Mưa!!!<br />
Trời lại mưa nữa rồi.Sống ở nơi này chỉ thấy chè và mưa.Nhớ quá.Nó thấy nhớ mọi người:nhớ bố mẹ,nhớ bạn bè,nhớ những chuyện xưa cũ....và nó nhớ anh.Ba năm trôi qua rồi,vậy mà nó vẫn chưa quên được hình bóng ấy.Một hình bóng đã khiến trái tim nó xao xuyến,hạnh phúc nhớ mong.nhưng cũng chính hình bóng ấy đã cướp đi nụ cười hồn nhiên của nó,cho nó biết thế nào là sự cô đơn,trống vắng,thế nào là tủi hờn đau đớn...<br />
Ngày ấy,khi mới bước chân vào ngưỡng cửa của giảng đường,nó còn nhiều lo sợ, nhiều bỡ ngỡ lắm...Nó không dám quá thân với ai,cũng không dám quá gần gũi ai...đơn giản một điều: nó chẳng tin ai,cũng chẳng tin vào cái gì,nó là một cô gái bướng bỉnh,nhưng lại có trái tim mềm yếu ...nó sợ...Ấy vậy mà nó lại tin anh,dù rằng nó và anh quen nhau qua internet.Lúc đầu chỉ là nói chuyện viển vông,sau nó thấy anh hiểu biết nhiều nên nó hay online hỏi anh bài tập.Sau cùng thì... trái tim nó không thể thiếu anh...và trái tim anh cũng không thể thiếu nó.Nửa năm sau nó và anh nhận ra được điều kì diệu ấy...và thành đôi.Vì khoảng cách địa lí giữa anh và nó không xa,đi đường bộ mất khoảng 2,5h nên anh thường xuyên lên thăm nó,bảo ban nó học hành,...Nó yêu anh,anh dành tình yêu cho nó,thật hạnh phúc biết bao.Năm tháng trôi qua,tình yêu của nó có thể viết thành một bản tình ca tuyệt đẹp nếu như không có ngày ấy,cái ngày khủng khiếp nhất đối với nó trong suốt 22 năm qua.Cái ngày đã khiến nó mất hết niềm tin vào cuộc sống,nó đau đớn tột cùng,nó tuyệt vọng ê chề...đó là cái ngày nó phát hiện ra ngoài nó,anh còn tay trong tay với người con gái khác.Ôi còn có nỗi đau nào hơn nỗi đau ấy,...<br />
Sự lừa dối....<br />
Sự phản bội...<br />
Hai khái niêm ấy bao giờ cũng đi chung với nhau thì phải,...hix....nó đau...nó phải làm gì?Anh đã phản bội nó,lừa dối nó.Giờ đây nó biết phải thế nào?Nó sẽ sống thế nào nếu không nhận được tin nhắn yêu thương của anh mỗi ngày,sẽ thế nào khi anh không còn là người thầy tận tuỵ của nó nữa?<br />
Nó tin yêu anh,tin yêu anh hơn chính bản thân nó,đôi lúc nó còn nghi ngờ chính bản thân mình,nhưng đã bao giờ nó dám nghi ngờ anh đâu.Đúng là anh ở xa nó thật,80km cơ mà,sao không thể gọi là xa.Đúng là anh và nó nửa tháng mới gặp nhau một lần nhưng nó vẫn tin anh,tin vào con người anh,tin vào sự chín chắn của anh...Nhưng sự thật là gì nào?Sự thật là anh đã lừa dối nó,anh làm nó tuyệt vọng về anh."Đó là ai vậy?Hai người bắt đầu từ khi nào?"nó hỏi anh.<br />
-Anh...Anh thề với em là không có chuyện ấy,em nghe ai nói giờ em lại nghi ngờ anh?Hãy tin anh được không?<br />
-Sự việc đã quá rõ rồi,sao anh còn chối, để làm gì chứ.<br />
-Anh...<br />
-Xin anh,xin anh đừng nói thêm lời nào nữa,đừng nguỵ biện,cũng đừng chối cãi.Em đã tin anh,dành tất cả tình yêu cho anh,chia sẻ hạnh phúc của em và gánh bớt nỗi đau cho anh trong suốt ba năm qua.Thế nhưng cuối cùng em nhận được gì,ngoài đắng cay tủi hờn,ngoài nước mắt và đau khổ.Tại sao?Anh hãy giải thích cho em hiểu.Em đã làm gì có lỗi với anh nào?Thế mà anh hành hạ em,dày vò em như thế.<br />
