Mặc thêm chiếc áo khoác ngoài để cố gắng làm dịu đi cái se lạnh bất chợt của những ngày cuối năm, em bước chân trên con đường nhộn nhịp, hối hả như chính nó phải thế trong cái thành phố đông dân này hay chính em đang lặng lẽ cố gắng để kịp thích ứng với cuộc sống xa gia đình, xa mãi mối tình đầu ngây dại.<br />
<br />
Nhà em va anh cách nhau nữa con phố, em quen anh không phải tình cờ, mà anh là bạn của chị. Ông bà xưa thường nói "ghét của nào trời trao của đó" em đã hiểu và em đã cảm nhận được câu nói ấy khi em ghét anh, ghét rất nhiều, ghét cái cách anh không bao giờ nhường em những cái em thích, ghét anh hay chê những bài văn của em như những bài kinh thánh của mấy bà lên đồng mà em đã cố gắng thức suốt đêm để làm, ghét cả những lúc anh hay gõ lên đầu em chỉ vì một bài toán em không thể làm được, ghét anh nhiều lắm, ghét đến nỗi mà em cảm nhận được là nó đã trở thành yêu.<br />
<br />
- Em ghét anh và em muốn mỗi ngày ghét anh nhiều hơn một chút nữa, để đến lúc nào đó trong trái tim em chỉ có mình anh thôi.<br />
<br />
- Haha, anh nghĩ đây là lời tỏ tình ngốc nghếch lắm đấy...uhm! anh sẽ cố gắng làm cho em ghét anh nhiều hơn mỗi ngày.<br />
<br />
Vẫn cái kiểu trách móc hay cái cách anh nhận lời tỏ tình ngây ngô của em, nhưng đã làm tình yêu chúng ta thêm nhiều thú vị. Nhẹ nhàng như những buổi chiều cuối tuần cùng anh lượn quanh những nhà sách cũ hay có khi là những lần cãi nhau chỉ vì em thích được xem những bộ phim có tình tiết mạnh mẽ, còn anh lúc nào cũng thích chọn những bộ phim lãng mạn. Em thường nói đùa anh giống con gái, yếu đuối mà em đã không kịp nhận ra mình đang cố gắng mạnh mẽ. Mạnh mẽ để nói lời yêu anh và cũng mạnh mẽ để đẩy anh ra xa khỏi em. <br />
<br />
Áp lực của những lần thi, những bận bịu lo toan của cuộc sống hằng ngày làm cho anh không có nhiều thời gian ở bên cạnh, quan tâm em. Em cảm thấy tình yêu anh dành cho em chỉ còn hiện hữu qua những dòng tin nhắn trả lời mà em đã nhắn cho anh từ mấy tiếng trước. Không còn những buổi hẹn hò lãng mạn. Em muốn được chia sẻ cùng anh nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được câu nói làm em phải suy nghĩ "anh đang học ... em ah!". Vô tình anh làm em không thể bước tiếp vào thế giới của anh được nữa.<br />
<br />
Nỗi nhớ anh đã làm cho em ích kỷ. Em luôn cho rằng anh đang hờ hững với tình yêu của em, anh không còn yêu tại sao anh không nói.<br />
<br />
Em đã nói lời chia tay rời xa anh mà không kịp cho anh một lời giải thích. "xa anh thật rồi, xa anh chỉ vì em ích kỷ".<br />
<br />
Cuộc sống xa nhà áp lực của cuộc thi đại học sắp tới làm cho em mệt mỏi rất nhiều, cần anh nhưng em không thể quay lại. Chúng ta chia tay không vì ai cả vì tương lai ở phía trước, anh còn phải hoàn thành chương trình đại học và cả em nữa, cánh cửa đại học đang chờ em ở phía trước. Em sẽ bước qua nó một cách tự tin, sẽ đứng vững hơn ở ngày không có anh bên cạnh. em yêu anh mãi...
Posted on Wed, 23 Feb 2011 06:56:54 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=11151