6h sáng.<br />
<br />
Cô vác balô lên vai. Ngoắc taxi, và đến công ty anh.<br />
<br />
Anh đã đợi sẵn dưới chân tòa nhà. Lâu rồi cô mới thấy anh mặc jeans và áo thun kẻ sọc. Đa số những lần gặp nhau, anh đều quần tây áo sơ mi chỉn chu, đưa cô đi ăn, trò chuyện với cô, rồi lại quay về công ty làm đến khuya.<br />
<br />
Anh bảo tài xế chạy về hướng Nam. Cô và anh đang đi ra biển.<br />
<br />
Anh khẽ kéo cô dựa vào người anh, dụi đầu vào tóc cô và hít thật sâu.<br />
<br />
Cô cũng khẽ vòng tay ôm lấy anh. Một cái ôm không trọn vẹn, anh to quá vòng tay cô. Cô nghe thấy mùi nắng từ áo anh, cả mùi da thịt của anh, cái mùi mà cô đang vô cùng nhớ.<br />
<br />
Những lần đi cùng, có bao giờ cô được ngồi thật sát anh thế này. Cô nhớ chỉ duy nhất hai lần. Lần đầu tiên khi anh đưa cô về nhà, cũng ngồi trên taxi thế này. Hôm đó anh ho rất nhiều, nhưng vẫn cùng cô ăn kem. Cô gọi kem chocolate bạc hà, anh bảo sẽ chọn kem giống cô để được nếm món kem bạc hà mà cô ưa thích. Anh luôn đòi nếm thử những món ăn mà cô gọi, thỉnh thoảng lại còn bắt đút không khác gì trẻ con. Cô yêu nhiều cái trẻ con trong một người đàn ông như anh.<br />
<br />
Lần thứ hai anh ngồi sát cô đến nỗi cô có thể nghe được tiếng nhịp từ lồng ngực anh. Hôm đó anh và cô đến khu thương mại chơi điện tử. Phòng game rất đông, anh đã nhường cái ghế cuối cùng cho cô. Và để cả hai cùng có thể chơi trò tìm điểm khác nhau trên màn hình, cô bảo cô có thể “share” cái chỗ ngồi khiêm tốn ấy với anh. Và cứ thế, cô như lọt thỏm trong lòng anh, thỉnh thoảng lại hất cùi chỏ vào ngực anh nũng nịu khi anh không buồn tập trung vào màn hình mà chỉ mải dụi đầu vào tóc cô. Đó là lần cuối cùng anh ngồi thật sát cô. Là hôm chị ấy đi công tác.<br />
<br />
Cô đưa tay ôm lấy gương mặt anh. Và như mọi khi, anh lại cầm lấy tay cô và đặt lên đấy một nụ hôn, nhẹ và sâu. Cô thích cái cảm giác nhồn nhột khi gương mặt anh cạ vào làn da mỏng mảnh của cô. Cô thích chạm vào cằm anh sau khi anh cạo râu được 2 ngày. Có lần cô đã nói với anh điều này, và kể từ đó cô hay nhận được tin nhắn của anh với nội dung: “Hai ngày trước anh đã cạo râu. Hôm nay em có muốn gặp anh không?”. Và cô sẽ gặp anh, và cô sẽ vờ như vô tình với tay trước mặt anh để lấy thứ gì đó, và anh sẽ vờ như vô tình chạm cằm vào cánh tay cô, khẽ dừng ở đấy cho đến khi cô nhoẻn miệng cười và tặng anh một cái liếc sắc đến ngọt ngào.<br />
<br />
Điện thoại anh báo có tin nhắn. Đúng 8h. Không cần đọc cô cũng biết được là của ai. Là chị ấy nhắc anh uống sữa. Đối với chị ấy, anh như một đứa trẻ cần sự chăm bẵm và giám sát thường xuyên. Cứ đúng 8h chị nhắc anh uống sữa. 12h điện thoại nhắc anh đừng bỏ bữa trưa. Đợt anh bị ho kéo dài, ngày nào chị cũng nhắc anh uống thuốc. Còn cô thì chỉ bảo anh ráng nhịn uống nước đá vì cô biết anh không thể nào uống nước không lạnh. Thậm chí còn đòi anh đưa đi ăn kem để ăn mừng sự kiện cả cô cũng bị viêm họng.<br />
<br />
- “Ôi thèm kem bạc hà quá đi!”<br />
<br />
Cô biết anh đang cố làm cô vui sau tiếng báo tin nhắn vừa rồi. Chẳng bao giờ cô bảo với anh là cô buồn vì điều đấy cả. Bởi cô đã chấp nhận là người thứ hai yêu anh, sau chị ấy. Đã có lúc cô nghĩ mình có thể đánh đổi tất cả để anh chỉ là của riêng cô, hoặc chí ít nếu cô có thể xuất hiện trước mặt anh trước chị ấy, chắc chắn mọi chuyện sẽ khác. Có lúc trong giây phút ích kỷ, cô ước giá như anh bớt thành công đi một ít, bớt đáng yêu đi một ít, như thế có thể chị ấy sẽ không còn ở bên anh nữa, và chỉ còn một mình cô ở lại. Nhưng rồi cô lại nhanh chóng xua tan cái ý nghĩ ấy đi vì như thế thật bất công cho anh quá.<br />
<br />
<br />
<br />
Anh quyết định tắt máy điện thoại.<br />
<br />
Đây là lần đầu tiên cô ra Biển cùng anh. Cô đang thực hiện lời hứa của mình năm xưa khi đưa anh ra trước Biến. “Trông thấy anh rồi chứ Biển? Là người em yêu vô cùng.” Rồi cô đưa máy ảnh lên, hướng ống kính vào mình rồi nép thật sát vào anh. Cô thích chụp ảnh, nhưng chưa bao giờ để anh chụp ảnh cho cô.<br />