-Anh..thật sự là không có mà,hãy tin anh<br />
-Anh thật hèn nhát,xưa nay em cứ nghĩ rằng anh là người chín chắn,là người sống có trách nhiệm nhưng không ngờ em đã nhìn nhầm con người anh.Anh làm mà không dám nhận,chẳng phải tội lỗi lắm sao?Vậy đây là số điện thoại của ai?Ai hả anh?Em đang nói chuyện với cô ta.<br />
-Anh,...<br />
-Nhưng anh cũng đừng lo vì em đã nói dối rằng em là em họ anh,<br />
-Uh,em cứ hỏi đi,bọn anh chỉ là bạn thôi,có gì đâu mà em nghi ngờ linh tinh.<br />
-Anh đừng nói dối nữa.Xin anh,xin anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.<br />
-Anh đã nói là không có rồi,em tin hay không là ở em,nhưng sau này em đừng có hối hận.<br />
-Hối hận ư?Vậy anh cứ coi như trời trừng phạt tôi.Tôi chấp nhận. không nói chuyện với anh nữa,nó chuyên tâm vào cuộc nói chuyện với người kia.Thật sự nó rất ngạc nhiên và bàng hoàng khi người con gái ấy khẳng định giữa anh và cô ta chỉ tồn tại tình bạn.Vì sao vậy?Nó ngạc nhiên quá,nếu sự thật là như thế thì nó rất hạnh phúc,hạnh phúc vì anh không phải kẻ lăng nhăng,nhưng nó cũng sẽ giận bản thân nó lắm vì chưa tìm hiểu mọi chuyện,mới nghe một người bạn anh nói thế đã vội kết tội cho anh.nó sợ...nó vui...nước mắt pha lẫn nụ cười...nhưng nụ cười của nó bỗng vụt tắt,nước mắt của nó cũng không còn,nó bình tâm,nó cố nhớ lại các sự kiện nó biết,Chuyện này có ẩn khúc gì đây,nó nghĩ vậy,...Vì vậy nó chuyển cuộc nói chuyện sang hướng khác,dù bản chất câu chuyện là như nhau.Nó phải đưa sự thật ra ánh sáng,không thể để người ta nghĩ nó ngu được.Nó liền gửi lời xin lỗi đến người con gái kia,và nói một cách hùng hồn rằng mình là người yêu của anh...<br />
....<br />
Nó biết được sự thật,sự thật là anh đã phản bội nó,lừa dối nó đến giây phút cuối cùng,khi anh biết nó đang nói chuyện với người ta anh đã nhanh nhẹn gọi điện cho họ nói rằng:nó là em họ anh (như lời nó nói),nhưng anh lại thêm rằng,cô em họ ấy không muốn anh có người yêu,nên nếu nó có hỏi em là người yêu của phải không thì em đừng có nhận.Cho đến khi nó không thể che dấu được nữa và nhận mình là người yêu của anh,thì người ta cũng sững sờ như nó...Mặc dù người ta biết nó,người ta cũng biết rằng trước kia nó là người yêu anh.Nhưng vì nó đa tình nên đã đá anh để yêu một người con trai khác.<br />
Thật đau đớn biết bao,vì muốn tán được người con gái ấy,anh đã vô tình làm tan nát trái tim nó,thậm chí anh sẵn sàng thêu dệt nên những chuyện xấu xa về nó,để người ta thương anh,ngả vào vòng tay anh...Nó hận anh,càng hận anh nó càng căm ghét chính bản thân mình,cuộc đời này sao khốn nạn với nó thế?...Thì ra một tháng nay anh không lên thăm nó là vì lẽ đó,cuối tuần anh và người ta tay trong tay bên nhau thì anh lấy đâu thời gian dành cho nó nữa.Nó khóc...<br />
