Tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào.<br />
<br />
Nó khá phức tạp, à không, nó cũng thật là vớ vẩn.<br />
<br />
Ít nhất cũng đủ để tôi phân vân không biết chỗ nào có thể đưa lên kể trước.<br />
<br />
Hay bắt đầu về sự ngây thơ của tôi cũng được.<br />
<br />
Tôi luôn nghĩ khi người ta yêu ai đó, và tình cảm ấy được đáp lại thì mãi mãi tình yêu ấy luôn bền chặt. Tôi nghĩ vậy không phải vì tôi chưa từng thấy những mối tình dang dở bao giờ. Tôi chứng kiến rất nhiều, những người bạn xung quanh tôi là những ví dụ điển hình nhất, hay người chị họ yêu qúi của tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi chưa từng yêu, và một người chưa yêu thì sẽ chẳng bao giờ nghĩ những hình trái tim lại mang màu đen cả.<br />
<br />
Nói một cách đơn giản, tôi nghĩ tình yêu rất đẹp, và tất nhiên nó là vĩnh viễn.<br />
<br />
“Nói yêu chứ đừng nói yêu mãi mãi”- Con bạn thân nhất an ủi tôi.<br />
<br />
Phải, tôi vừa mới bị đá. Đau chứ, tất nhiên là rất đau rồi. Con người ta luôn dành những tình cảm thật nhất cho mối tình đầu tiên. Và mối tình của một con nhóc mười bảy tuổi thì lại càng ngây ngô và đẹp đẽ. Tình yêu học trò mà, nhanh chớm nở và cũng nhanh lụi tắt.<br />
<br />
Nhưng lẽ ra tôi cần phải ĐƯỢC nghe câu nói đó sớm hơn.<br />
<br />
Tình yêu là thế đấy. Cho dù nó là một hạt nguyên tử rất nhỏ bé phải dùng tới kính phóng đại rất nhiều lần mới xem được thì người ta vẫn có thể bẻ đôi nó ra. Và hạt nguyên tử không còn là hạt nguyên tử ban đầu, nó biến chất rồi.<br />
<br />
Có lẽ chỉ với một mối tình đầu tiền chớp nhoáng tôi đã có thể rút ra được nhiều bài học.<br />
<br />
Nếu không thì cũng có một bài học duy nhất “Kẻ vô lương tâm kia thật là đểu”.<br />
<br />
Đá một người như tôi và chạy theo một người khác dù tôi chẳng làm điều gì bị cả xã hội coi là xấu xa thật là vô lương tâm.<br />
Thậm chí có khi tôi còn hơn người kia rất nhiều.<br />
<br />
Và lừa dối tình cảm của tôi, phải chăng tôi đã quá hiền khi không gào thẳng mặt câu “Mất dạy”?<br />
<br />
Thực ra điều đó rất đúng đối với những ai bị rơi vào hoàn cảnh như tôi. Nhưng tôi không thể làm được, tôi cũng không muốn mắng nhiếc hay dùng những tính từ dành cho những kẻ chẳng ra gì.<br />
<br />
Đối với một người bị đá, dù người đó có hiền lành tới đâu đi chăng nữa, chỉ thoáng qua thôi, cảm giác trách móc luôn ngư trị. Không ai có thể kể được lỗi của người kia, có thể quá nhiều không kể hết hoặc không có gì để kể. Vô hình chung, không nói lên được, người bị đau sẽ trách người đấm người ấy đau.<br />
<br />
Tôi thừa nhận đôi lúc tôi cũng có ý nghĩ ấy nhưng tôi chẳng bao giờ đi tìm lỗi của người ta.<br />
<br />
Một người bị đau sẽ chẳng mấy khi nghĩ tới tại sao họ bị đau, họ chỉ thầm nguyền rủa ai đã làm đau họ mà thôi.<br />
<br />
Có đôi khi tôi muốn làm một điều gì đó, không phải trả thù nhưng chắc cũng là họ hàng với những hành động như thế.<br />
<br />
Bên trong mỗi con người, dù tốt tới mức nào cũng không thể có chỉ toàn những thiên thần. Và tôi chẳng có gì lấy làm xấu hổ mỗi khi ác quỷ ở bên cạnh được.<br />
<br />
Nhưng thời gian khiến tôi mong mọi chuyện yên bình.<br />
<br />
<br />
<br />
“Tớ muốn chia tay cậu ấy”<br />
<br />
Tôi đã nhận ra điều này từ lâu. Tôi biết cô ấy không còn yêu cậu bạn kia từ lâu lắm rồi. Tôi biết, tối rất biết.<br />
<br />
Bỗng nhiên tôi trào lên cảm giác lành lạnh.<br />
<br />
Tôi thấy không vui chút nào. Một người bị đá sẽ chẳng bao giờ có thể thông cảm được với người xỏ giày đi đá người khác.<br />
<br />
Tôi thừa nhận, tôi thấy sợ người bạn của tôi. Và tôi thương cho anh bạn kia. Cậu ta rất yêu cô ấy, yêu lắm.<br />
