<span style='font-family: Verdana'>Mùa thu vàng tươi sắc nắng bỗng dưng lỗi nhịp. Một cơn mưa rào làm trấn động không gian. Lá vàng theo màn mưa mải miết lìa cành, rời bỏ cây trút xuống mặt đất. <br />
Trời thu xanh thẳm là thế bỗng dưng mây đen kéo đến rồi vỡ tan từng mảng. Tiếng sấm ầm ào, vỡ nát khung trời, ánh sáng của những tia sét buốt lạnh cứa vào bầu trời đau nhói. <br />
<br />
Chúng mình đang yêu nhau, bỗng dưng em nói chia tay. Anh hốt hoảng, anh lại làm gì để em giận anh rồi. Anh cố nhớ, cố nhớ... Anh biết, em chỉ nói trong lúc em giận anh thế thôi. Anh đã biết phải làm gì rồi, anh sẽ đến xin lỗi em bằng cử chỉ ngọt ngào nhất. <br />
<br />
Em gọi điện và nói với anh, từng lời , từng lời nói khắc vào trái tim anh một cách cứng cỏi và lí trí: “Chúng ta thôi yêu nhau đi. Em sắp lấy chồng rồi. Anh đừng yêu em nữa nhé!”<br />
Anh cười và định nói rằng sao em lại đùa vậy, em đừng giận anh như thế nhé. Nhưng anh đang nghe khoảng yên lặng từ phía em. Em nói xong và yên lặng, em không khóc, không giận dữ như mọi lần em giận anh. Em yên lặng. <br />
<br />
Anh gọi tên em và hốt hoảng. Giọng nói em nhẹ nhàng nhắc lại từng câu: “Chúng ta thôi yêu nhau đi, em sắp lấy chồng rồi”. – rồi tín hiệu ngừng cuộc gọi, rồi yên lặng. Anh nghe tiếng lòng mình vỡ nát, ngoài trời kia mưa gió, sấm chớp đang cào xé bầu bời. <br />
<br />
Thu vàng đang độ đẹp thế mà nắng trốn đâu để mưa nhạt nhoà, để lá, hoa vàng chan chứa trong nước mắt của trời. Hạnh phúc mỏng manh chợt biến tan. Chúng mình đang yêu nhau là thế mà sao khúc hát bị cắt làm đôi, chỉ còn lại mỗi anh lặng thầm với vết thương tình yêu. <br />
Em đi, sao em không mang tất cả kí ức của anh về em đi. Sao em để lại đây kí ức làm gì cho lòng anh buốt nhói.<br />
Anh không tin, anh chẳng thể nào tin được. Anh phải xuống gặp em, anh phải gặp em để biết em đang giận anh thôi mà. Đúng không em? Anh sẽ làm em hết giận anh. Anh sẽ giữ cho tình cảm của chúng ta tươi xanh mãi mãi.<br />
Trời mưa tầm tã, xé toạc chân trời. Anh vội vã bắt chuyến xe cuối cùng xuống Nam Định, chỉ sợ chậm một giây, một giây thôi là anh sẽ mãi mãi mất em.<br />
<br />
<br />
Con đường hạnh phúc nhất là con đường anh được xuống với em. Hôm nay con đường hạnh phúc trở thành con đường mưa. Mưa nhạt nhoà qua ô cửa xe, mưa mịt mùng giăng mắc không gian và mưa trong lòng anh. Mùa thu này là kỉ niệm 4 năm chúng ta yêu nhau, một cơn mưa đã xoá đi tất cả những mùa thu xưa, những mùa thu hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.<br />
<br />
Kí ức về một thời sinh viên có em bên cạnh là một niềm hạnh phúc không gì có thể xoá nhoà. Tình yêu đã gieo vào anh lòng dũng cảm và yêu đời, giúp anh vượt qua những khó khăn trong suốt quãng đời sinh viên. <br />