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy,nó nhận được tin nhắn của anh,anh nói rằng anh không yêu người ta,anh chỉ yêu nó mong nó tha thứ cho anh....Nhưng làm sao nó có thể tha thứ cho một người như anh,sẵn sàng bịa đặt chuyện nói xấu nó để thoả mãn mục đích chinh phục con gái của mình,sẵn sàng chia sẻ tình yêu anh dành cho nó với người con gái khác...Nó không thể tha thứ được,....Sự thật thì không phải là nó không muốn tha thứ cho anh,vì nó yêu anh,vì nó muốn anh bên nó suốt đời,vì nó nghĩ"tha thứ là sự trả thù vinh quang nhất"thế nhưng nó không thể làm được, mỗi lần nghĩ đến tiếng khóc nức nở của người con gái ấy ở đầu dây bên kia,nó lại chạnh lòng:hết rồi anh ạ,còn gì nữa đâu,chúng ta chấm hết ở đây thôi,anh hãy đến với người ta,xoa dịu nỗi đau cho người ta,chào anh.<br />
-vậy còn em?<br />
-Nếu nghĩ đến em thì anh đã không làm thế,nếu yêu em thật lòng thì anh đã không đối xử thế với em.Em không muốn liên quan đến anh nữa.Hãy tránh xa cuộc đời em.Cám ơn.<br />
Vậy là chuyện tình dài và hạnh phúc của nó đã chấm dứt,giờ đây nó phải sống những tháng ngày đau khổ nhất,...không có anh,...không lời yêu thương,...không lời an ủi,...không bờ vai cho nó nương tựa...nó biết phải thế nào,đối chọi với cuộc đời bao chông gai thế nào đây?<br />
.....<br />
Vậy mà thấm thoát cũng được một năm rồi,trong thời gian ấy,nó đã phải cố gắng lắm mới dồn nến tình cảm xuống và đẩy cái lí trí lên .Nhiều khi muốn gọi điện cho anh,muốn nhắn tin cho anh mỗi lần anh nhắn tin cho nó...nhưng không,nó không thể,...nó không thể chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà vô tình làm ảnh hưởng đến hạnh phúc ,tình yêu của người con gái kia,mặc dù nó là người đến trước.<br />
Cũng có đôi lần anh đến tìm gặp nó,nó tránh anh,tránh mãi cũng không tiện nên nó phải gặp anh lần nữa.Lúc đó nó tưởng rằng nó lại ngả vào vòng tay anh vì những lời nói của anh khiến trái tim nó thổn thức,rung động,và nó thấy thương anh...nó đã định xà vào lòng anh như một đứa con xà vào lòng mẹ,để được mẹ yêu thương ,vuốt ve,...Nhưng cuối cùng nó cũng làm chủ được nó,làm chủ được trái tim nó...Bởi muộn quá rồi,anh và nó không thể cùng nhau đi tiếp được nữa,những lời xin lỗi của anh cũng không thể nào bù đắp được với nỗi đau anh đã gây ra cho nó,dù rằng nó biết anh còn yêu nó,..với nó đó là lời xin lỗi muộn màng.<br />
Giờ đây nghĩ lại những chuyện ấy.trái tim nó vẫn còn nhói đau,và dường như mi mắt của nó còn rưng rưng giọt lệ,..Thế nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi,Nó phải mỉm cười chào đón cuộc sống mới thôi,nó không thể để chuyện quá khứ làm ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống hiện tại của nó.Nó hiểu rằng không phải cứ vấp ngã một lần là sẽ vấp ngã mãi,cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác hiện ra,quy luật rồi mà.Hơn nữa trong cuộc đời này đâu phải ai cũng giống như anh,cũng đâu phải ta luôn gặp phải những con người như anh,Không,ta sẽ có cuộc sống tốt hơn,sẽ gặp được những người tốt hơn.Vì thế hãy luôn tin vào mình,tin vào cuộc sống tươi đẹp,dù rằng nó chưa phải của ta,nhưng sẽ có ngày nó thuộc về ta.Hạnh phúc là khi ta biết mỉm cười với cả những nỗi đau.
Posted on Sun, 13 Mar 2011 07:28:44 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/61739-l%e1%bb%9di-xin-l%e1%bb%97i-mu%e1%bb%99n-mang/