- Xin lỗi, bạn cho mình ngồi với nghen!<br />
Thằng bé lịch sự nói và rồi không chờ phản ứng, nó ngồi xuống ngay cạnh tôi. Chiếc áo trắng thêu phù hiệu một trường phổ thông, gương mặt trẻ măng vẫn còn nét khờ khờ - ấn tượng ban đầu là thế. Thầy vào lớp, sau vài câu giới thiêu, lớp học bắt đầu. Những I, You, Me, They mà tôi “bỏ quên” gần ba năm nay luc tục kéo về. Khổ thân, tự dựng sắp ra trường lại hay tin phải có chứng chỉ ngoại ngữ làm điều kiện tốt nghiệp. Mà cái vốn Anh văn vốn đã ít ỏi của tôi từ phổ thông đến giờ có giữ được gì đâu sau ba năm “dâu bể”! Bạn bè thay nhau giới thiệu lao xao, tôi chỉ ngắc ngứ được mấy câu rồi ngồi xuống, mặt nóng bừng! Thằng bé đứng lên bạo dạn, lưu loát lạ lùng. “Nhục” chưa, ít ra cũng hơn nó vài tuổi, sắp đi kiến tập, sắp làm cô giáo mà…Rồi thì giờ “cực hình” cũng trôi qua. Chuông tan, hàng mấy tổ ong vỡ từ các ngách bay ra, đen kín cả mặt đường. Chật vật lắm mới thoát ra được đường lớn. Lâm đứng chờ dưới gốc bàng, ánh đèn đường lấp lánh trong mắt anh. Xe chúng tôi chạy vong vèo qua ngõ phố. Long Xuyên nhỏ xíu đã quá quen thuộc. Gió lùa trong tóc mát rượi. Lâm đang khe khẽ ngân nga bài vọng cổ tôi thích. Không biết bao nhiêu lần trong ba năm qua hai đứa đã đi như thế này. Bạn bè thay nhau giục giã: “Hai đứa mày làm sao rồi? Quen hay không sao đi chung hoài vậy? Ngứa con mắt quá”. Tôi và anh chỉ cười. Lâm còn cao giọng: “Ai thèm quen. Người gì vừa nhỏ con vừa ham ăn, nhiều chuyện, hung dữ”. Tôi cũng không vừa: “Xí! Ai thèm thương cá lìm kìm mỏ nhọn”. Vậy thôi, tôi và Lâm cũng không chắc có phải mình yêu nhau không, nhưng thích và thân thì chắc chắn rồi. Dù chưa bao giờ tôi cất lời gọi bằng “anh” mà lúc gọi ông, lúc giận nói năng trỏng trỏng không xưng hô gì hết, ai hiểu sao thì hiểu. Nhưng tự trong thâm tâm, cần anh như một người che chở. Nhất là những lúc bị một kẻ “hâm mộ” nào đó tấn công.<br />
Đó là một thằng bé mà tôi thấy khờ khờ nhưng nó thì không khờ chút nào.<br />
- Bạn ơi, cho Minh mượn tập văn phạm nghen!<br />
Trời đất, tôi lớn tuổi hơn nó mà. Được rồi, đưa tập cho nó tôi cười ranh mãnh:<br />
- Nè, em cầm lấy, bữa sau nhớ đem theo cho chị nhe!<br />
Rồi không chờ nó phản ứng, tôi phóng ra cửa. Lâm vẫn chưa tới. Một chiếc xe thắng két ngay trước mặ. Thằng nhóc nhìn tôi:<br />
- Bạn về đâu, leo lên Minh cho quá giang!<br />
- Không, cảm ơn em, chị có bạn đón rồi.<br />
- Bạn tên Mai phải không? Học lớp mấy vậy?<br />
À, tên này ngoan cố thật, biết tôi “già” hơn mà cứ bạn ơi bạn à nghe phát tức.<br />
- Ừ, chị tên Mai. Em học lớp 12, vậy phải kêu chị là chị nghen!<br />
Minh chun mũi:<br />
- À, ra vậy! Nhưng Minh cứ gọi là bạn thôi!<br />
Sau hôm ấy, tôi với thằng nhóc quen nhau. Thỉnh thoảng hai đứa trao đổi bài vở và tán chuyện vu vơ. Có khi nó còn mua cho tôi bịch nước mía, củ khoai lang và cứ bướng bỉnh xưng hô Minh – Mai chứ nhất định không chịu gọi tôi bằng chị. Nó còn biết tường tận ngày sinh tháng đẻ của tôi nên cứ khăng khăng nói tôi không lớn hơn nó dù có tốt nghiệp phổ thông trước đó ba năm. Phần tôi, vì sĩ diện không dám khoe mình đang học đại học năm thứ ba (vì Anh văn dở tệ) dù không lúc nào không gọi nó bằng em. Thành ra nói chuyện mà một bên gọi tên, một bên thì cứ chị em nhặng xị. Kể cho Lâm nghe, anh chỉ cười: Ham làm lớn lắm. Vài bữa đi kiến tập, học trò kêu bằng cô đừng có mếu – sao tui già khú vậy chèn ơi!<br />
