Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo năm 1956 <br />
Trên 1 chuyến xe lửa ,có 1 gia đình nghèo khó đang rời bỏ mảnh đất <br />
quê hương mình để tìm vận may tại thành phố pari xa hoa của Pháp <br />
Tôi ,là con trai cả trong gia đình ấy ,khi đó mới 12 tuổi ,lo sợ nép mình <br />
vào lòng mẹ khi con tàu uốn mình qua các khúc quanh <br />
Nhìn qua cửa sổ xe,những ngôi nhà chọc trời đứng cạnh nhau san sát <br />
,dòng xe cộ nối đuôi nhau liên tiếp không nghỉ <br />
Những tiếng la ó ,chửi bới ,những ánh mắt hằn học nhìn về gia đình tôi <br />
Ngày đó ,tất cả chúng tôi đều biết con đường phía trước vô vàn khó khăn <br />
và thử thách nghiệt ngã <br />
Cho đến lúc ,tôi gặp ông ấy <br />
1 người đàn ông đứng tuổi ,sang trọng ,lịch lãm <br />
Ở ông có cái gì đó khiến người ta tin tưởng và cảm thấy an toàn <br />
Ông ngồi đối diện với gia đình tôi <br />
Các bạn mới đến đất nước này phải không ? <br />
Cha tôi gật đầu thay cho câu trả lời <br />
Rồi ông ấy nói lớn như thể muốn tôi cũng nghe câu chuyện giữa <br />
ông và cha tôi <br />
Vào những năm cuối thế kỷ 19 ,khi mới bước chân đến nước Pháp <br />
tôi cũng chỉ bằng cậu bé này.(Ông chỉ vào tôi rồi nói tiếp) <br />
Sau đó ,tôi lên 1 chuyến xe buýt ,và đã gặp 1 người đàn ông kì lạ <br />
Ông nói khi đến đây ,ông cũng chỉ là 1 người nhập cư nghèo khổ <br />
trong túi không 1 xu . <br />
Nói xong ,người đàn ông kì lạ đó đặt vào tay tôi 1 đồng xu và nói: <br />
Đồng xu này đã mang lại may mắn cho cuộc đời ta và mong rằng nó <br />
cũng sẽ mang lại may mắn cho con y như với ta <br />
Nói xong câu ấy ,ông ấy chìu mến nhìn vào mắt tôi và nói : <br />
là đồng xu này đây con trai ạ.Nó thật sự đã đem lại cho ta những <br />
hạnh phúc mà ta không thể ngờ tới .Ta muốn con nhận lấy nó <br />
và chúc con sẽ gặp nhiều may mắn khi ở đây <br />
Tôi nắm chặt đồng xu ấy rất lâu ,rất lâu <br />
Ngày hôm sau ,rồi hôm sau nữa ,tôi vô cùng thích thú khi ngắm nó <br />
Đó là 1 đồng xu cổ ,sản xuất từ rất lâu rồi ,tuy thế nó vẫn còn sáng bóng <br />
Kể từ giây phút gặp gỡ người đàn ông đó <br />
Trong tôi đã ánh lên 1 niềm hy vọng tưởng chừng như chẳng thể nào <br />
dập tắt được. <br />
Bốn mươi năm trôi qua ,kể từ ngày tôi gặp người đàn ông xa lạ trên <br />
chuyến tầu ấy <br />
Cậu bé nhập cư bé nhỏ ,và lo sợ ngày nào đã thở thành 1 người <br />
đàn ông thành đạt <br />
Tôi có 1 gia đình hạnh phúc ,1 công việc ổn định với thu nhập cao <br />
Rồi các con tôi ,các cháu tôi ra đời với niềm vui và may mắn như thế <br />
Khi nhìn gia đình quây quần bên nhau ,tôi hay nghĩ lại thời thơ ấu của mình <br />
Chuyến xe lửa <br />
người đàn ông xa lạ và đồng xu may mắn ấy <br />
Tôi luôn giữ đồng xu may mắn ấy bên mình và thường tâm sự với <br />
con ,cháu của mình rằng : <br />
1 ngày nào đó ,nếu ta bắt gặp 1 cậu bé đang nép mình lo sợ trong lòng mẹ <br />
vì phải sống giữa những người không quen biết ,tại 1 đất nước xa lạ.. <br />
Ta sẽ đến bên cậu bé ấy ,nói rằng : Này con trai ,cuộc sống phía trước <br />
sẽ mang lại vô vàn điều thú vị <br />
Rằng nếu thật sự quyết tâm ,và nỗ lực hết mình ,con sẽ đạt được <br />
những điều con mong ước <br />
Và ta sẽ trao cho cậu bé ấy đồng xu may mắn ngày nào <br />
Và rằng <br />
có cái gì đó <br />
sẽ lại bắt đầu
Posted on Sun, 22 May 2011 06:34:59 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64681-ngay-%e1%ba%a5y-bay-gi%e1%bb%9d-va/