Một mùa lễ valentine nữa lại đến, khách khứa ra vào nườm nượp ở cửa hàng lưu niệm 38 Hồ Xuân Hương. Tính đến nay tôi đã gắn bó với shop Gift of Heart cũng đã được ba năm rồi còn gì. Nói là shop nhưng với tôi thì nó chẳng khác gì một “ siêu thị tổng hợp” bán đầy đủ mọi văn hoá phẩm và những món đồ lưu miện thật xinh xắn dễ thương và nhiều ý nghĩa. Chúng tôi có một quầy hoa do chính tay cô chủ khéo léo cắm nên những bó hoa và những lẵng hoa tươi đẹp mắt. Rồi có cả những bình hoa khô nhỏ nhắn đáng yêu. Điều đặc biệt tôi thích thú nhất ở Gift of Heart là một tủ sách lớn với đầy đủ những cuốn sách hay về tình bạn, tình yêu, những sách châm ngôn về cuộc sống được cô chủ sưu tầm từ khắp các hiệu sách ở nhiều nơi mà cô đã từng đi qua. Bởi vậy mọi khách hàng khi đến với Gift of Heart đều có rất nhiều sự lựa chọn để có được những món quà phù hợp và ý nghĩa nhất.<br />
Quả là tôi đã có duyên với Gift of Heart và thấy mình thực sự rất may mắn khi được gắn bó với nơi đây. Còn nhớ ba năm trước tôi đã rất bỡ ngỡ khi lần đầu tiên đến đây xin làm phục vụ bán hàng. Cũng phải thôi vì khi đó tôi mới từ vùng đồng ruộng lên thành phố đi học và chỉ mong tìm được một công việc gì đó để kiếm thêm tiền ăn học. Việc làm ở một cửa hàng chuyên bán những món quà tặng sinh nhật, những ngày lễ 8/3, 20/10, 20/11, ngày lễ tình nhân Valentine..., quả thực khiến tôi thấy rất lạ lẫm. Người dân quê tôi nghèo khổ chỉ mong kiếm đủ ăn hàng ngày, khó khăn lắm cũng mới chắt chiu được tiền của để cho con cái đi học, thế nên làm sao chúng tôi có thể biết tới những món quà tặng nhau vào những dịp lễ như thế này.<br />
Biết tôi còn lạ và đầy bỡ ngỡ nên cô chủ cửa hàng đã rất quan tâm và chỉ bảo cho tôi mọi cái. Cô dạy tôi từ cách chào hỏi khách hàng khi đến và đi. Rồi đến việc chia sẻ thông tin để gợi ý cho khách hàng mua được món quà tặng dễ thương và đầy ý nghĩa. Cô chỉ dạy tôi cả cách gói quà, kết nơ và cắm hoa. Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được học rất nhiều điều tốt đẹp từ cô. Tôi thấy cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn lên rất nhiều. Và rồi Gift of Heart trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi. Ngoài giờ học trên trường thì dường như thời gian còn lại tôi đều dành để được ở bên cô chủ và Gift of Heart.<br />
Những lúc cửa hàng vắng khách cô chủ thường kêu tôi lấy sách ra tranh thủ học và làm bài tập còn công việc bán hàng thì cứ để một mình cô lo. Tuy nhiên vào những ngày lễ, khách hàng rất đông nên chúng tôi lúc nào cũng tất bật cho đến tận tối muộn. Khi ấy cô chủ lo sợ tôi mệt và một mình đi về khu nhà trọ tối nên cô thường bảo tôi ngủ lại. Sáng cô thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn để cho tôi còn kịp thời gian ăn sáng rồi tới lớp.<br />
