Sống trong quá khứ!!!? "19 tuổi. E như một cánh sen diệu dàng,thanh thoát, khẽ duyên qua những nụ cười trong suốt tựa sương mai. E là một cô sinh viên năm nhất khoa văn. Dáng e gầy, mảnh mai nhưng không yếu ớt. Bước đi của e thanh thoát, nhanh nhẹn và toát lên vẽ năng động như chính tính cách của e. Số một nhõng nhẽo là e. Mọi việc nữ công gia chánh e rất tuyệt. Chưa hết, e còn hát rất hay nữa. Thương lắm những lần a đứng ngắm e từ phía sau: tóc e dài buông thẳng ôm lấy thân hình e bé nhỏ. Và e cất tiếng hát trong veo. Lúc ấy, a những tưởng mình đang đứng trước một thiên thần...". E chỉ có thể đọc được đến đó, lá thư ngày xưa a viết, sau cái ngày định mệnh ấy, và bật khóc... Lần đầu tiên nói chuyện với a qua điện thoại, e có một cảm giác rất lạ pha lẫn thú vị. Không biết mặt mũi a chàng này như thế nào nhỉ? Đoán xem, có lẽ a ta cao, hơi gầy và rất hài hước. Rồi a xuất hiện với chiếc áo sơ mi kẻ sọc, quần tây, hình dáng gần như không khác bao nhiêu so với hình dung của e. Khá giản dị nhưng a lại rất tự tin trong giao tiếp. Một thời gian sau, chúng ta càng thân thiết hơn. không giống như cái lần mà nhỏ bạn thân của a cũng là cô bạn chung cấp 3 của e gửi nick chat của a qua nhờ e trị cái tật "chảnh" thâm niên, luôn làm nhỏ nỗi khùng mỗi khi a và nhỏ nói chuyện. E không biết phải xài tới bao nhiêu cuốn bí kiếp gia truyền về những lần "mạng chiến" với biết bao a chàng "lemon question" trên yahoo messenger, nhưng lần này, e bại trận. Cũng nhờ vậy mà a và e quen nhau. Từ lúc tiếp xúc với a, e càng thích nghe a nói chuyện. Anh sâu sắc trong cách suy nghĩ nhưng lại biến mọi thứ phức tạp nhất trở nên đơn giản và hài hước. Điều ấy khiến e thật sự thu hút. Và nụ hôn đầu tiên của e, a "cướp" mất. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột đối với một cô gái mới lớn như e. E giận a, gần 2tiếng đồng hồ, e im lặng nhìn ngẩn ngơ. Trên cao ánh trăng đang tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo. Gió khẻ qua đây làm tóc e bay, mùi hương diu dàng lan tỏa. A bối rối xin lỗi e, trông cái điệu bộ thật buồn cười và tội nghiệp. A hết kéo căng hai má lại mở to hai mắt, làm gương mặt méo mó thật giống những hình ảnh trong nhà cười làm e không nhịn được. Thế là hết giận. "Ai bảo e dể thương quá chi!", lý do của a đấy "nên a muốn hôn e quá!". Ngượng ngùng, e quay mặt đi và đôi tay bé nhỏ nhanh chống nằm trong bàn tay a ấm áp. Thời gian bên a là những chuỗi ngày say đắm, lãng mạng. Dưới cơn mưa lâm râm rơi trên bãi cỏ e nũng nịu bắt a cõng đi chơi. A cao hơn e một cái đầu, bằng một động tác nhẹ nhàng, a cõng e trên lưng đi dọc con đường hò hẹn. Tiếng cười e khúc khích hoà trong tiếng mưa như một giai điệu khiến a dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Một tay a cầm ô che một tay ghì sát e vào lòng và a đặt lên môi e nụ hôn nồng thắm. Trong lòng e a giống như một niềm tự hào vô ngần. Sự hiểu biết của a, cách a nói chuyện phân tích vấn đề, a lại học giỏ cả những môn tự nhiên và xã hội. A nói tiếng a rất tốt và đọc không ít sách văn học. Ghét nhất là nụ cười khá duyên và bao giờ cũng đi kèm cái nháy mắt tinh nghịch ấy. E thường bảo:"Không biết a đã đá lông nheo với bao nhiêu cô rồi nhỉ?". A khi rất nghiêm túc khi lại đùa giỡn khiến không ít những lần e giận dỗi. Đó là những ngày tháng yên bình và hạnh phúc. E những tưởng khi ta đã là của nhau từ cái đêm mưa gió ấy thì chỉ cần cố gắng phấn đấu để xây đắp cho tương lai là đủ. Anh, với bao lời hứa hẹn, thề thốt, chưa một lần e nghi ngờ lời a nói vì a không một lần nói dối hay thất hứa với e. A giới thiệu e với gia đình a, tuy chưa chính thức nhưng mọi người trong gia đình đã biết e. Điều đó cho thấy a hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng thời gian sau đó a đột nhiên thay đổi. A bắt đầu tỏ ra hờ hững vô tâm. E không hiểu nguyên nhân tại sao vì không có bất kì một cơ sở nào cho thấy a muốn "cạn tàu ráo máng". Dần dần, sự quan tâm đối với e càng ít. Ngược lại, e chính là người làm điều ấy nhiều hơn....
Posted on Fri, 15 Apr 2011 19:03:36 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/62824-so%cc%81ng-trong-qua%cc%81-kh%c6%b0%cc%81/