Cái ngày mà Lâm nói rồi cũng đến. Tôi run run bước vào lớp dự giờ, sau lời giới thiệu của cô giáo và một tràng pháo tay rộn rã. Tụi nó xôn xao. A, cô Mai. Chào cô ạ. Cô dễ thương quá. Cô có bồ chưa cô… Tôi hãi quá, đi te xuống cuối lớp tìm chỗ ngồi. Trật tự đã được lập lại. Thằng học trò bên cạnh ngồi sát vào góc bên kia nhường chỗ. Tôi nhìn thấy quen quen nhưng không đủ can đảm quay sang coi kĩ mặt mũi nó ra làm sao. Bỗng một tiếng nói khẽ khàng: Cô Mai!. Trời đất, “em Minh của tôi” đây mà. Chết nghen, vậy mà “diếm” kĩ quá. Ngay lập tức tôi mất hết tự tin. Minh nó thừa biết tôi học Anh văn dở đến mức nào. Một tờ giấy chuyền ngang: “Yên tâm, chỉ có Minh và Mai biết bí mật ở lớp Anh văn thôi”.<br />
Thế là tôi trở thành “cô giáo”. Kết thân với lớp chủ nhiệm không dễ mà cũng không khó lắm. Những năm tháng áo trắng sống lại khi tôi hòa vào tập thể hồn nhiên ấy. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi chủ nhiệm 12A3 – ngày xưa tôi cũng là dân 12A3. Cũng 48 thành viên như thế này, những thằng con trai sáng sủa mà ngỗ ngáo, những cô bé xinh xắn mà nghịch ngợm… Khoảng cách cô trò ngắn lại sau những chuyến “giang hồ rong chơi quên quê hương”. Quá khứ lập lại. Nghĩa là tôi của 12A3 xưa và nay đi “tới bến”. Nào là đi cồn ăn sắn, hái ấu. Rồi những chuyến bơi xuồng ra đồng kịp mùa lũ rút té nước vào nhau. Đặc biệt là những lần đi cổ vũ bóng đá. Tôi cũng tay xách nách mang nồi niu xoong chảo theo tụi nó và hò hét khản giọng. Minh chơi bóng hay và dường như lối đá ấy rất giống Lâm làm tôi nhớ anh. Trận chung kết, nhìn Minh dắt bóng xuống khung thành đối phương, bỗng nhiên cái sự nhớ thương “người dưng” trỗi dậy làm tôi nghệch mặt ra ngơ ngẩn. Và… “bốp”! Không biết chính xác trái banh bay vào mặt mình như thế nào. Chiếc kính xinh xinh văng xuống đất. Vừa giật mình, vừa đau, vừa… quê, tôi sững người và… thút thít khóc. Tụi nó xúm lại xôn xao:<br />
- Trời ơi, cô có sao không cô?<br />
- Thằng nào đá vậy? Đì nó luôn nghe cô! Đừng chơi với nó cô hén!<br />
- Tụi bây đâu, đưa dầu cô xức vô… con mắt coi!<br />
Đúng là… Tôi lắc đầu quầy quậy:<br />
- Không sao đâu. Thôi đá tiếp đi, đang hấp dẫn mà…<br />
Rồi tự dưng không biết vì đau hay vì giận tụi nó mà tự dưng tôi buồn và thèm khóc cho thật đã. Lui về phía sau nhìn tụi nhóc, tôi bâng quơ nhớ tiếc thời phổ thông đã qua, tiếc cho quãng đời sinh viên sắp hết, và thấy lòng trống vắng lạ lùng. Không biết giờ này Lâm có nhớ tôi không? Hai tuần kiến tập rồi đó. Giá như có anh bên cạnh, chắc là anh sẽ nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi rồi phán: Ai đòi cưới hồi nào mà mừng đến chảy nước mắt vậy nè, mít ướt? Tôi gục vào đầu gối, mơ màng. Một cái gì chạm vào vai thật ấm. Mai ơi, có sao không? Là Minh, nó đưa tôi bịch nước chanh rồi ngồi xuống:<br />
- Cho Minh xin lỗi, Mai có đau lắm không?<br />
- Chưa chết đâu mà lo, bé cưng!<br />
- Không gọi là bé nghen! – Minh cự nự.<br />
- Ừ quên, học trò. Trò đá hay quá, gần bằng cô rồi đó!<br />
- Mai làm gì biết đá?<br />
- Không gọi tên, hỗn. Gọi bằng cô biết chưa?<br />
- Thích gọi tên thì sao?<br />
- Thì cô “đì” chứ sao!<br />
