YÊU<br />
<br />
Người ta bảo rằng đến một tuổi nào đó, tình yêu sẽ không đến với bạn dễ dàng như lúc trước.<br />
<br />
Điều đó là sự thật!<br />
<br />
Không phải bởi vì không còn ai yêu bạn nữa (tin tôi đi, dù ở tuổi nào đi nữa, sẽ luôn vẫn có ít nhất một người yêu thương bạn!), mà bởi vì bạn cảm thấy không thể dễ dàng yêu một ai đó như ngày xưa nữa ...<br />
<br />
<img src='http://i1217.photobucket.com/albums/dd388/abcacb/love.gif' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Kể cả khi bị lôi cuốn bởi một người khác phái, bạn cũng sẽ không cảm thấy đầu óc mình quay cuồng chếch choáng tựa uống phải một thứ men say vô hình nữa. Sẽ có phần nào đó trong bạn tỉnh táo tựa một chiếc máy quét scan từ đầu đến chân cái người đang đứng trước mặt bạn và trả về cho bạn đầy đủ những dữ liệu đại loại như là Anh ấy/Cô ấy là người tốt hay xấu, Anh ấy/Cô ấy có hợp với mình không, Anh ấy/Cô ấy muốn cái gì ...<br />
<br />
Bạn không còn cuống lên trước mỗi buổi hẹn hò, không thay ra rồi lại mặc vào hết chiếc áo này đến chiếc áo kia mà trong đầu vẫn lo lắng liệu mình trông có xấu xí quá không. Bạn không còn thao thức sau mỗi lần gặp mặt chỉ để hỏi đi hỏi lại chính mình những câu hỏi như là Liệu hôm nay mình cư xử thế có ổn không nhỉ? Anh ấy/Cô ấy có vui không nhỉ? Anh ấy/Cô ấy nghĩ gì về mình nhỉ? ..., bởi cuộc sống đã dạy cho bạn đủ những khôn ngoan để hiểu chính mình và biết mình cần làm gì.<br />
<br />
Bạn sẽ không còn mất ăn mất ngủ với những giận hờn, bởi bạn đủ người lớn để biết rằng rắc rối nào rồi cũng sẽ đi qua và chuyện nào rồi cũng có cách giải quyết. <br />
<br />
Bạn sẽ không dễ dàng yêu ai đó một cách vô điều kiện nữa. Bởi cứ sau mỗi một cuộc tình không trọn vẹn, bạn lại cộng thêm một điều kiện cho tình yêu kế tiếp.<br />
<br />
Lúc ấy, hoặc bạn sẽ cảm giác như mình không biết yêu nữa. Hoặc bạn sẽ bắt đầu tin rằng cái người mà mình muốn yêu không tồn tại trên cõi đời này ...<br />
<br />
Thế cho nên, nếu bạn may mắn còn cảm thấy tình yêu đang chảy trong mình thì đừng lãng phí bất kỳ một phút giây nào của tình yêu đó. Giống như ông Xuân Diệu đã từng hối thúc: "Mau với chứ, vội vàng lên với chứ! Em em ơi tình non sắp già rồi!".<br />
<br />
Nhưng nếu chẳng may khu vườn tình yêu trong bạn bắt đầu bước vào giai đoạn cằn cỗi với những "triệu chứng" như ở trên thì phải làm sao đây?<br />
<br />
Tôi mang câu hỏi đó hỏi một người thông thái trong tình yêu. Người ấy nói với tôi hai điều: (1) Lòng người cũng có bốn mùa xuân hạ thu đông, đông qua rồi xuân sẽ lại tới, (2) Đừng bao giờ ngại chờ đợi tình yêu.<br />
<br />
Nghe xong, tôi vẫn chưa hiểu hết ý của người thông thái đó. Mãi cho đến tối về, tình cờ tôi nghe được mấy câu này trong một bài hát:<br />
<br />
Anh tựa bài thơ không chép được<br />
Mà đành lòng em phải thuộc từng câu<br />
<br />
Thuộc bằng ngày nghe và đêm âm thầm nhắc<br />
Thuộc bằng hè mưa và thu mơ màng nắng<br />
Mà tháng, mà năm ...<br />
Mà đắng, mà cay ...<br />
...<br />
Là nắng, là mưa,<br />
Là khoảng vắng em chờ ...<br />
<br />
Ôi tình yêu, tình yêu là gì <br />
Mà suốt một đời, ai dễ một lần qua ...<br />
<br />
Ôi tình yêu là thế ... Suốt một đời, ai dễ một lần qua ... Lắm khi ta tưởng rằng mình đã yêu, nhưng thực ra không phải. Thế cho nên, đừng ngại chờ đợi đến ngày cái người làm khu vườn tình yêu của bạn lại nở hoa xuất hiện! Đó là cái người mà cho dù với bao nhiêu thông thái, bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu "lá chắn" phòng thủ cho tâm hồn mình, bạn vẫn cảm thấy người ấy "tựa một bài thơ không chép được", khiến bạn "đành lòng phải thuộc từng câu".<br />
<br />
Ấy là lúc bạn học yêu lại từ đầu!<br />
----<br />
Còn bạn, yêu với bạn như thế nào?
Posted on Fri, 06 May 2011 11:37:48 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63669-yeu/