Tôi rất vui và hạnh phúc vì cảm thấy mình thật gần gũi với cô chủ. Cô như vừa là một người mẹ, một cô giáo, một người chị và là một người bạn lớn để tôi có thể chia sẻ hết mọi cảm xúc và những nỗi vui buồn trong cuộc sống của mình.<br />
Cô tên là Thảo Hương. Tôi không biết chính xác tuổi của cô nhưng lại biết được ngày sinh nhật của cô. Vì ngày sinh nhật của cô rất đặc biệt nó trùng với ngày lễ tình nhân 14/02. Cô sinh ra và lớn lên ở Hà nội rồi sau đó cô theo gia đình vào Nam sinh sống. Các anh chị cô giờ đã lập gia đình riêng. Nhưng cô thì vẫn sống một mình và gắn bó với Gift of Heart đã được hơn 7 năm rồi.<br />
Những buổi tối ở lại cùng cô, tôi thường được nghe cô kể rất nhiều chuyện về những kỷ niệm của cô ở Hà nội. Chỉ qua lời kể của cô tôi cũng đã có thể cảm nhận được cái nét trầm lắng và đây thơ mộng của xứ Hà Thành. Tôi luôn bị cuốn hút bởi lối kể chuyện với nhịp điệu chậm rãi dịu dàng hệt phong thái của người Hà nội trong cô. Mọi chuyện cô kể tôi đều có thể cảm nhận được nó nhuốm một vẻ buồn buồn khiến ta phải liên tưởng và suy ngẫm rất nhiều.<br />
****<br />
Cô đã kể cho tôi nghe câu chuyện về một người bạn của cô và những món quà tặng rất thú vị mà người ấy đã dành cho cô. Những ký ức trong cô về người bạn đó thật sâu đậm. Tôi cảm thấy người bạn đó đã chiếm một vị trí rất đặc biệt trong trái tim cô. Cô kể, khi ấy cô mới học lớp 10 ở trường PTTHTP nằm trên đường Hai Bà Trưng Hà nội. Nhà cô ở ngõ 44 Hàng Trống nên mỗi lẫn tới trường cô đều phải đi bộ qua Bờ Hồ Hoàn Kiếm. Những chiều tan học cô thường chậm dãi bước đi, dạo quanh Bờ hồ. Khi mỏi và mệt cô lại dừng chân ở một chiếc ghế đá nào đó ven hồ. Cái cảm giác ngày nào cũng được dạo quanh một vòng Bờ hồ thật là thích thú. Cô đã tả về một chiếc ghế đá quen thuộc và gắn bó với nhiều kỷ niệm nhất của cô như sau:<br />
Nó là chiếc ghế đá màu xanh nhạt , nằm ở mép hồ và ở ngay dưới một cây Trứng cá. Kế bên nó có một bồn hoa được bao quanh bởi hai bậc thềm đá màu xanh đen. Và mà mọi người vẫn thường ngồi chơi xung quanh bồn hoa ấy. Vị trí của chiếc ghế đá ấy rất đẹp, vì ngồi ở đó ta có thể quan xát được gần hết một vòng Bờ Hồ. Đặc biệt cô nói mỗi khi ngồi đó cô vẫn có thể biết được giờ giấc mỗi khi cần. Vì chỉ ngước đầu lên một chút là đã có thể nhìn thấy rõ chiếc đồng hồ lớn của Bưu Điện Thành phố. Cô còn kể dường như ai cũng thích ngồi ở chiếc ghế ấy vì nếu chỉ ra chậm một chút cũng có thể bị mất chỗ rồi. Hoặc nếu có ra sớm hơn thường nhật thì cũng có thể sẽ phải share chỗ ngồi ấy với một ai đó khác.<br />
Rồi cô lại vui vẻ nói với ánh mặt sáng lên, dạng ngời niềm hạnh phúc. Cô cười cười “ cháu biết không. Rất may là cô có một người bạn luôn giữ chỗ trước cho cô nên dù có ra đó muộn đến mấy cô cũng vẫn được ngồi ở chiếc ghế đá đó”<br />