Minh phì cười: “Thách Mai đó!”.<br />
Nhưng ngay lập tức nó im lặng nhìn về phía đám bạn. Rồi nói nhanh:<br />
- Mai chờ Minh nhe, sẽ đến lúc trước mặt mọi người Minh sẽ xưng bằng anh với cô Mai đó! Nhất định Minh sẽ làm được!<br />
Bọn cổ động viên kéo đến ríu rít:<br />
- Thắng rồi! Ê, đội trưởng Minh ra nhận giải kìa. Đếm coi đủ tiền mua cho cô cặp kính mới không.<br />
Minh kín đáo nheo mắt rồi hồn nhiên chạy hòa vào đám đông…<br />
Mới đó mà đã gần một năm. Tựu trường đã nghe bọn lớp dưới bàn tán chuyện đi kiến tập. 12A3 chẳng biết ra sao sau mùa thi khắc nghiệt cuối năm. Còn tôi cũng học hành, thi cử bộn bề quên mất mấy tuần làm cô giáo. Thỉnh thoảng mấy lá thư học trò gửi về nhắc nhở. Lũ học trò buồn cười thật. Ở chung một thành phố cũng bày đặt viết thư. Có cả thư của Minh. Vẫn xưng Mai – Minh. Có khi còn You – Minh, I với Mai. Hổng giống ai. Kể cũng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nó bắt đầu làm tôi thấy ngài ngại thật sự. Hôm chia tay đoàn kiến tập, nhỏ lớp trưởng 12A3 thầm thì: “Cô à, anh Minh lớp em bằng tuổi cô đó. Vì hoàn cảnh gia đình nên đi học trễ hơn so với tuổi. Học tài tử lắm nhưng từ khi có cô bỗng siêng năng thấy ghê”. Mấy tháng học chung ngoài trung tâm ngoại ngữ và ba tuần chủ nhiệm giúp tôi hiểu Minh nhiều hơn. Một học trò vừa sôi nổi vui vẻ nhưng cũng có lúc khó hiểu lạnh lùng bất cần. Nhưng nói chung đó là một học sinh thông minh, và với tôi, nó còn là một người bạn tốt. Và tôi cũng mơ hồ nhận thấy những tình cảm của Minh dành cho mình. Tưởng chỉ là những xốc nổi trẻ con không ngờ nó ngày càng nghiêm túc. Có lần tôi nói thẳng: “Nè, chị có người yêu rồi đó!”. Minh cười: “Không quan tâm”. Thế là tôi hết giải bày.<br />
Nhớ ngày hoàn tất đợt kiến tập, vừa gặp lại Lâm, tôi kể chuyện của Minh. Lâm lắc đầu nhè nhẹ: Ai thèm thương nhỏ, nhỏ ơi! Rồi đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp chưa từng có: Nhỏ biết không? Làm khổ một người là đủ rồi. Ba tuần qua, anh nhớ Mai muốn khờ người…<br />
Buổi sớm đó, nắng thật đẹp, trời thật ấm. Cũng như hôm nay, trên đường đến lớp, Minh bỗng xuất hiện, chững chạc và già dặn hơn một chút (có lẽ nhờ hàng ria phơn phớt trên mép).<br />
- À, Minh đậu đại học rồi phải không? Chúc mừng em!<br />
- Ừ, Minh đậu rồi. Nhờ Mai đó!<br />
Một hồi kẻng vang lên. Minh luống cuống đặt vào tay tôi một gói giấy xinh xắn:<br />
- Tặng Mai nè. Đừng từ chối, Minh đã là sinh viên rồi. Sau này mình sẽ là đồng nghiệp. Mà Minh bằng tuổi Mai. Lớn tháng hơn, Mai gọi bằng anh mới được đó!<br />
Vào lớp tôi hồi hộp giở gói giấy ra. Một đôi chim bằng thạch cao thật xinh. Một xoạc cánh vươn cao dũng mãnh. Một khép nép nương tựa ngoan ngoãn. Kèm theo là một dòng chữ lấp lánh: “I and you = Minh và Mai = Anh và em = I love you”.<br />
“Cái na ná tình yêu thì có rất nhiều nhưng tình yêu thì chỉ có một”. Câu danh ngôn mà Lâm rất thích hiện lên trong đầu. Tội nghiệp Minh, tôi biết nói sao cho Minh không buồn đây khi tôi đã tìm được cho mình một bến bờ thật sự. Tôi không thích những chuyện tay ba lăng nhăng. Ai cũng vậy, Minh nhỉ? Tôi mở tập tìm giấy viết thư cho Minh: “You and I, em Minh của chị…”.
Posted on Thu, 19 May 2011 07:15:39 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64471-na-na-tinh-yeu/