng, con người ta bỗng chốc mạnh mẽ và chỉ khi yêu nhau thật sự, dù xa nhau đến mấy cũng về với nhau.</strong><br />
<br />
Ngoài trời mưa lất phất bay, phố Sài Gòn mùa này tháng Tám...<br />
<br />
<br />
<br />
<div class='bbc_right'><em class='bbc'>[Phi Anh Ken]</em></div>
Posted on Tue, 24 May 2011 11:30:57 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64833-em-ahn%c6%a1i-dau-m%e1%bb%9bi-la-h%e1%ba%a1nh-phuc/