Tôi hỏi cô “ủa sao ngươi bạn ấy lại luôn giữ được chỗ cho cô vậy. Nếu vậy chắc hẳn người ấy sẽ phải túc trực ở ngoài Bờ Hồ thường xuyên lắm cô nhỉ ”<br />
“ uhm, đúng rồi. Cậu ấy vẫn luôn thường xuyên ở đó mà. Chắc có lẽ cậu ấy phải có mặt cả đến hơn chục tiếng đồng hồ mỗi ngày ở đó ấy chứ”<br />
“ hả. Ối trời, sao gì mà lắm vậy cô?” tôi thật sự ngạc nhiên.<br />
Lúc này giọng cô lại trầm xuống và nét mặt cô lại trở nên buồn buồn rồi cô kể tiếp cho tôi nghe về người bạn ấy.<br />
Cô cũng không biết được tuổi và ngày tháng năm sinh của người ấy. Nhưng nếu chỉ nhìn về vóc dáng hình thể con người thì cô đoán cậu ấy chắc nhỏ hơn cô hai tuổi. Cậu ấy gầy gò, nước da ngăm đen nhưng ánh mắt lại rất sáng toát lên một sự thông minh và lanh lợi. Cô nói cậu ấy tên là Nghĩa. Nghĩa đã mồ côi cha mẹ ngay từ khi cậu ấy mới đang học lớp 3. Cậu ấy được bà con họ hàng gửi vào trung tâm nuôi dưỡng thiếu nhi của quận Đống Đa. Hàng ngày ngoài những giờ học bổ túc văn hoá thì cậu ấy luôn có mặt ở Bờ Hồ để bán những món quà lưu niệm, những bưu ảnh về phong cảnh và con người đất nước Việt nam cho khách du lịch nước ngoài.<br />
Cô lại kể về ngày đầu tiên cô gặp và làm quen với Nghĩa. Mà nói đúng ra thì Nghĩa là người đến làm quen với cô trước.<br />
Hôm đấy là ngày thứ sáu cô được nghỉ học sớm hai tiết cuối. Vẫn như thường lệ trên đường đi học về cô lại lang thang đi dạo Bờ hồ. Cô dừng chân ở chính chiếc ghế đá ấy. Cô ngồi xuống ngắm nhìn Hồ gươm và thấy tâm hồn thật thoải mái vô cùng. Ngồi ngắm nhìn xung quanh một lúc rồi cô lấy quyển sách tiếng anh ra đọc. Một hồi sau có một cậu bé trên tay cầm những cuốn Guide book tiếng anh và những tập ảnh lưu niệm tiến đến ngồi bên cạnh cô. Cô quay sang nhìn cậu ta và thầm nghĩ chắc hẳn thằng bé này tới để gạ mua sách cho hắn đây. Không như cô nghĩ, cậu bé ấy nở một nụ cười rất tười và đầy thận thiện với cô.<br />
“ Chào cậu, hôm nay cậu nghỉ học hay sao mà tới đây ngồi sớm vậy” cậu bé cất tiếng hỏi cô. Ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu ta, cô nghĩ cậu bé này chắc có vấn đề....chứ nếu không ai lại tự dưng hỏi cô câu hỏi như vậy. Cô nhìn cậu ấy, im lặng một lúc rồi cũng hỏi lại.<br />
“ sao cậu lại hỏi vậy. Câu biết tôi ah”<br />
Cậu bé cười và trả lời “ tôi biết cậu mà. Ngày nào tôi chẳng nhìn thấy cậu đi qua đây. Khi bạn đi học bạn thường đi từ phía nhà hàng Thuỷ Tạ. Chiều đến tôi lại thậy bạn đi từ hướng Hàng bài đi lên”. “ Bạn học trường gần đây à” cậu bé lại hỏi tiếp.<br />
“ câu theo dõi tôi đấy hả” cô trả lời nhưng với giọng có vẻ hơi khó chịu.<br />