Em mang đến cho anh niềm hạnh phúc lớn lao rồi phũ phàng mang hạnh phúc đó đi, chỉ để lại chút dấu vết – là kí ức trong anh. Tình yêu của chúng ta không thể là kí ức được. Anh sẽ giữ em lại, không để em đi đâu.<br />
<br />
Anh bắt đầu với cuộc sống sinh viên từ mùa thu 4 năm trước. Anh trọ học ở nhà bố mẹ em. Hai bác đôn hậu cũng như bố mẹ anh vậy, yêu thương, quan tâm và che chở, giúp anh nhiều khi anh bắt đầu cuộc sống mới. <br />
Bác trai nói với anh: “Chúng bay cũng như con bác thôi. Hai đứa con gái, đứa thì học xa lắm, mãi trên Phú Thọ, đứa đang học trên Hà Nội cơ.”<br />
Những chiều không đi học anh giúp bác gái cuốc đất trồng rau. Hai bác cháu trò chuyện với nhau khiến anh như được sống trong không khí gia đình của mình, thật hạnh phúc giữa chốn đất khách quê người. <br />
Bác gái vỗ vai anh nói: “ Nam – làm con rể bác nhé.” Anh cười, làn gió dưới sông thổi lên mát lành. Từng luống cải cúc cứ thế mà đội đất chui lên, ra những mầm xanh mơn mởn, rồi thành cây non xanh mỡ màng, rồi đơm hoa, kết trái. Cả một dải đất ven sông là màu vàng óng ả của hoa cải cúc, đung đưa trong gió chiều, mấy chú bướm trắng giấu mình trong những đoá hoa rồi bất chợt bay lên, lấp lánh trong nắng chiều. Cũng trong mùa hoa cải cúc anh gặp em – người con gái anh yêu. <br />
<br />
- Em là ai? <br />
<br />
Anh gạt mồ hôi, ngỡ ngàng nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Em khẽ cười, nụ cười tươi tắn như nắng thu, gió từ sông lên thổi tung những lọn tóc. Em đưa tay vén tóc, ánh nắng làm rạng rỡ khuôn mặt em. Buổi chiều mùa thu cứ thế trôi đi trong những tình cảm mới lạ trong anh. <br />
Cảm giác hạnh phúc thật khó tả. Lần đầu tiên anh biết rung động, lần đầu tiên anh biết bối rối trước một người con gái. Anh trộm nhìn vào đôi mắt em, trong veo, lấp lánh....... Những câu hỏi thăm, những nụ cười của giờ phút quen nhau anh mãi mãi không quên dù cho đó chỉ là những câu hỏi thăm hết sức thông thường. <br />
<br />
- Nghe hai bác nhắc đến em luôn, bây giờ mới được gặp mặt em. <br />
<br />
- Vâng! - Em học tận trên Phú Thọ à, sao học xa thế, không nhớ bố mẹ sao? <br />
<br />
Em cười: <br />
<br />
- Cũng như anh thôi, từ xa thế xuống quê em học còn gì! <br />
<br />
Hạnh phúc khi ta yêu nhau thật giản đơn. Một vài câu chuyện trò, một vài cử chỉ quan tâm là khởi đầu cho một tình yêu rồi. Những tháng ngày cứ nhẹ nhàng trôi qua trong những rung động của trái tim. Ngày em nhận lời yêu anh là ngày hạnh phúc nhất của anh và của em. Lần đầu tiên anh biết rằng được yêu một người con gái như em là một định mệnh ngọt ngào. Kỉ niệm tình yêu của chúng ta nhiều lắm mà anh chỉ muốn cất giữ nâng niu bằng cả trái tim mình. Vì mỗi giây mỗi phút, trong tâm trí anh đều có hình anh em. Nếu có những thước phim ghi lại những phút giây đó anh sẽ xin thượng đế cho anh sống một kiếp nữa để xem lại những thước phim đó. Mà thượng đế cho thời gian sống của con người ít lắm, do vậy mà anh càng trân trọng, nâng niu nhiều hơn. <br />
