Nó đã học cách biết làm cho người khác yên tâm về mình từ mẹ. Vậy nên, nó giấu mẹ rất nhiều thứ, những thứ mà nó nghĩ nếu biết mẹ sẽ lo lắng nhiều.<br />
<br />
- Sao mấy tuần rồi không thấy con về?<br />
<br />
- Con đang bận thi hết môn mẹ ạ.<br />
<br />
- Mẹ lại nghĩ là con không được khoẻ?<br />
<br />
- Con khoẻ mà, thi xong con sẽ về.<br />
<br />
Trấn an mẹ bằng một lời hứa vội, nó lại lên cơn ho, cơn ho bị kìm nén trong vài giây nên bung ra nhanh và dài đến rát cuống họng. Nước mắt nước mũi nó trào ra. Đứa bạn cùng phòng đưa cho nó cái khăn mặt và cốc nước ấm:<br />
<br />
- Mày ho dữ quá hay là đến bệnh viện khám xem sao?<br />
<br />
Nó gục gặc cái đầu, với sinh viên xa nhà như nó bạn bè cũng là gia đình.<br />
<br />
Tưởng đã trấn an được mẹ nhưng sáng sớm hôm sau, nó lại bị đánh thức bởi số điện thoại gọi từ quê lên. Nó quờ quạng đánh thức đứa bạn nằm bên cạnh dậy nhờ nó nghe hộ vì nếu để mẹ nghe thấy cái giọng khàn khàn của nó mẹ sẽ phát hiện ra nó đang ốm.<br />
<br />
- H ra ngoài đi mua đồ ăn sáng cho cả phòng rồi bác ạ. Bác có nhắn gì không ?<br />
<br />
- Không có gì đâu, chả là đêm qua bác không ngủ được, bác cứ lo con bé ở trên ấy bị làm sao?<br />
<br />
Nghe bạn "thuật" lời mẹ, nước mắt nó cứ thế chảy xuống. Nó thương mẹ, thương cả nỗi lo lắng của mẹ nữa.<br />
<br />
Bố nó qua đời năm ngoái vì căn bệnh ung thư. Những ngày cuối cùng của bố trên cõi đời này đều có mẹ kề bên giường bệnh giống như mẹ đã cùng bố nắm tay nhau bước qua những năm tháng gian khó khi mới lấy nhau. Mẹ nó là giáo viên trường làng nhưng khi bố ngã bệnh mẹ đã xin nghỉ để tiện bề chăm sóc bố. Hết thời gian nghỉ phép, mẹ lại xin nhà trường cho nghỉ không lương. Những ngày cuối tuần ít ỏi, nó thường cặm cụi đạp xe gần hơn 50 cây số về nhà chỉ để ngồi nhìn bố rồi thút thít khóc. Mẹ nắm tay nó kéo ra sau vườn:<br />
<br />
- Con phải cho bố thấy là con đã lớn chứ, có thế nếu phải ra đi bố cũng yên tâm.<br />
<br />
Nó đã học cách biết làm cho người khác yên tâm về mình từ mẹ. Vậy nên, nó giấu mẹ rất nhiều thứ, những thứ mà nó nghĩ mẹ biết mẹ sẽ lo lắng nhiều. Nó giấu mẹ việc nó bị ốm, việc nó bị kẻ cắp móc trộm tiền, việc nó bị trượt mất học bổng để rồi cạy cục đi làm gia sư kiếm tiền học thêm Tiếng Anh. Buổi tối, lúc bạn bè chìm vào giấc ngủ là lúc nó đeo đuổi những ý tưởng cho bài viết của mình. Số tiền nhuận bút nho nhỏ nhưng cũng giúp nó trang trải các khoản chi tiêu lặt vặt hàng ngày.<br />
<br />
Sự cố gắng của mẹ và nó đã không giữ được bố ở lại. Bố mất nhưng những khoản nợ mẹ vay để lo thuốc thang chạy chữa cho bố vẫn đeo bám mẹ. Đôi vai của nó chưa thật cứng cáp nhưng nó vẫn muốn chìa ra gánh đỡ với mẹ gánh nặng này.<br />
<br />
Hết ốm, nó lại đạp xe về với mẹ. Mẹ lặng đi khi nhìn bộ dạng ốm nhếch của nó, mắng:<br />
<br />
- Sao con lại giấu mẹ?<br />
<br />
Nó nhoẻn miệng cười:<br />
<br />
- Con chỉ cảm sơ sơ thôi mà.<br />
<br />
Hết ngày nghỉ, nó lại khăn gói lên trường. Lúc nó ra đi, trời sầm sì báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn. Mẹ cẩn thận để chiếc áo mưa vào giỏ xe rồi dặn:<br />
<br />
- Trong ba lô mẹ để sẵn hai cái túi ni lông đấy, nếu mưa thì con bọc đôi giày lại kẻo ướt.<br />
<br />
Nó gọi điện về cho mẹ chỉ để thông báo là nó đã lên đến trường an toàn nhưng mẹ níu nó lại bên máy điện thoại vì một lời tâm tình:<br />
<br />
- Con thấy không hôm nay trời ủ sù cứ tưởng là mưa ai ngờ lại nắng mà còn nắng đẹp nữa chứ. Cuộc sống cũng vậy, luôn chưa đựng những điều bất ngờ. Mẹ biết là con đang buồn nhưng con ạ...có thể ngày mai mọi chuyện sẽ khác.<br />
<br />
Nó chưa bao giờ nói với mẹ việc nó đã trót" thương" một người. Nhưng mẹ đã phát hiện ra nỗi buồn đang trú ngụ trong lòng nó-nỗi buồn bắt đầu từ khi nó bắt gặp người con trai nó "thương" tay trong tay sánh bước cùng một cô gái khác.<br />
<br />
Nó chưa bao giờ tin những thứ người ta vẫn gọi là: Linh cảm.<br />
<br />
Nhưng bây giờ thì nó tin: Linh cảm tồn tại ở những nơi mà sự gắn bó và yêu thương xuất phát từ trái tim.<br />
<br />
Bùi Thu Hoàn<br />
<br />
Posted on Wed, 16 Feb 2011 16:26:30 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/61023-linh-c%e1%ba%a3m/