Cậu bé lại cười cười rồi nói “ không có đâu. Tôi thường đi vòng quanh đây để bán những thứ này mà. Ngày nào tôi cũng đi có đến hơn 20 vòng ấy chứ. Tôi đi và thường xuyên nhìn thấy bạn đi như vậy thôi chứ tôi đâu có theo dõi cậu đâu”<br />
Nghe cậu bé nói vậy cô thấy cậu ấy nói cũng đúng. Vậy là câu ấy không phải người xấu rồi. Thế là cô cảm thấy yên tâm hơn và bắt đầu nói chuyện với cậu ấy. Hai người nói chuyện với nhau thật vui vẻ.<br />
Rồi cô có hỏi cậu ấy “ mà này nhìn cậu bé nhỏ vậy chắc chắn ít tuổi hơn tôi. Mà sao lại gọi tôi là “ bạn” vậy. Ít tuổi hơn thì phải gọi tôi là chị chứ”.<br />
Cậu bé bật cười thật to “ tôi trông nhỏ người vậy thôi nhưng tôi cũng bằng tầm tuổi của bạn đó. Nhìn cầm cuốn sách kia nên tôi biết bạn đang học lớp mấy và năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi. Tôi bé con như vậy là vì hồi nhỏ tôi thiếu ăn đó thôi.”<br />
“ tôi nghe thấy bạn đọc tiếng anh rất hay. Chắc bạn học giỏi tiếng anh lắm hả” cậu bé nói tiếp.<br />
Thấy cậu ấy nói vậy cô cảm thấy khá tự hào nhưng lại bối rối khi trả lời cậu ấy. “ tôi học cũng bình thường thôi mà. Nhưng dù sao tôi cũng thích học môn này nhất rồi đến môn toán. Tôi ghét nhất là mấy môn học thuộc lòng đó”. Sau một lúc làm quen như vậy cô cũng cảm thấy thoải mái và nói chuyện một cách rất tự nhiên với cậu ấy.<br />
Cậu bé ấy tâm sự với cô “ giờ tớ cũng đang học lớp bổ túc văn hoá. Tớ mới học tới lớp 7 thôi. Họ vẫn chưa dạy tiếng anh cho bọn tớ nên tớ không biết gì cả”.<br />
“ công việc hàng ngày của tớ là đi dạo quanh đây để bán những thứ này cho tụi tây thế mà tớ chẳng biết nói tiếng anh gì hết. Cũng may có mấy anh chị lớn hơn chỉ cho nói mấy câu để nói số tiền thôi”. Ngưng một lúc cậu bé lại nói tiếp “ Hàng ngày cậu thường qua đây hay cậu dạy cho tớ một ít tiếng anh để bán hàng cho bọn tây được không”. Nhìn vào trong ánh mắt cậu ấy cô thấy nó đang ánh lên một niềm tin đầy hy vọng. Rồi cậu ấy đã rất sung sướng và hạnh phúc khi được cô nhận lời sẽ giúp cậu học tiếng anh. Cô nói “ tớ không hứa trước là sẽ dạy được cậu học tiếng anh đâu nhé. Nhưng khi nào tớ ra đây và gặp cậu tớ sẽ chỉ cho cậu nói mấy câu tiếng anh với bọn tây thôi ”.<br />
Thế là từ đó, hàng ngày cô đều ra chỗ ghế đá ấy để giúp cậu bé đó học nói mấy câu tiếng anh. Những ngày chủ nhật có nhiều thời gian hơn cậu ấy còn nhờ cô hướng dẫn giải những bài toán và vật lý khó. Cô và cậu ấy ngày càng trở nên thân thiết hơn. Họ cùng nhau tâm sự và chia sẽ những ước mơ của mình trong cuộc sống. Khi nói đến ước mơ của cậu ấy, nhìn vào mắt cô tôi có thể thấy nó ánh lên một niềm hạnh phúc và đầy tự hào. Cô kể “ cháu biết không cậu ấy thật nghộ nha. Cậu ấy nói năm cậu 20 tuổi cậu muốn có một quầy hàng bán sách và những vật phẩm lưu niệm dành cho khách nước ngoài. Cậu ấy còn tính đến năm 25 