<br />
Từng giây, từng phút, anh chỉ mong chỉ mong thứ 7, Chủ nhật đến thật mau để được ngóng em về. Từ khi chúng ta yêu nhau, bố mẹ em quan tâm đến anh nhiều hơn. Anh là cậu sinh viên hạnh phúc nhất vì có em, có bố mẹ em quan tâm, che chở. Anh hạnh phúc như được sống trong bầu không khí của gia đình, có bố mẹ và có em. Anh sẽ giữ hạnh phúc ấy mãi thôi, không cho tan biến, chảy trôi. Có những đợt nghỉ dài, anh lên thăm em cũng là cho vơi nỗi nhớ em. Anh đạp xe chở em đi khắp các con đường, qua những công viên xanh mát, em ngồi đằng sau, hơi thở phả vào vai anh, ấm áp. <br />
<br />
Chúng ta bên nhau đi trong những hạnh phúc, vượt qua những khó khăn. Em ra trường trước anh một năm. Em lo âu, vất vả vì xin việc. Thế rồi công việc trong một bệnh viện gần nhà đã đến với em, anh hạnh phúc đưa đón em đi làm. Những ngày chủ nhật ngắn ngủi với anh là những ngày hạnh phúc nhất trong suốt một tuần dài. Anh và em đi chơi, đến những con đường, những công viên, đến rạp chiếu phim,.... bao nhiêu mệt nhọc sau một tuần được tiếng cười xoá sạch. Chỉ còn lại hạnh phúc và bình yên. <br />
<br />
Cũng có nhiều lần chúng mình giận nhau. Do anh mải đi đá bóng với tụi con trai, mải lang thang chơi với các bạn trong lớp mà thất hứa với em, để em một mình chờ đợi. Có đôi lần mấy cô bạn gái trong lớp tinh nghịch làm em rất giận, em khóc và trách móc anh. Anh sợ nhất lúc em giận rỗi và không nói gì. Chúng ta đi qua nhau lặng lẽ nhưng anh biết sau cái vỏ lặng lẽ đó là một biển cả yêu thương. Giận nhau rồi lại thêm yêu thương nhau nhiều hơn. Đó là chút gia vị của tình yêu mà phải không em. <br />
<br />
Trên chuyến xe cuối cùng anh miên man nghĩ về những ngày qua, về hạnh phúc, niềm vui và những ngày tháng ngọt ngào chẳng thể nào quên. Anh khẳng định trong trái tim mình là trở về với em đó là chúng ta lại hạnh phúc hơn xưa thôi. Mưa đã nhoà đi trong mắt anh khiến anh nhưng con đường quen thuộc mà chúng ta từng đi thì chẳng thể nào phai mờ trong anh. Từng hàng cây, từng ngõ nhỏ, từng quán nước, tất cả vẫn còn đây và bị màn mưa giăng mắc che phủ. Anh đã đến với em. Hoàng hôn không có nắng, hoàng hôn trộn trong mưa. Màu tối xuất hiện trong không gian. Lối nhỏ về nhà em liêu xiêu trong gió, trong mưa. Cái gió ầm ào của một vùng quê ven biển, hơi mặn từ biển phảng phất đâu đây<br />
<br />
<br />
<br />
Ngoài phố vắng tênh, nhà em đã lên đèn. Bố mẹ em lặng lẽ ra đón anh và pha trà nóng rồi bảo anh xuống phòng thay đồ ướt. Căn phòng suốt quãng đời sinh viên anh trọ học bố mẹ em vẫn giữ cho riêng anh. Chẳng có gì thay đổi cả, không vết bụi, không chút ẩm mốc, cả cái mùi phòng trọ quen thuộc vẫn đấy thôi. Được một lát mẹ em xuống trò chuyện với anh: <br />
<br />
