Anh hẹn cô ở quán cũ, đây là cuộc hẹn đầu tiên sau khi cô về nước nhưng trớ <br />
trêu thay cũng là cuộc hẹn cuối cùng.<br />
Cô đến rất sớm, chờ đợi…<br />
Rồi anh đến và mở lời “Anh xin lỗi”<br />
Cô gắn gọn”Chuyện này bắt đầu từ khi nào?"<br />
“Trong một lần anh bị tai nạn phải vào bệnh viện và anh gặp cô ta ở đó, cô ta là<br />
một y tá” <br />
<br />
Cô nhớ lại đúng là có lần anh kể cho cô nghe chuyện anh bị tai nạn nhưng hiện <br />
giờ cô không thể nhớ nỗi cảm giác của mình khi đó ra sao nữa. <br />
Là một 8x năng động, cô sống đầy kiêu hãnh, học giỏi, duyên dáng, ra trường<br />
không lâu đã giữ vị trí cao trong một cơ quan nhà nước, được cơ quan cử đi học<br />
thạc sĩ ở nước ngoài.Với cô mọi chuyện đều đơn giản và suôn sẻ. Tình yêu cũng<br />
thế, quen nhau đã 6 năm, mọi chuyện với cô như là rất dễ dàng nên ngay từ khi<br />
bắt đầu cô đã yêu anh quá bình lặng, giống như người ta thở vậy, rất quan trọng<br />
nhưng có mấy ai ý thức được sự tồn tại của nó đâu. Giờ đây trước quyết định của<br />
anh cô cảm thấy quá hụt hẫng. Cô cố tỏ ra bình tĩnh:<br />
“Tại sao anh lại làm vậy?” <br />
“Vì anh thật sự cảm thấy ấm áp khi sống bên cô ấy, cái cảm giác mà lâu rồi anh không có. Ngày em ra đi anh xót xa lắm chứ, em quay đi đằng sau tấm cửa kính là một đôi mắt đầy hoài bão và cả sự lo lắng giữa cuộc sống bộn bề nhưng đôi mắt ấy quá xa lạ và không dành cho anh” <br />
Đúng rồi, hôm tiễn cô ra phi trường, anh mặc áo sơmi trắng do chính tay cô may <br />
cho anh, đó như là một lời nhằn nhủ nhưng sau lúc đó cô không hiểu chứ! <br />
Anh ra về, cô ngồi lại. Giờ cô đã hiểu và càng xót xa hơn khi mất anh. Tình yêu của anh dành cho cô giờ như một cái cây chết khô. Cô khóc. Nước mắt sao mặn quá. <br />
Một bài hát quên thuộc vang lên “Anh hứa sẽ đưa em đi suốt cuộc đời mà sao <br />
không đưa được đoạn đường em đi…” .
Posted on Tue, 22 Feb 2011 07:13:11 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=11062