tuổi cậu sẽ học xong đại học. Khi ấy cậu muốn được làm dướng dẫn viên du lịch để có thể hướng dẫn cho những khách nước ngoài tới Việt nam.” Kể đến đây cô lại cười cười “ còn nữa chứ, không hiểu sao ngày ấy mới đang học lớp 7 thôi thế mà cậu ấy đã hoạch định cho mình khi đến năm 35 tuổi. Cậu ấy bảo sau 10 năm đi làm HDV cậu sẽ tích kiệm được nhiều tiền. Để từ năm 35 tuổi trở đi cậu sẽ đi vòng quanh khắp nước mình và khi đi tới đâu cậu ấy sẽ giúp đỡ những người nghèo khổ ở nơi đó. ”<br />
Qua lời kể của cô tôi có thể đoán được một phần nào tính cách của cậu Nghĩa. Chắc hẳn cậu ấy là một người rất nghị lực và đầy tự tin trong cuộc sống. Sống ở trong hoàn cảnh như vậy mà cậu vẫn giữ được một tâm hồn thật trong sáng.<br />
Tôi nói với cô “ cậu ấy còn nhỏ thế mà đã sống với thật nhiều hoài bão cô nhỉ. Không biết giờ này người ấy đang làm gì cô nhỉ?”<br />
Cô hơi buồn khi trả lời tôi “ cô cũng không biết nữa. Đã gần 20 năm nay rồi cô và cậu ấy vẫn chưa gặp lại nhau. Nhưng cô tin với tính cách và sự thông minh của cậu ấy chắc giờ cậu ấy đã và đang thực hiện được những ước mơ của mình rồi”<br />
Tôi quay người về phía cô “ vâng con cũng tin như vậy”. Tôi lại hỏi cô “ vậy là từ khi cô vào nam cô không gặp lại cậu ấy nữa hả. Cậu ấy có biết cô chuyển vào nam không.”<br />
“ có chứ. Chúng cô chơi với nhau kể từ ngày biết nhau cho đến ngày cô theo gia đình chuyển vào nam mà.” Nói tới đây giọng cô trầm xuống, tôi không nhìn vào mắt cô nhưng có thể cảm nhận được đôi mắt ấy đang ngấn lệ. Lần nào cũng vậy, cứ hễ kể những kỷ niệm về cậu ấy xong tôi đều thấy cô khóc thầm và đêm ấy cô lại thao thức không ngủ.<br />
Cô có nói với tôi rằng cô nhớ nhất hình ảnh cuối cùng khi cô gặp cậu ấy để chào tạm biệt, cậu ấy đã khóc. Đó là lần đầu tiên cô thấy cậu ấy khóc, nhìn khuân mặt cậu ấy lúc đó thật buồn. Nhưng cũng chưa buồn và đầy thất vọng như khi cậu ấy nghe tin cô nói sẽ chuyển vào nam sống.<br />
Cô đã tự trách mình vì khi ấy thật là vô tâm vì đã không thèm để ý gì đến cảm xúc của cậu ấy. Những lúc cô có chuyện buồn cô đều tâm sự với cậu ấy. Khi cô khóc cậu ấy lại an ủi và chia sẽ nỗi buồn ấy cùng cô. Cậu ấy rất khéo để làm cho cô vui và cười trở lại. Nhưng khi cậu ấy buồn bã nhất thì cô lại không hề an ủi cậu ấy. Cô vui vẻ hồ hởi kheo với cậu ấy về việc mình sắp được vào Sài gòn. Cô thích thú lắm, rất hào hứng và mong chờ từng ngày để được vào nam. Trong khi ấy, những lần gặp cô nét mặt Nghĩa buồn lắm. Lần nào cũng vậy Nghĩa chỉ muốn kéo dài thời gian được ở bên cô. Những ngày cuối cùng khi gặp nhau, Nghĩa chẳng muốn học thêm tiếng anh gì cả mà chỉ muốn nói chuyện thật nhiều với cô mà thôi.<br />
Khi cô và Nghĩa chia tay thì cậu ấy đã lên học cấp ba và cô cũng đang học năm đầu tiên của đại học.<br />
