Tôi đang rơi vào 1 tình huống tiến thoái lưỡng nan, mà có lẽ 1 đứa con gái ở độ tuổi 24 như tôi, chưa thể đủ sáng suốt quyết định 1 cách đúng đắn. Tôi quen anh theo lời giới thiệu của chị gái, rằng anh là người giỏi giang, nghiêm túc, đã yêu là xác định và hơn tôi 4 tuổi, là doanh nhân trẻ thành đạt.<br />
<br />
Ngược lại tôi cũng được chị ca ngợi hết lời với anh: xinh xắn, giỏi giang, nhanh nhẹn và có chí tiến thủ. Chẳng mấy chốc sau khi gặp nhau, chúng tôi đã yêu nhau, gần như là khi cả 2 chưa chuẩn bị về tinh thần.<br />
<br />
Sau khi xác nhận rằng tôi phù hợp với những tiêu chuẩn của anh về nhan sắc, học thức... thì anh đã có ý định muốn cưới tôi, chỉ còn 1 tiêu chí quan trọng nhất, cái anh gọi là nguyên tắc số 1: đó là sự trinh tiết, thì anh vẫn chưa xác nhận được rằng tôi có thỏa mãn hay không. <br />
<br />
Tôi và anh đã trao đổi thẳng thắn mọi chuyện, và lần đầu tiên khi anh hỏi tôi rằng: thế em "còn" không? quá hoảng sợ mà lúc đó tôi đã nói dối, chưa đầy 1 tuần sau, tôi đã yêu cầu gặp anh nói chuyện và thú nhận rằng tôi "đã mất" trong một "tai nạn" với mối tình đầu của mình. Nói là tai nạn bởi tôi hoàn toàn bị động.<br />
<br />
Sau khi chia tay mối tình đầu, tôi yêu thêm 1 người nữa. Và anh đều biết rõ về những chuyện tình cảm cũ của tôi, qua những lần gạn hỏi. Và từ đó đến nay là chuỗi những ngày mà tôi luôn bị anh dằn vặt về những chuyện đó, rồi cũng không ít lần chia tay nhau, vì anh không thể chấp nhận được quá khứ của tôi, và vì anh bị ám ảnh về nó.<br />
<br />
Nói chia tay nhưng chúng tôi xa nhau không nổi 2 ngày rồi lại quay lại, nhiều lần trong số đó là do anh đề nghị để cho tình yêu chúng tôi thêm 1 cơ hội nữa, vì anh vẫn muốn cố gắng, vì anh nghĩ vẫn còn cơ hội, vì anh nghĩ con người tôi rất "chất" nên thực sự đáng xem xét.<br />
<br />
Tuy nhiên, có 1 lần anh đã dùng 1 số lạ nhắn tin giả danh 1 người khác để nói chuyện với tôi, thú thực tôi linh cảm đó là anh, nên có nhắn tin nói chuyện 1 lúc, người giả danh đó tìm mọi cách để hẹn gặp tôi, nhưng tôi từ chối mọi đề nghị.<br />
<br />
Sau chuyện đó, anh khủng hoảng, vì anh cho rằng: cộng với quá khứ của mình, và sự việc đó, tôi có khả năng ngoại tình rất cao. Chuyện đó cũng qua lâu rồi, nhưng tôi biết anh vẫn chưa quên, và suy nghĩ về nó. Vì anh là người ích kỉ, gia trưởng, anh chỉ muốn tôi trọn vẹn về anh, nên mỗi lần có người nào là con trai gọi điện cho tôi, anh cũng không vui, nhiều lần là giận dỗi, cho dù đó là công việc.<br />
<br />
Phải nói là trước khi quen anh, tôi có nhiều người theo đuổi, nhưng từ ngày yêu anh, tôi dập tắt tất cả những mỗi quan hệ ngoài luồng vì sợ anh buồn. Nhưng thi thoảng anh vẫn nhắc chuyện có người này người kia liên lạc. Trong khi đó, trước khi yêu tôi, anh đã có mối tình rất sâu nặng với chị bạn cùng lớp, 5 năm, nhưng rồi chia tay nhau vì gia đình anh phản đối.<br />
<br />
Phải nói thêm rằng: theo nguồn tin tin cậy, trước kia chị đó đã phải đi giải quyết. Rồi trong thời gian yêu tôi, có những đợt anh khủng hoảng, anh cũng có liên lạc với người này người kia. Không dưới 5 người. Nhưng tôi đã bỏ qua hết. Còn chuyện của tôi, thì anh không thể.<br />
<br />
Trước khi nghỉ tết, tôi và anh cũng đã giận nhau, cứ nghĩ sẽ chia tay, nhưng rồi anh chủ động gặp tôi, và đề nghị thêm 1 cơ hội nữa. Ra tết, dưới áp lực của tôi về câu hỏi rằng: bao giờ anh đưa ra quyết định về tương lai của chuyện tình cảm của chúng ta, chúng tôi quyết định xa nhau vì không thấy tương lai.<br />
<br />
Chia tay đúng 1 tuần, tôi phát hiện tôi đã lỡ dính bầu do lần trước tết quan hệ. Chuyện xảy ra, cả 2 chúng tôi đều choáng váng, sốc nặng, anh cho tôi quyết định giữ để cưới hay bỏ. Nhưng tôi không dám bỏ cái thai đi, dù hiện giờ siêu âm vẫn chưa thấy, chỉ thử que thôi. Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, tôi lại khóc không ngừng, tôi sợ rằng tôi sẽ không thể vượt qua nổi sự ám ảnh, và tội lỗi đó. Nhưng anh cũng nói rằng nếu cưới nhau, sẽ là thảm họa của cả 2, vì anh không bỏ qua được quá khứ của tôi, nhưng anh sẽ làm theo mong muốn của tôi.<br />
<br />
Chị gái tôi thì khuyên tôi không nên giữ, bởi dù có tội thật, nhưng liệu tôi có chịu đựng nổi 50 năm sống bên cạnh 1 người chồng như thế không. Tôi đã nghĩ đủ đường: nào là tôi sẽ đến 1 vùng đất khác, rồi tự sinh và nuôi con 1 mình; hay tôi chỉ cần sinh nó ra, rồi tìm 1 người tốt để họ nhận con nuôi; hay chấp nhận cưới a, không hạnh phúc cũng được, miễn là tôi không phải làm việc thất đức đó. Nhưng tôi thực sự bế tắc, hoảng loạn và đau khổ và không biết phải làm gì.<br />
<br />
Mong tòa soạn sớm đăng bài của tôi để tôi có thể nhận lời khuyên từ những người có kinh nghiệm, vì cái thai đang lớn lên từng ngày. Chân thành cảm ơn toàn soạn cùng bạn đọc. Tôi thật sự cần lời khuyên và tư vấn của tất cả mọi người để không phải hối hận về sau.<br />
<br />
Một độc giả xin được giấu tên<br />
Hãy gửi những tâm sự của bạn đến email: lhanh@vietnamnet.vn (hoặc gửi chủ đề cần tâm sự tại phần đầu của chuyên mục) để được cùng chia sẻ và giúp đỡ từ độc giả. Chú ý: Đây là mail để gửi tâm sự chứ không phải mail của tác giả bài viết để gửi phản hồi.
Posted on Wed, 23 Feb 2011 06:55:53 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=11150