Có lẽ mọi việc tan hợp cũng như những dòng nước mưa vậy, mưa đỏ xuống rầm rầm như là những cơn đau ập đến cùng lúc rồi mưa tạnh như vừa có ai đó đi ngang qua cuộc đời ta. Ta đâu muốn ngồi đây viết những dòng này đâu, mà ta muốn cùng ai đó ra đường với ta trong lúc này, dưới những hạt mưa và nhỏ to đủ chuyện cơ.. sao mà lại nhanh thế, mới thôi mà, nhanh vậy sao…ta tưởng chừng hạnh phúc của ta, ta chẳng nắm đươc một cái gì hết, ta cũng để kệ nó và ta cũng mất hết. Ta tổn thương, lâu lắm rồi ta chưa còn biết cảm giác nụ cười đến từ con tim nữa, tuy mới đây thôi mà sao cảm giác lâu thế, cảm giác đã rất lâu vậy. Ta muốn đi trong mưa để nhớ những kỉ niệm về mưa và rồi những giọt nước mưa sẽ cuốn đi, cuốn đi hết và chỉ mình ta trơ trọi, và cảm nhận cái lạnh thực sự từ con tim. Cái lạnh này không hề mới với ta mà thậm chí còn luôn thường trực trong ta, chỉ cần một chút kim cũng sẽ làm ta vỡ òa được ngay đấy, ngay lúc này đây. Ta tự hỏi ta đã nuốt nước mắt vào trong bao lần rồi, ta cũng tự hỏi ta đã có những gì bây giờ rồi – một đứa sinh viên năm3. Trải và nghiệm khác nhau quá, mỗi năm sinh viên qua đi ta đã học được nhiều điều và cảm được nhiều điều. Đắng cay, tủi hờn, vui vẻ.. những cảm xúc mà ta đã nếm, ta biết giá trị của cuộc sống, ta không muốn dừng lại đâu chỉ là những bước chân ta đã quá rã rời….đôi chân ta đã mệt và ta chỉ cho nó nghỉ ngơi chút thôi đó mà….Mưa! Ta đạp xe trong mưa, ta nhớ những gì đã qua, những gì đang diễn trong ta ở thực tại. Ta – tuy còn rất non và trẻ với cuộc đời rộng lớn này nhưng ta cũng tự hỏi mình tự dày vò bản thân thế nào rồi, đến đâu rồi. Ta lặng nhìn những người thương yêu hay xa lạ xung quanh ta, họ cũng có hạnh phúc, họ được hạnh phúc và cũng đau khổ. Cuộc sống mà và ta biết họ cũng không sung sướng gì hay thoải mái hơn ta đâu, nhưng sao trái tim vẫn nhói đau. Nơi lồng ngực trái đã bao lần thấm đẫm bao giọt nước mắt trong đêm thâu, trong những cơn mưa và trong những ngày trời nắng nữa…Ta…vẫn…lạnh….Ta đi khắp nơi để tìm kiếm cho câu trả lời của hạnh phúc nhưng ta tìm mãi vẫn không thấy đâu, ta cũng trả giá nhiều rồi, cũng đã nâng niu, cũng đã để hạnh phúc tự do theo duyên số, cũng đã từng níu kéo…nhưng ta được gì? ta không có gì hết, và ta vẫn lạnh!<br />
<br />
<br />
Ta không biết thế nào là yêu thương vừa đủ, cũng không biết thế nào là chắp cánh cho hạnh phúc cả, ta làm theo những gì con tim ta nói, và ta đã đau. Nhiều khi ta tự hỏi ta ngốc quá hay tại ta làm không tốt, ta biết lỗi tại ta mà, tất cả lỗi là tại ta, nhưng ta không biết lỗi là ở đâu để sửa cả. Yêu thương quá nhiều cũng là một cái tội hay sao – ta tự hỏi chính mình. Ta chỉ làm những gì ta cho là đúng cũng là cái tội hay sao? Ta làm theo những gì mà ta biết sẽ giúp những con tim yếu đuối khác được sưởi ấm cũng là cái tội hay sao? Ta có nhiều tội vậy hay sao? Ta có nhiều tội vậy thật không mà ta đã được rất nhiều gáo nước lạnh vào con tim ta còn hơn cả những mùa đông ở HN, còn hơn cả cơn mưa ngoài kia đang rít gào…Có lẽ ta đã sai lầm, nhưng tại sao con tim ta không cho ta đối xử khác, ta vẫn lặng lẽ ôm những nỗi đau riêng ta, khóc những đêm riêng ta, và mỉm cười để nhìn một ai đó quay mặt bước đi. Ta mạnh mẽ à, hay ta quá cứng rắn hay ta quá vĩ đại? Không, ta nhỏ bé lắm, ta đau, ta biết mà, ta tổn thương, và con tim ta với ngần ấy năm, ngắn thôi, nhưng những vết thương ngang dọc chằng chịt đã khứa đầy rồi đấy ta nhỉ? Ta vẫn bảo chính mình có 5 quả cầu thủy tinh: sức khỏe, gia đình, công việc, tình bạn và tình yêu….hãy giữ những quả cầu đó. Nhưng tại sao ta càng cố giữ thì ta càng thấy những quả cầu thủy tinh đang dẫn vỡ, tan thành trăm mảnh, nhìn mỗi mảnh vụn mà như cứa vào con tim tan nát của ta. Đau! Ta nhỉ? Ta khóc nhiều rồi mà, ta nhờ mưa lau hết cho ta, hay ta tự lau khô cho mình. Ta mong chờ lắm một bàn tay khác, một bờ vai khác lau khô giúp ta…nhưng sao khó thế, ta tìm mãi mà vẫn không thấy đâu….và ta vẫn lạnh!<br />