Tôi hỏi “ vậy là cô và cậu ấy cũng chỉ có quen và chơi với nhau được bốn năm thôi nhỉ”<br />
“ uhm đúng rồi. Bốn năm thôi nhưng chúng cô có nhiều kỷ niệm chung lắm. Cậu ấy là người bạn thân nhất của cô đó. Cũng thật lạ, bốn năm liền cô nhận được rất nhiều quà tặng của cậu ấy dành cho cô. Thế mà cô chẳng hề tặng một món quà nào cho cậu ấy cả. ”<br />
Cô nói mỗi khi Nghĩa đưa cô món quà gì thì cậu ấy cũng đều tìm ra được lý do để tặng nên cô chẳng bao giờ có thể từ chối.<br />
“ Nghĩa khéo tay lắm cháu ah. Cậu ấy vẽ đẹp lắm, lại gấp hình rất giỏi. Những món quà cậu ấy tặng cô cũng đều tự tay cậu ấy làm hoặc trang trí lên ”<br />
Ngày sinh nhật cô năm học lớp 12, cậu ấy đã vẽ một bức tranh chân dung cô bằng bút chì. Cô nói đó là món quà duy nhất mà giờ đây cô vẫn còn có thể lưu giữ được. Vì bức tranh đó rất đẹp, rất giống cô nên đã được ba cô mua cho một cái khung để treo nó lên trong phòng cô.<br />
Tôi lại hỏi cô “ tiếc nhỉ sao cô chỉ giữ được có duy nhất món quà ấy. Những món quà khác bị mất rồi hả cô”<br />
“ uhm, những món quà khác bị mất hết rồi vì gia đình cô rất nhiều lần di chuyển địa điểm. Mỗi lần như vậy cả gia đình lại bị thất lạc đi nhiều món đồ. Cái hộp giấy của cô đựng những món quà của Nghĩa đã bị thất lạc trong một lần chuyển nhà. Khi ấy cô buồn lắm, cô khóc suốt. Cô còn nhớ khi đó cô đã giận ba mẹ cô mấy ngày liền.”<br />
“ oh tiếc thật đó. Nếu là con, chắc con cũng buồn và khóc nhiều như cô vậy đó” tôi cũng cảm thấy thật là tiếc cho những món quà của Nghĩa tặng cô đã bị thất lạc. Hai chúng tôi im lặng một hồi lâu. Cô thở dài một tiếng rồi tiếp tục nói với tôi.<br />
“ những món đồ ấy mất rồi nhưng cô vẫn còn nhớ chúng như in ở trong đầu”. Cô có thể miêu tả cho tôi từng món quà và nhớ cả những ngày mà Nghĩa đã tặng chúng. Cô vui vẻ kể ra những lời của Nghĩa khi nói về lý do tặng quà. Những lúc ấy chúng tôi lại bật cười khúc khích.<br />
Những ngày ấy còn nhỏ vậy thế mà Nghĩa đã biết được những ngày 8/3, 20/10, ngày 20/11 ...để tặng quà cho cô.<br />
Khi tặng quà ngày 20/11 Nghĩa còn trịnh trọng nói “ nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam, xin kính tặng cô giáo Thảo Hương một món quá đặc biệt xuất phát từ trái tim người học trò ngoan ngoãn và đáng yêu nhất của cô đó là tôi, Minh Nghĩa”. Khi ấy cô đã bật cười vì lời nói ấy. Món quà mà Nghĩa đã tặng cô lúc đó là một quyển vở bên trong đã được trang trí vẽ hình và ghi chép một cách rất tỉ mỉ cẩn thận những bài văn, bài thơ đặc sắc và cả lời của những bài hát ca ngợi thầy cô.<br />