<br />
Nhưng bạn tôi là bạn tôi, bạn tôi chơi với tôi chứ không phải người yêu cô ấy chơi với tôi. À quên, người yêu cũ của cô ấy chỉ trong vài giây nữa thôi.<br />
<br />
Tôi trở thành người tư vấn cách đá người yêu cho cô ấy. Ha ha. Không biết có ai tư vấn cách đá tôi cho người yêu cũ của tôi không nhỉ?<br />
<br />
Tôi hi vọng là có. Để ít nhất tôi còn đấm được đứa thần kinh đó. Sao lại xui dại người yêu cũ của tôi dùng cái cách ngớ ngẩn ấy chứ!<br />
<br />
Tôi thèm cảm giác được người yêu đứng trước mặt và nói lời chia tay.<br />
<br />
Tôi nghĩ một người bị đá CẦN được đối xử như thế. Để người đó còn có chút cảm giác được tôn trọng và hơn hết, họ có thể hỏi những điều mà không bao giờ họ có cơ hội thứ hai để thắc mắc.<br />
<br />
Tôi khuyên bạn tôi nên nói trực tiếp.<br />
<br />
Tất nhiên, một điều khó khăn như vậy cô ấy không thể làm nối. Tôi hiểu dù hơi thất vọng. Chỉ HƠI thôi.<br />
<br />
Và tôi, một người đưa thư và gửi thông điệp đến từ xã hội phũ phàng đã gánh trách nhiệm truyền thông điệp xin làm bạn của bạn tôi tới người yêu cũ của cô ấy. Cũng giống như cô ấy đã từng làm thế với người yêu cũ của tôi và tôi.<br />
<br />
Nhưng người yêu cũ của tôi có lời xin lỗi. Cô ấy thì không.<br />
<br />
Người yêu cũ của tôi mắc lỗi lớn lơn cô ấy.<br />
<br />
“Tớ chẳng có lỗi gì cả.”<br />
<br />
Cô ấy nói với tôi như vậy. Tôi thoáng ngạc nhiên và lại chút gì đó thất vọng.<br />
<br />
Tôi quen nghĩ rằng người xỏ giày đi đá người khác là xấu xa mất rồi.<br />
<br />
Mà người xấu xa thì bao giờ cũng mắc rất nhiều lỗi.<br />
<br />
“Tớ đã không còn yêu nữa thì nên dừng lại chứ tiếp tục sao được”<br />
<br />
Phải rồi, tôi quên mất. Tình yêu đâu thể gượng gạo. Và cô ấy đâu có bỏ cậu ta vì một ai đó khác đâu.<br />
<br />
“Nhưng ít nhất cậu cũng có một lỗi đó là đã giấu cậu ta quá lâu.”<br />
<br />
Tôi cố nặn ra một cái lỗi. Sự thực là bạn tôi đúng, cô ấy chẳng có lỗi gì cả.<br />
<br />
Tôi đã nói rồi, một người đị đá sẽ chẳng bao giờ cùng nhìn một hướng với người xỏ giày đi đá.<br />
<br />
Cũng may là cái lỗi nho nhỏ ấy do tôi bịa ra cũng đúng. Nó vốn dĩ ĐÚNG mà.<br />
<br />
Tôi nhìn thấy trên khuôn mặt của người yêu cũ của bạn tôi một nỗi buồn rất lớn.<br />
<br />
Có lẽ cậu ta sẽ rất khó khăn để vượt qua nỗi đau này.<br />
<br />
Tôi nhún vai, dù sao thì tôi đã từng như cậu ta, nhưng tôi vượt qua nó rất nhanh, giống như siêu nhân vậy.<br />
<br />
Trên khuôn mặt bạn tôi, thoáng có chút gì đó cũng buồn.<br />
<br />
Phải rồi, tôi đã luôn quên một điều: “khi kết thúc một cuộc tình, không một ai vui cả.”. Một người thấy cắn rứt và một người bị tổn thương nếu như trong họ đã từng có hình ảnh của nhau. Chỉ là người nào còn yêu sẽ đau hơn, đau hơn rất rất nhiều mà thôi.<br />
<br />
Chẳng phải tội nghiệp cho họ đâu.<br />
<br />
Tôi chợt nhận ra rằng bấy lâu nay tôi đã quá khắt khe. Tôi đã áp đặt lỗi lầm lên người khác mà quên mất rằng người sai lớn nhất là chính bản thân mình. Nếu tôi không yêu thì cho dù người đó có làm gì đi chẳng nữa cũng chẳng thể làm tôi tổn thương.<br />
<br />
Kẻ ******* và đểu cáng mới chính là tôi đây.<br />
<br />
Ha ha ha…<br />
<br />
Trên đời này, chính mình còn đối xử tệ bạc với chính mình thì ai có thể đối xử tốt với mình cơ chứ!<br />
<br />
Dừng lại đi. Tình yêu tuổi mười bảy sẽ chỉ như bông pháo hoa mà thôi. Lấp lánh, đẹp và nhanh lụi tàn trong nuối tiếc.<br />
<br />
Tôi còn phải học.<br />
<br />
Tác giả: genie_ttmm
Posted on Wed, 16 Feb 2011 07:42:22 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=10647