<br />
- “Em không muốn phải đứng một mình mà không có anh bên cạnh.”<br />
<br />
Và anh lại ôm cô vào lòng, đặt khẽ lên trán một nụ hôn. Rất ấm.<br />
<br />
Cô nhón chân thật khẽ. Anh đang ngủ. Hai má anh đỏ ửng hệt như khi vừa mới uống xong hai cốc bia. Cô yêu gương mặt anh lúc này mặc dù chẳng thích anh uống bia nhiều tẹo nào. Cô khẽ tiến đến đầu giường, buộc lại những sợi tóc con đang rơi hai bên má, mím chặt môi và hít thật sâu, khe khẽ cúi gần sát mặt anh. Cô hầu như nín thở. Môi cô chạm vào môi anh, rất nhẹ. Cô nghe được hơi thở đều đều của anh phả vào cổ cô. Cô nhớ đến bộ phim “Người nhện” có cảnh cô gái hôn người nhện khi anh ta đang bị treo ngược trên cây.<br />
<br />
“Thế em cho anh là Người nhện à?” – anh vẫn không mở mắt.<br />
<br />
Ngượng ngùng như đứa trẻ bị bắt gặp đang ăn vụng, nhưng bàn tay của anh đã không cho môi cô rời khỏi anh khi ôm lấy đầu cô một cách dứt khoát.<br />
<br />
“Nếu thế thì anh thích bị treo ngược suốt đời.”<br />
<br />
<br />
***<br />
<br />
Tỉnh giấc khi trời vẫn còn tờ mờ sáng, cô nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay anh. Không động đậy, không cựa mình, cô nằm yên nghe tiếng Biển hòa vào từng nhịp thở của anh. Cô nghe cả mùi thơm của anh, một mùi thơm mà có lẽ suốt cả cuộc đời này không bao giờ cô quên.<br />
<br />
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cô. Cô vội khẽ rời khỏi vòng tay anh. Là một người bạn thân của anh mà cô đã từng gặp gọi. Cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhớ ra rằng anh đã tắt điện thoại từ sau tin nhắn sáng qua. Cô được báo rằng chị ấy hiện đang trong viện, phải mổ, một ca mổ tim khá quan trọng và mọi người không tài nào liên lạc được với anh.<br />
<br />
Cô mang theo máy ảnh, một mình đi ra Biển.<br />
<br />
<br />
<br />
Anh tỉnh giấc mà không thấy cô. Đoán rằng cô đang chụp cảnh Biển ngoài kia, anh chạy dọc bờ biển kiếm tìm trong vô vọng. Anh đã trông thấy dấu chân cô trên cát, từ cửa phòng dẫn ra Biển. Và rồi anh cũng đã thấy dấu chân cô đi trở lại phòng. Chắc cô lại đùa với anh đây mà, anh bật cười. Cô có lúc nũng nịu như một đứa trẻ, có lúc già dặn như một phụ nữ từng trải, nhưng lúc nào cũng vô cùng quyến rũ, từ cái cách cô nhìn anh, cách cô nói chuyện với anh, cách cô quan tâm đến anh, cách cô hôn anh, thậm chí trong từng sms cô gửi, vô cùng đặc biệt và lôi cuốn. Ở bên cô, anh hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh gò bó nơi công sở của mình, cô dạy anh nói tiếng lóng và rồi cả hai bật cười như nắc nẻ khi anh thực tập nó với cô.<br />
<br />
Suy nghĩ của anh dừng lại nơi chiếc bàn khi anh đặt chân đến cửa phòng. Là chiếc máy ảnh của cô mà chỉ mấy phút trước trong lúc vội chạy ra Biển anh đã không để ý đến. Không bao giờ cô đi đâu mà không mang theo máy ảnh – một thói quen và cũng để phục vụ cho sở thích chụp ảnh của cô.<br />
<br />
Anh muốn xem trong lúc anh ngủ cô đã chụp được những gì.<br />
<br />
... Là cảnh cô ngồi một mình trước Biển, nhoẻn miệng cười. Nhưng đôi mắt rất buồn. Anh đọc được điều đó.<br />
<br />
Anh chỉnh máy ảnh cho chạy tiếp, nhưng không còn một tấm ảnh nào, không thấy cả tấm cô và anh hôm qua khi vừa đến Biển.<br />
<br />
Anh bắt đầu có linh cảm không hay.<br />
<br />
Anh tìm điện thoại gọi cho cô. Hai tin nhắn đang chờ khi anh vừa mở máy.<br />
<br />
Tin nhắn đầu tiên: “Em phải vào viện. Tim em không được khỏe. Anh đang ở đâu? Em rất cần anh”.<br />
<br />
Tin thứ hai: “Anh ơi, em chụp ảnh một mình trông cũng ổn đấy chứ?! Không có anh em vẫn ổn mà. Nhớ uống sữa mỗi ngày. Sữa sẽ tốt cho anh hơn kem bạc hà!”.<br />
<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'> ALEX – Hoàng Anh </strong>
Posted on Mon, 09 May 2011 03:00:30 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63852-s%e1%bb%afa-va-kem-b%e1%ba%a1c-ha/