Có một lần bỗng dưng cậu ấy tặng cô bức tranh vẽ một cái kẹp tóc trên đó được trang trí hoạ tiết một con bướm và những bông hoa. Khi đó cậu ấy đã nói với cô “Nghĩa để ý thấy mấy tháng nay Thảo Hương không cắt tóc. Tóc Thảo Hương để dài đẹp thật đó. Nghĩa tặng Thảo Hương chiếc cặp tóc này để Thảo Hương cài lên mái tóc dài đó đó”. Nói xong cậu ấy cười cười rồi còn nháy mắt một cách thật tinh quái.<br />
Cô đã kể cho tôi rất nhiều khiến cho tôi không thể nhớ hết nổi những món quà hay những dịp mà Nghĩa đã tặng cô nữa. Nhưng có một món quà đặc biệt nhất mà cậu ấy đã dành tặng cho cô đã khiến tôi không thể quên được đó là một chiếc khăn tay.<br />
Món quà đó được tặng vào dịp sinh nhật cô và đó cũng là sinh nhật cuối cùng cô và Nghĩa đã ở bên nhau. Khi ấy cô đang là sinh viên năm nhất và Nghĩa đã bắt đầu được học chương trình học cấp 3.<br />
Hôm ấy Nghĩa đã tặng cô tận hai món quà và vô cùng đặc biệt nữa. Những lần trước Nghĩa thường chỉ vẽ những bông hoa rồi tặng cho cô thôi nhưng lần này thì khác. Nghĩa đã mua những bông hồng nhung đỏ thậm rồi tự tay gói thành một bó hoa rất cầu kỳ và thật là đẹp. Rồi còn có cả một hộp quà nhỏ nữa chứ. Bên trong không biết là đựng cái gì nhưng nhất định cậu ấy không để cho cô mở nó ra khi còn ngồi ở Bờ Hồ. Nghĩa đã nói với cô như thế này “ Thảo Hương biết không sinh nhật cậu là một ngày đặc biệt lắm đó. Nghĩa nghe người ta nói ngày 14/02 còn là ngày lễ Valentine nữa đấy”<br />
“ ngày lễ Valentine là ngày gì cơ?” cô ngạc nhiên quay sang hỏi Nghĩa. Ngày ấy cô còn vô tư lắm, chẳng hề biết ngày lễ Valentine là ngày gì nữa cơ. Hơn nữa thời điểm ấy ở Việt nam người ta kỷ niệm ngày lễ tình nhân cũng chưa thực sự được phổ biến như bây giờ. Khi cô hỏi vậy Nghĩa khá bối rối, mặt cậu ấy có vể hơi hơi ửng đỏ thì phải.“ không biết, kệ Thảo Hưởng. Thảo Hương đi mà tự tìm hiểu lấy”. Nghĩa trao cho cô bó hoa hồng rồi nói “ đây là món quà Nghĩa dành tặng cho ngày sinh nhật của Thảo Hương, uhm uhm...” Nghĩa ngập ngừng, miệng có phần âp úng khi nói tiếp “ còn đây là món quà đặc biệt Nghĩa dành tặng Thảo Hương nhân ngày ấy...”<br />
“ Ngày ấy, ngày ấy...?” cô hỏi Nghĩa.<br />
“ thì là ngày lễ Valentine đó”, vừa nói Nghĩa vừa đưa cô chiếc hộp xinh xắn ấy.<br />
Cô cầm chiếc hộp nhỏ trên tay mà vẫn còn băn khoăn không rõ lý do hay ý nghĩa của ngày lễ Valentine là gì. Cô kéo nhẹ chiếc nơ được buộc vòng qua hộp và toan mở nắp ra thì Nghĩa đã vội vàng chặn tay lại. “ không được, không được mở. Món quà này cậu không thể mở ở đây được”<br />
“ sao kỳ vậy, Nghĩa đã tặng Hương rồi phải để Hưởng mở ra xem nó là món quà gì chứ”<br />
“ không được, món quà đặc biệt và nó là một bí mật. Hưởng chỉ được mở ra coi khi nào chỉ có một mình Hương thôi nhé”. Nghĩa nói rồi cầm lại chiếc hộp vì sợ rằng cô tò muốn xem nên sẽ mở nắp hộp ngay ra mất.<br />
