Em là em, không phải là ai khác. Anh đừng yêu em theo cách mà anh đã yêu chị ấy, anh nhé!<br />
<br />
Em biết rằng sẽ thật tuyệt vời khi cả hai người đều là mối tình đầu của nhau. Nhưng vẫn trọn vẹn hạnh phúc khi tìm thấy một nửa thực sự của mình sau những sai lầm ngộ nhận. Em cũng biết rằng mình không phải người con gái đầu tiên anh yêu, và em vẫn thấy thoải mái và hạnh phúc. Nhưng anh à, em đâu phải là chị ấy, hả anh?<br />
<br />
Lần đầu tiên dẫn em đi chơi, anh đã đưa em đến một quán cà phê thật đẹp. Và lời yêu thương dành cho em, anh cũng nói ngay tại nơi ấy. Em đã yêu cái không gian yên tĩnh ở đây ngay từ lần đầu tiên ấy. Nhạc rất nhẹ và lời nói ai cũng nhẹ, và bên anh mọi thứ thật hạnh phúc. Em coi đấy là chốn tình yêu của hai đứa mình. Một nơi đặc biệt chỉ của riêng hai đứa. Nhưng em ngỡ ngàng và buồn thật nhiều khi biết rằng đó cũng là nơi anh tỏ tình với chị ấy. Lẽ nào em là sự thay thế? Là người giúp anh lấp đi những khoảng trống khi chị ấy ra đi? Em có quyền tạo dựng cho mình một tình yêu riêng, phải không anh?<br />
Hai đứa ngồi bờ hồ hóng gió. Anh thì thầm: “Chờ anh nhé, anh đi mua kem”. Em mỉm cười, có cảm giác gì đó thật ngọt ngào. Anh chạy đi rất nhanh, vì trời gió sợ kem chảy mất. Rồi anh chìa ra trước mắt em cây kem sôcôla. Em ngạc nhiên lắm vì cả hai đứa cùng không thích sôcôla mà. Ấy thế mà khi em hỏi anh lại gãi đầu gãi tai, ngượng ngịu “Anh quên mất. Hạnh mới thích ăn sôcôla. Thôi, để anh ăn. Em ăn kem đậu xanh vậy nhé”. Anh biết không? Hôm ấy tuy không ăn kem sôcôla em vẫn thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, đăng đắng.<br />
IPB Image<br />
<br />
Hãy yêu em theo một cách riêng, anh nhé!<br />
Anh thủ thỉ, cuối tuần mình đi xem phim em nhé. Em vui lắm. Em thích xem phim mà. Lại là đi xem phim cùng anh thì còn gì bằng nữa. Em háo hức chuẩn bị mọi thứ, từ chuyện ăn mặc cho đến bỏng ngô ăn trong rạp. Nhưng em thẫn thờ khi đó là một bộ phim kinh dị. Anh nói chị ấy cá tính nên thích những phim như thế này. Anh không hiểu rằng chị ấy thích không có nghĩa rằng con gái ai cũng thích. Anh cũng biết là tim em hơi yếu, và thường bị ám ảnh. Nhìn thấy một vụ tai nạn cũng khiến em cả đêm không ngủ nổi và vô cùng sợ hãi rồi cơ mà? Thế mà anh...<br />
<br />
Ngày sinh nhật! Anh mua tặng em một chiếc áo xanh thật đẹp. Chỉ có điều màu áo ấy không hợp với da em. Chỉ có chị Hạnh là thích màu xanh và rất hợp với màu xanh. Anh không thấy em chỉ mặc màu vàng và màu hồng nhạt thôi sao? Yêu em xin hãy quan tâm đến em một cách thực sự chứ đừng quan tâm theo những thói quen của mình được không anh?<br />
<br />
Anh đến chơi. Em pha cho anh một ly chanh leo mát lạnh. Mang ra, anh lại nhíu mày : “Sao bỏ hạt ra em? Hạnh luôn biết anh không thích bất kỳ loại hoa quả nào để hạt”. Em tím mặt, lại là Hạnh, sao lúc nào cũng là Hạnh hả anh? Không phải em vô tâm nhưng hãy cho em thời gian và cơ hội để nắm bắt những thói quen, sở thích của anh, được không anh?<br />
Anh thân yêu. Em tôn trọng quá khứ của anh. Em không hề bỏ những tấm ảnh có chị ấy ra khỏi album của anh, cũng không xoá số chị ấy trong danh bạ điện thoại. Em không ghen với những gì đã qua. Chỉ xin anh nhớ em là em, không phải bản sao, cũng không phải sự thay thế chị ấy. Hãy mở cửa trái tim anh, để em hiểu, được không anh?<br />
<br />
Theo k14/Đỗ Thu Hà (sinh viên năm thứ 1, Luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội)>
Posted on Thu, 17 Feb 2011 08:44:02 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=10731