Em đã về quê cùng anh rồi đây, gia đình hai bên đã đồng ý cho mình cưới nhau. Niềm vui, niềm mong đợi từng ngày của em đã đến vậy mà giờ nó lại thành nỗi đau trong em, giờ… anh đã yêu một người con gái khác.<br />
<br />
- Nếu gia đình anh không chấp nhận em thì sao?<br />
<br />
- Thì vợ chồng mình sẽ ra ở riêng.<br />
<br />
Nghe mấy lời mà người con gái kia kể lại về những gì mà anh đã nói với cô ấy mà tim em như chết lặng. Dù đã rất nhiều lần dặn lòng là hãy tha thứ cho anh để lòng mình được nhẹ nhàng và có thể quên anh. Vậy mà em vẫn thấy đau…<br />
<br />
Cách đây không lâu, khi cùng anh uống cà phê ở một quán nhỏ được ốp toàn bằng gỗ, anh nói với em sau này cưới nhau vợ chồng mình sẽ xin cha mẹ cho ốp gỗ cả căn phòng, rồi cũng gắn đèn neon xưa như vậy để căn phòng thêm ấm cúng. Hai đứa ngồi trong quán cà phê mà tưởng tượng đủ thứ về một tổ ấm nhỏ rộn tiếng cười.<br />
<br />
Hôm qua em đã lên thành phố dọn đồ về quê, ở phòng trọ của em ai cũng hỏi anh đâu? Sao không phụ em? Ai cũng nghĩ em về quê là sẽ hạnh phúc bên anh. Em chỉ mỉm cười, lắc đầu và nói rằng “Đồ của mình thì mình phải tự lo chứ” , rồi trong lòng thầm nghĩ “ Phải rồi, nếu còn anh bên cạnh chắc sẽ khác…”.<br />
<br />
Em cũng không nghĩ là mình có thể chở được nhiều đồ về như thế, cả một đống được ràng sau lưng, lại còn thêm một ba lô sách đằng trước nữa. Em ràng không chặt nên đi đường dằn xóc nó cứ muốn rớt xuống hoài, đã hai lần có người đi đường nhắc em phải ràng nó lại. Em tự nói với mình rằng “ Ừ thì…bây giờ mình có một mình thôi!”.<br />
<br />
Em đã về quê cùng anh rồi đây, gia đình hai bên đã đồng ý cho mình cưới nhau. Niềm vui, niềm mong đợi từng ngày của em đã đến vậy mà giờ nó lại thành nỗi đau trong em, giờ… anh đã yêu một người con gái khác.<br />
<br />
Anh còn nhớ không? Ngày đầu tiên khi em biết mình làm mẹ, cái cảm giác có một hình hài bé nhỏ đang nằm trong bụng mình làm em thấy hạnh phúc, nó là kết tinh tình yêu của hai đứa mình, dù mới chỉ có 4 tuần tuổi thôi nhưng em đã cảm nhận được một thứ tình cảm rất thiêng liêng vậy mà phải gạt nước mắt vào bệnh viện bỏ nó đi. Đau đến dại người.<br />
<br />
Nỗi đau thể xác không là gì so với gánh nặng lòng mà đến giờ em vẫn không quên được. Ngày đó em đang thực tập, còn một tháng nữa là em phải thi tốt nghiệp đại học, gia đình em lại không chấp nhận anh, hoàn cảnh không cho phép mình giữ nó lại, nhưng dù có biện minh thế nào thì em vẫn thấy mình thật có lỗi. Anh đã động viên em, anh nói rồi mình sẽ lại có những đứa con khác, trong một hoàn cảnh thích hợp hơn, hãy tin anh, anh cũng rất đau lòng và thương nó. Em tin anh, tin những cảm xúc của anh lúc đó. Nhưng đã qua rồi, nó đã là quá khứ, và quá khứ đó chỉ còn em nặng lòng mà thôi. Cái ước mơ cùng anh đón những đứa con khác của tụi mình giờ cũng chỉ là giấc mơ không có thật.<br />
<br />
8/3 năm nay chỉ còn mình em thôi, sẽ nhận được những lời chúc hạnh phúc vui vẻ từ bạn bè, đồng nghiệp, sẽ đi ngủ sớm và không quên tự nói với mình rằng "Ừ thì… bây giờ mình có một mình thôi!”.<br />
<br />
Anh biết không? Chiếc điện thoại anh mua tặng em đã bị cháy pin mất rồi, cả buổi chiều em đi khắp các cửa hàng để mua pin thay mà không chỗ nào có bán vậy nên nó cứ tắt nguồn hoài. Ghét nhất là cứ mỗi lần mở nguồn lên, dòng chữ lời chào màn hình cứ làm em thắt lòng, dòng chữ mà ngày xưa anh đã lén cài vô máy để tạo sự bất ngờ cho em:<br />
<br />
“Anh yeu bx nhat tren doi”<br />
<br />
Đỗ Mai
Posted on Fri, 11 Mar 2011 03:01:16 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=12082