- Chắc cháu nghe con Hoài nhà bác nói rồi chứ? <br />
<br />
- Dạ! Nhưng cháu... <br />
<br />
- Ừ! Bác biết cháu rất buồn nhưng làm sao tránh khỏi. Bác coi con như con đẻ của bác vậy. Nhìn cháu đau lòng mà bác cũng khổ tâm lắm đấy chứ. Thôi thì... Con gái có thì mà cháu. Yêu đương một gánh vậy thôi nhưng cũng phải xây đắp tổ ấm cho riêng mình chứ cháu. Sau này cháu cũng sẽ gặp được một cô gái để cùng xây dựng tổ ấm gia đình với cháu thôi. Rồi khi làm cha, làm mẹ rồi các cháu sẽ hiểu cho lòng bác hôm nay. <br />
<br />
- Nhưng bác ơi! Thực sự là như vậy sao, thực sự là Hoài sẽ lấy chồng sao? <br />
<br />
Mẹ em lặng lẽ đưa cho anh một phong thư và nói em vừa đi công tác dưới huyện chừng 5 ngày, mẹ đưa cho anh lá thư mà em viết trường <br />
hợp anh xuống đây. Anh xé thư đọc vội vàng: <br />
<br />
<em class='bbc'>“Anh thân yêu! Em phải đi xây dựng tổ ấm cho riêng mình thôi. Em sẽ rời xa anh. Đừng gọi em nữa nhé. Em đi chắc anh cũng sẽ rất đau khổ. Thôi thì duyên ta đứt đoạn làm đôi. Mưa rồi cũng có lúc nắng lên mà. Anh đừng gặp em nữa nhé. Cuối tháng này em lên xe hoa về nhà chồng. Tuy nước mắt có rơi vì phải chia xa anh mãi mãi nhưng lí trí em thúc giục rằng em phải đi. Em có nhiều lí do để chúng ta thôi không yêu nhau nữa. Cái mộng cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc với anh em sẽ chôn sâu trong tiềm thức. Một anh bác sĩ làm cùng bệnh viện sẽ là người chồng tương lai của em. Anh ấy hơn em bốn tuổi, nhà trong thành phố. mẹ anh ấy rất yêu mến em. Em cũng còn có cơ hội để chăm sóc bố mẹ những khi trái gió trở trời. Chúng ta đã yêu nhau với một tình yêu rất ngọt ngào và em thầm cảm ơn anh đã mang đến cuộc sống của em nhiều sắc màu tươi mới. Nhưng lí trí nói với em rằng: Nếu lấy anh em sẽ không còn được bên chăm sóc bố mẹ, rồi công ăn việc làm của anh, rồi khoảng cách về không gian nữa. Anh hãy để em thôi yêu anh nhé. Em sẽ mang tình yêu ấy gửi về miền kí ức xưa. Ở miền kí ức ấy anh và em sẽ trọn vẹn trong hạnh phúc của tình yêu. Rồi trênđường đời chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, khi đó anh hãy xem chúng ta là những người bạn bạn tốt và em sẽ mãi giữ tình cảm đẹp đẽ mà anh đã dành cho em trong suốt thời gian qua. Em mong rằng trong lễ vu quy về nhà chồng, anh sẽ đến và vui vẻ chúc phúc cho em nhé. Ngày ... tháng... năm...” Thôi đừng yêu em anh nhé. </em><br />
<br />
Hình như nước mắt anh đã lăn theo từng con chữ. Nét chữ nhỏ xinh mà sao tê buốt đến vậy. Người yêu dấu của anh giờ là của ai. Anh không thể gọi như vậy được nữa rồi. Anh đã ở lại cho đến khi em đi công tác về. Mưa vẫn lất phất bay trên mái phố. Anh đứng đợi em trong mưa, trong yên lặng. Thời gian tí tách rơi, từng giọt ướt lạnh thấm vào vai anh. Đã 6 giờ chiều mà chưa thấy em, anh dầm mình trong mưa đợi. <br />
<br />
