Có quyển sách viết thế này :<br />
“ Ai cũng tay trắng vào đời rồi lại trắng tay về với đất. Hơn thua chi, tranh giành chi…Đựơc, mất.Có nghĩa gì đâu, tất cả phù vân!<br />
Sống để yêu thương nhau không phải để giận hờn, không phải để làm đớn đau nhau bằng muôn lời cay độc.Sao không thể hồn nhiên như cỏ cây chim chóc. Sao không thể chia nhau những cay đắng ngọt bùi?”<br />
Đúng thế! Sao không thể chia nhau những cay đắng ngọt bùi? Con người ta khi thấy người mình ghét đau khổ thì chính ta lại thấy hạnh phúc, khi thấy người mình ghét rơi lệ chính ta lại thấy hân hoan vui mừng? vì sao thế? Có phải vì chúng ta đã quá ích kỉ, chỉ thích thoả mãn cơn ghen ghét của mình…Hầu hết chúng ta đều quan trọng về vật chất, thích tranh giành nhau nhưng rồi mọi thứ đều lại sẽ mất đi, đều không bền vững, có phải ta đang sống một cuộc sống tồi tệ không, khi ghét hay khi chưa tha thứ cho một ai đó, tâm hồn ta chưa bình an, hãy tập sống hết mình, yêu thương, tha thứ, cho nhiều hơn nhận lại lúc ấy, tâm trạng ta sẽ hạnh phúc và bình an hơn nhiều lắm.<br />
Nhà thơ Xuân Diệu-nhà thơ của tình yêu, ông đã viết bài thơ “Vội vàng”.Ông muốn nói với mọi người thời gian qua đi rất nhanh và không ngừng lại, thúc giục ta hãy sống hết mình, sống yêu đời đừng lãng phí tuổi trẻ. Chúng ta đừng nhìn thấy sự bi quan trong cuộc sống mà hãy mở rộng đôi mắt của tâm hồn để thấy những điều tốt đẹp của cuộc sống!<br />
Ước mong cuộc sống của chúng ta cũng giống như nhà thơ Xuân Diệu, sống hết mình, sống mãnh liệt hơn mỗi ngày! <br />
<br />
SƯU TẦM<br />
<br />
Posted on Thu, 14 Apr 2011 14:32:10 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/62778-cach-nhin-cu%e1%bb%99c-s%e1%bb%91ng/