Mỗi khi gần bên anh, trái tim em xao động muốn gần bên anh nhiều hơn nữa nhưng lý trí cứ kéo trái tim em lại vì sợ em sẽ yêu anh.<br />
<br />
Em đã yêu anh, đã từng rất yêu anh. Phải, em không phủ nhận điều đó. Trái tim em đã muốn có anh ở bên biết bao! Em nhớ lời chúc ngủ ngon của anh mỗi tối, nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt nồng nàn, từng câu nói ngọt ngào thật ngô nghê của anh… Em nhớ, em đã nhớ rất nhiều!<br />
<br />
Em vẫn nhớ vẻ mặt đầy ngạc nhiên của anh khi người quản lý Trung tâm tin học ngoại ngữ giới thiệu em là giáo viên sẽ dạy lớp anh đăng ký học, một người mà chỉ ít phút trước đó anh còn vô tư gọi cô giáo là em. Vì quá trẻ nên em đành nói dối tuổi của mình nhiều hơn học viên để cho ra dáng một cô giáo. Vậy là nghiễm nhiên, em trở thành cô giáo của lớp học, trong đó có anh.<br />
<br />
Tính cách, nụ cười và sự nghịch ngợm thông minh của anh đã để lại trong lòng cô giáo trẻ thật nhiều ấn tượng. Em coi anh như một học trò cưng của mình. Nhờ có trò mà cô giáo vẫn ngày ngày mong đến tiết dạy của mình nhiều hơn. Ngày kết thúc khoá học, cả lớp cùng đi liên hoan chia tay. Cô giáo hứng khởi đề xuất, bây giờ các em sẽ lần lượt nói về mình theo vòng tròn. Cô giáo ở cuối lượt nên có lẽ nhận được nhiều sự tò mò nhất. Cả lớp sững sờ không nói nổi câu nào khi biết người nhiều tuổi nhất là cô giáo nay lại trở thành người ít tuổi nhất lớp và đặc biệt hơn, cô giáo vẫn còn là sinh viên.<br />
<br />
Viet Giai Tri<br />
<br />
Tại sao ông trời đã cho em một trái tim yếu đuối lại còn cho em một lý trí sắt đá như vậy để làm gì chứ?<br />
<br />
<br />
Thế rồi em và anh lại cùng tham gia hoạt động tình nguyện hàng tuần. Những câu chuyện, những buổi đạp xe, tập bóng, những khi bên nhau đã khiến anh gần em hơn. Em quý mến cậu học trò của em thật nhiều. Vậy mà khi anh ngỏ lời yêu thương, em đã lặng im không nói. Em do dự, một bên là tình cảm em dành cho anh, một bên là những gì em sẽ phải đối mặt khi nhận lời yêu anh. Em băn khoăn về chính tình cảm của mình liệu có đủ lớn để nhận lời yêu anh hay không?<br />
<br />
Đối với em, mọi điều ở anh đều tốt chỉ trừ một điều thôi, đó là nghề đi tàu của anh. Em nghe người ta nói nhiều về nghề đó, bản thân nghề đó không hề xấu nhưng nếu yêu anh thì đó cũng phải là sự hy sinh rất lớn. Sống trong một gia đình nhiều sóng gió, niềm hạnh phúc gia đình chỉ như một tờ giấy mỏng manh khiến em càng khao khát một mái ấm gia đình mà ở nơi đó mọi thành viên sẽ luôn có nhau mỗi ngày.<br />
<br />
Mỗi khi gần bên anh, trái tim em xao động muốn gần bên anh nhiều hơn nữa nhưng lý trí cứ kéo trái tim em lại vì sợ em sẽ yêu anh. Em không đủ dũng cảm để đối mặt với cảnh xa anh cả năm trời, trong khi em còn phải thực hiện ước mơ lập nghiệp lớn mà em đã nỗ lực theo đuổi bấy lâu. Có rất nhiều người đang chờ đợi sự thành công của em và còn bao nhiêu khó khăn khác nữa mà khó có thể dung hoà... Cứ như thế, em dùng dằng với chính mình. Em không từ chối mà cũng chẳng nhận lời yêu anh. Hôm nay nhìn anh bước đi tìm tình yêu mới, em thấy lòng mình đau nhói. Em chỉ muốn chạy đến giữ anh lại bên mình và nói: "Đừng đi. Em yêu anh!" mà sao em không thể?<br />
<br />
Viet Giai Tri<br />
<br />
Mỗi khi gần bên anh, trái tim em xao động muốn gần bên anh nhiều hơn nữa<br />
<br />
Tại sao? Tại sao ông trời đã cho em một trái tim yếu đuối lại còn cho em một lý trí sắt đá như vậy để làm gì chứ? Em ích kỉ lắm phải không anh? Nước mắt em đã rơi sau lời chúc anh sớm tìm được hạnh phúc. Em tự an ủi mình hãy cố lên, có thể đây là cơ hội tốt để em không nghĩ đến anh nữa.<br />
<br />
Tối nay, một mình em đạp xe trên con đường em và anh vẫn cùng đi ngày nào mà nghe trong lòng một nỗi nhớ đang dâng lên cồn cào, cuộn xoáy trong em.<br />
<br />
Anh à! Hình như em yêu anh!... Em yêu anh mất rồi!<br />
<br />
theo 24h
Posted on Wed, 16 Feb 2011 07:53:38 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=10650