Dòng người cứ vô tình đi qua anh, chỉ còn có anh đứng đợi em trong mưa. Một tiếng xe, một cô gái cầm ô bước xuống sau xe một người khác, anh cố nhìn qua màn mưa và bắt gặp hình dáng quen thuộc của em. Tim anh buốt nhói. Thế nhưng em đã đến gần trước mặt anh cùng người đàn ông kia. Em lặng nhìn anh một hồi lâu rồi chào anh một cách lịch sự. Em giới thiệu như kê một bản lí lịch ngắn gọn: <br />
<br />
- Giới thiệu với anh, đây là anh Nam , bạn cũ của em. Còn đây là anh Duy – chồng sắp cưới của em. Hai người làm quen nhau nhé. <br />
<br />
- Làm quen ư? <br />
<br />
Anh chững người lại, người đàn ông mà em gọi là chồng sắp cưới tươi cười đưa tay ra làm quen với anh. Nụ cười ấy của “chồng em” như mỉa mai, như đắc thắng, như thương hại và làm tổn thương anh. Lòng anh đầy chua xót. Anh đưa tay. Người đàn ông mà em gọi là chồng sắp cưới siết tay anh thật chặt rồi chào anh và em. Anh ta quay lưng, nhìn em rồi biến mất trong màn mưa. Còn lại đây anh và em và hai thế giới. Em trách anh sao đứng mưa, làm gì mà phải đày ải bản thân như thế, sao không vào phòng nhưng những câu trách cứ đó nào có là gì trong tâm trí anh nữa đâu. Em bất ngờ vì anh đã ở lại đợi cho đến khi em về sau đó em nói những lời của lí trí: <br />
<br />
- Tình yêu chúng ta kết thúc từ đây nhé. Em cần phải đi xây dựng tổ ấm của riêng mình. <br />
<br />
- Tổ ấm của riêng mình? Anh không hiểu, khi yêu nhau là chúng ta đã muốn xây dựng tổ ấm đó cơ mà. Em nói kết thúc dễ thế sao? <br />
<br />
- Em xin lỗi anh. Khi đưa ra quyết định này em cũng rất đau khổ anh có biết không. Anh đã đọc thư em và anh biết rồi đấy.<br />
<br />
<br />
- Anh xin em đó. Nếu anh chưa xứng đáng hãy để anh cố gắng để xứng đáng, anh chưa yêu em thật nhiều thì giờ anh sẽ yêu em thật nhiều hơn nữa. Xin em đừng rời xa anh.. <br />
<br />
Lần này ánh mắt em lạnh lùng và quyết đoán mà chưa bao giờ anh thấy ở em khác hẳn ánh mắt lấp lánh vui tươi khi chúng ta mới quen nhau. <br />
<br />
- Chẳng thay đổi được gì anh ạ. Đừng níu kéo em nữa. Rồi anh sẽ tìm được mảnh ghép của trái tim anh, rồi anh sẽ xây dựng tổ ấm hạnh phúc của riêng anh thôi. Em sẽ đi con đường của em. Chúng ta có duyên nhưng không có phận, và duyên hay phận thì trời định hết rồi. Anh sẽ đau khổ nhưng tất cả rồi sẽ qua. Anh tin em đi. Nếu anh muốn em được hạnh phúc thì xin anh hãy chúc phúc cho em. Được không anh? Em mong anh sẽ sớm thành công trên tất cả các ngả đường anh nhé.<br />
<br />
Anh trở về trên ngả đường mà anh đã đi. Hạnh phúc ở đâu ư? Anh chẳng biết. Con đường chẳng còn mưa nữa mà nghe lòng vỡ tan.<br />
</span><br />
<br />
<br />
<br />
<div class='bbc_right'><strong class='bbc'>[ Nước Mưa Xanh ]</strong></div>
Posted on Wed, 18 May 2011 03:21:44 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64398-anh-d%e1%bb%abng-yeu-em-n%e1%bb%afa-nhe/