<br />
<br />
Giờ này à, ta đang một mình gặm nhắm những nỗi đau riêng ta, khóc những giọt nước mắt riêng ta, đêm nay mưa đấy, ta lạnh nhưng sao lạnh bằng cái cõi lòng ta được đây. Ta đạp xe trong mưa chỉ mong mưa to hơn để cuốn đi nước mắt trong lòng, trong cõi tim nhỏ bé đã ứa những nỗi đau buồn mà bản thân ta không đủ mạnh mẽ để che giấu nữa. Nhưng mưa không hề to hơn, mưa chỉ lác đác, không đủ cuốn đi nỗi lòng ta mà chỉ làm lòng ta nặng trĩu hơn xuống. Một bản nhạc nhẹ của Secret qua tai phone, và đêm mưa, lại ngồi viết những dòng này – một thói quen khi con tim ta đã đóng băng và đôi môi ta không thể nói ra nữa. Muốn nói lắm nhưng với ai – ta tự hỏi và ta tự trả lời – với bản thân! Ta mỉm cười trong dòng nước mắt xót xa, và thấy cay cay. Ta khóc và viết những dòng này, ta biết ngày mai cuộc sống sẽ sang trang khác và sẽ lại tiếp tục, cuộc sống là không dừng lại và đâu chờ ta. Và con đường ta đi phía trước cũng đâu có ai chờ ta đâu. Anh ta từng hỏi ta trạm dừng của bé ở đâu, ta chỉ biết ta vẫn chưa thấy đâu cả, dù ta đã qua nhiều trạm lên xuống tất tưởi nhưng ta chỉ biết rằng cuộc sống làm ta lớn hơn. Nó cho ta nhiều thứ lạnh buốt đến gan tủy và cũng từng cho ta những thứ ấm nồng dù chỉ là thoáng qua…Ta vẫn lạnh…<br />
<br />
<br />
ừ ta ngốc mà, ta biết, ừ ta chả ra gì cả, ta biết, ừ ta chẳng là một ai cả, ta biết, ừ ta chẳng có ý nghĩa gì cả, ta biết….cuộc sống cứ đáp ta đi như thế đó. Ta còn có giá trị với mẹ ta, em ta và bản thân ta nữa thôi. Ta thấm lắm câu đi trăm nơi cũng chỉ có một nơi duy nhất để về cho dù quả cầu thủy tinh gia đình của ta cũng không phải là nguyên vẹn nữa. Ta thương mẹ ta, em ta, ta đau lòng vì đến chính bản thân ta đang hao mòn dần đi, đang uể oải dần đi. Thời gian hay mưa hay chính con người sẽ xóa nhòa đi tất cả, chập chờn lởn vởn những gam sáng tối không rõ đường nét, mù mờ ta tìm một lối đi, một chút ánh sáng, một chút gì đó để con tim ta thở dễ hơn, để ta có thể thấy được một hơi ấm vì ..ta…vẫn..lạnh…<br />
<br />
<br />
Dù có bị dội nhiều gáo nước lạnh nữa, con người bạc bẽo như vôi nhưng hãy vẫn cho ta tiếp tục yêu thương cuộc sống nhé, hãy cho ta vẫn được làm những gì ta cho là đúng, hãy vẫn cho ta được làm theo con tim ta mách bảo….vì ta là người chịu đựng tất cả mà. Ta lạnh lắm rồi nhưng thôi thêm một dòng nước mắt, thêm một vết đâm, thêm một nỗi cô đơn nữa cũng đâu có sao đâu. Ta đang gồng mình lên đây nhưng đêm nay ta mệt cho ta nghỉ chút nhé, và mai ta sẽ lại là ta, sẽ lại yêu thương như một đứa ngốc, sẽ ôm trọn mọi niềm đau vào riêng cõi lòng ta và sẽ theo ta đến tận cùng và bên kia thế giới. Ta và một trái tim đau và ta vẫn lạnh…<br />
<br />
<br />
Ta chỉ trách bàn tay ta quá bé nhỏ để níu kéo một tình cảm lớn, ta chỉ trách con tim ta quá yếu mềm để chất chứa đc nhiều hơn những nỗi niềm, chỉ trách ta quá đuối sức mà thôi. Bàn tay ta lạnh mà, bàn tay ta vẫn đang muốn được những ngón tay khác để đan xen qua những kẽ tay, trái tim ta lạnh mà, trái tim ta vẫn đang muốn một trái tim khác đan xen để đem lại chút nắng ấm, và ta, ta lạnh mà, ta vẫn mong một ta khác đan xen để có thể nâng ta dậy khi ta ngã, để khóc cùng ta…Con đường mà ta chọn vẫn mình ta,ta biết, ta sẽ vẫn tiếp tục đi nó mà, phải thế không ta? Còn ta với ta đúng không? Lạnh để mỗi bước chân ta cứng rắn hơn, để ta sắt đá hơn, ta sẽ cô độc hơn để bước tiếp. Hãy để cho từng hạt mưa kia tan vào những nỗi đau ta nhé! Và …ta..vẫn..lạnh!
Posted on Mon, 14 Mar 2011 19:30:46 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/61798-va-ta-v%e1%ba%abn-l%e1%ba%a1nh/