“ Đừng rời xa anh, anh yêu em, đừng khiến anh phải hối hận cả đời,anh xin em”. Đó là những lời cuối cùng tôi nói với em, em đã đi, đi xa mãi mãi, em đã mãi mãi cách xa tôi, tôi hận mình vì đã không nói lên tình yêu của mình, tôi hận mình vì đã quá yếu đuối, nhút nhát, để rồi mất em mãi mãi.<br />
<br />
Tôi gặp em trong bữa tiệc cưới của 1 người bạn, tôi là bạn chú rễ, em là bạn cô dâu. Lần đầu gặp em, tôi như người điên, em đã hoàn toàn cuốn hút tôi, khiến tôi quên đi mọi thứ, ánh mắt của tôi chỉ có mỗi hình ảnh của em, mọi cử chỉ của em, nụ cười của em, tất cả mọi thứ đều được tôi quan sát, tôi cứ nhìn em mãi như thế, cho đến khi em quay lại và bắt gặp ánh mắt đang bị mê hoặc của tôi. Em hơi ái ngại khi tôi cứ nhìn em mãi như thế, rồi bỗng nhiên em tiến bước lại phía tôi, lúc này tim tôi như muốn vỡ tung ra, em tiến đến ngày 1 càng gần, quá bối rối, tôi biết không thể thu lại ánh mắt của mình nữa, nên tôi đã mạnh dạn đứng lên và: “ xin lỗi, anh có thể mời em 1 điệu nhảy”. Em hơi bối rối nhưng cũng đã nhận lời, tôi sung sướng nắm tay em ra phía trước, để bắt đầu điệu valse tình yêu. Em trông rất xinh trong bộ váy trắng, điệu nhảy của em cũng rất tốt, chúng tôi đã nhảy điệu valse trong bản nhạc nền “cazier”. Đúng với tên bài hát, tôi đã bị em mê hoặc, trong lúc nhảy chúng tôi đã có dịp trò chuyện, tìm hiểu về nhau, tôi và em điều nhận thấy cả 2 rất hợp nhau trong cách nói chuyện cũng như trong điệu nhảy. Và tình yêu của chúng tôi bắt đầu, sau điệu valse tối hôm ấy.<br />
<br />
Mỗi buổi sáng, tôi đều dậy sớm đến nhà em chở em đi ăn và đi làm, tan sở tôi lại đến đón em về, ngày nào nghỉ tôi và em điều cùng nhau nắm tay dạo phố, hay dung 1 bữa tối lãng mạn. Phải chăng đây là những điều thường làm của các cặp khi yêu nhau? và rồi ngày nào cũng vậy, thấm tháp đã 2 năm, đã 2 năm kể từ khi yêu nhau, nhưng trong 2 năm đó, đã bao lần chúng tôi đi cùng nhau, đã bao lần chúng tôi nắm tay đi dạo phố, nhưng chưa bao giờ tôi nói là tôi yêu em, chưa bao giờ trong 2 năm. Tôi và người không thích nói những lời lãng mạn tôi nghĩ yêu thì cứ yêu, tại sao lại cứ phải nói câu:” anh yêu em” vì mới gọi là yêu, chỉ thích đơn giản và cảm nhận, nhưng có lẽ em đang mong chờ tôi nói lên điều đó, em đang mong tôi nói : “ anh yêu em”. Câu nói đó rất dễ dàng đối với mỗi chàng trai, nhưng đối với tôi thì lại không, tôi luôn ngại khi nói câu đó, phải chăng tôi không yêu em? Nếu vậy em là gì đối với tôi?. Cứ vậy, tôi vẫn không thể trả lời được. Rồi đến 1 ngày- đó là ngày valentine, tôi hẹn em đi ăn tối và cùng nhau tận hưởng ngày valentine. Tối hôm đó, chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ, và tôi đã nhận ra rằng tôi rất yêu em, tôi yêu em hơn mọi thứ, tôi sẽ làm mọi điều mà em muốn, và rồi tôi quyết định, tôi sẽ cùng em đi dạo và tôi sẽ nói rằng: “ anh yêu em”. Chắc lúc đó em sẽ vui lắm,sau bữa tối tôi nắm tay em đi dạo, và mời em 1 điệu nhảy, điệu valse bắt đầu tình yêu của chúng tôi, trong lúc nhảy em nói rằng: “ anh ah, em yêu anh nhiều lắm, em luôn muốn ở bên anh mọi lúc, đây là điệu valse đầu tiên bắt đầu tình yêu của chúng ta phải không anh? Vậy sau này, khi mà 1 trong 2 chúng ta không muốn còn bên nhau, nữa thì chúng ta có thể nhảy điệu valse cuối cùng không anh?” em đã khiến tim tôi đau nhói, tôi không hiểu tại sao em nói vậy, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi dạo, tôi quay lại: “ em yêu, anh rất vui, anh rât hạnh phúc khi được ở bên em và giờ anh muốn nói rằng anh... muốn đi mua cái gì đó uống.” tôi vẫn không thể nói lên câu đó, chắc tôi phải uống 1 ngụm nước rồi mới can đảm nói, tôi quay đi, lúc đang băng qua đường thì có 1 chiếc oto lao nhanh về phía tôi, và nhanh chóng tôi bị hất ra khỏi lề đường, khi quay lại thì em đã nằm đó, tôi hốt hoảng chạy lại, ôm em thật chặt, và luôn cầu mong em sẽ bình yên. Lúc ôm em trong tay tôi đã nói :“ Đừng rời xa anh, anh yêu em, đừng khiến anh phải hối hận cả đời,anh xin em”. Câu nói muộn màng này đã khiến em nở 1 nụ cười thật tươi, em lấy nhưng hơi thở cuối cùng để nói với tôi :” em vui lắm, cuối cùng anh cũng đã nói anh yêu em, em rất hạnh phúc khi ở bên anh, vậy là chúng ta đã có điệu valse cuối cùng, em muốn nói với anh điều này, lần đầu gặp anh trong bữa tiệc, em đã rất thích anh, nhưng em không dám tới để mời anh nhảy, nếu quay lại ngày hôm đó lần nữa em sẽ làm vậy, em sẽ là người mời anh nhảy, chứ không phải anh, và cuối cùng em rất yêu anh, anh sẽ mãi nhớ điệu valse cuối cùng của em và anh chứ”, và rồi em đã đi, tôi ôm em, tôi đã khóc, lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi có thể nói yêu em, nhưng vì tôi quá nhút nhát và đây là điều mà tình yêu không bao giờ mong muốn, tình yêu luôn là những thứ mạnh mẽ chứ không phải yếu đuối, nhút nhát, vậy bây giờ tôi có muốn nói anh yêu em cũng chẳng có người để nghe. Tôi đã mất em trong sự hối hận, em đã khiến tôi phải hối tiếc cả đời, chỉ vì sự nhút nhát của mình. Tôi đã làm mọi điều cho em nhưng ngay cả câu nói đơn giản tôi đã không thực hiện được, điệu valse cuối cùng, ANH YÊU EM, ANH MÃI YÊU EM.
Posted on Fri, 15 Apr 2011 02:22:37 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/62793-di%e1%bb%87u-valse-cu%e1%bb%91i-cung/