Từ nhỏ tôi đã sống trong sự đùm bọc và yêu thương của gia đình. Cuộc sống đối với tôi thật bình yên và vô tư. Rồi đến khi tôi gặp anh trong một dịp tình cờ mà đến giờ tôi vẫn tin đó là do duyên số. Tôi không yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng chính sự chân thành và chu đáo của anh đã khiến chúng tôi đến gần nhau hơn. Anh luôn năn nỉ trong những lần giận hờn dù có lý hay là vô lý của tôi. Luôn ở bên tôi khi tôi cần một bờ vai để chia sẻ. Niềm hạnh phúc đó tưởng chừng như đã ở trong tầm tay. Rồi đến một ngày, anh nói với tôi là anh sắp đi du học. Tôi thật bất ngờ và đã khóc rất nhiều. Nhưng tôi vẫn để anh ra đi vì đó là mong ước bấy lâu nay của anh. Trong khoảng thời gian dài xa anh, tôi đã tìm nhiều cách để lấp đi khoảng trống mà anh đã để lại. Tôi tập trung vào công việc, vào các khóa học ban đêm, thể thao và cà phê với bạn bè vào cuối tuần…Không biết từ khi nào những lần liên lạc của chúng tôi cũng ngày càng ít dần. Tôi nhận ra một điều là chúng tôi cũng không còn muốn chia sẽ niềm vui và nỗi buồn cho nhau nghe nữa thay vào đó là những câu hỏi thăm bình thường như hai người bạn. Tôi đang băn khoăn tự hỏi liệu tình cảm trong tôi có phải đang nhạt dần hay không? Bất chợt tôi nhận thấy thời gian và khoảng cách đang lấy đi của tôi một điều thật vô giá.
Posted on Sat, 07 May 2011 16:31:08 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63761-di%e1%bb%81u-vo-gia/