Chiều tối ấy khi về nhà cô hồi hộp lắm và rất tò mò muốn mở chiếc hộp ra để xem bên trong đó là món quà bí mật gì. Cô chạy ngay vào phòng mình, đóng chặt cửa lại. Chẳng kịp tắm rửa thay quần áo gì cô đã vội vàng mở ngay nắp hộp ra. Thì ra là một chiếc khăn tay. Nhưng chiếc khăn tay ấy không giống như những chiếc khăn tay thường thấy khác. Bởi vì nó đã được Nghĩa vẽ lên đó những hoạ tiết bằng bút bi mầu. Ở giữa khăn được Nghĩa vẽ một đôi chim bồ câu và lồng trong hình một trái tim lớn. Ở phía dưới hình trái tim là một dòng chữ tiếng anh “ I Love you” được viết một cách uốn lượn. Và cả phí góc trái bên dưới của chiếc khăn cũng được trang trí hoạ tiết là hai dây hoa chạy dọc theo mép khăn. Để ý kỹ cô đã thấy được ở góc khăn ấy còn có một hoạ tiết khác khá nhỏ “ N ♥ H”. Giờ thì cô đã hiểu điều bí mật của món quà và lý do tại sao Nghĩa đã không muốn cô xem ngay lúc nhận quà.<br />
Trái tim cô đập rộn ràng và cô cảm thấy vô cùng bối rối. Cảm giác lúc đó thật là lạ, cô bỗng thấy giận hờn Nghĩa, muốn chốn chạy và không muốn gặp lại Nghĩa nữa. Cô cũng cảm thấy sợ phải nhìn thấy chiếc khăn tay đó rồi cô đã dấu biệt nó dưới đáy tủ quần áo của mình. Mấy ngày sau cô đã không tới chiếc ghế đá đó. Nhưng Nghĩa thì ngày nào cũng vậy, cậu vẫn đến và ngồi chờ đợi cô ở đó. Thấy cô không đến, lúc đầu Nghĩa đã lo sợ và nghĩ rằng cô bị ốm. Nhưng dần dần Nghĩa đã hiểu được lý do tại sao cô không tới. Nghĩa đoán biết được rằng cô đã giận cậu ấy vì món quà đặc biệt đó. Rồi Nghĩa buồn lắm nhưng cậu vẫn hy vọng cô sẽ tới nên cậu vẫn thường ngồi đợi tới tân tối khuy mới về.<br />
Với cô những ngày không ra Bờ Hồ, không được gặp Nghĩa cô cảm thấy thật buồn chán. Cô thấy nhớ nhớ cậu ấy. Nhiều lần cô đã muốn tới chiếc ghế đó để gặp Nghĩa. Nhưng nghĩ tới chiếc khăn tay rồi cô lại thấy bồi hồi lo sợ, lo sợ một điều gì đó mà cô cũng không biết nữa. Hơn một tháng sau nỗi nhớ Nghĩa cứ lớn dần lên và rồi cô đã quay trở lại chiếc nghế đá ấy.<br />
Được gặp lại cô Nghĩa mừng vui và hạnh phúc lắm, Nghĩa nói“ có phải thời gian qua Thảo Hương không ra đây vì giận Nghĩa đúng không. Nếu thật vậy Thảo Hương cho Nghĩa xin lỗi nhé”, cô không trả lời mà cứ chỉ im lặng. Biết vậy Nghĩa lại nói “ thôi từ giờ mình không nhắc lại chuyện món quà đó nữa nhé”. Nghĩa nhìn vào đôi mắt cô khiến cô cảm thấy bối rối vô cùng và trái tim cô bắt đầu rung động. Cô vẫn không nói gì chỉ gật gật cái đầu.<br />
Và rồi từ đó hai người vẫn cứ gặp nhau ở chiếc ghế đá ấy. Nhưng họ đã không chỉ có học tiếng anh thôi mà giữa họ lúc ấy đã có rất nhiều chuyện để tâm sự và chia sẻ với nhau.<br />
****<br />
Giờ đây cô không thường xuyên ra thăm Hà nội nữa. Nhưng tôi biết hễ có dịp được trở lại Hà nội thì nơi đâu tiên cô sẽ tìm đến, đó chính là chiếc ghế đá năm xưa bên Hồ Gươm. Cô sẽ lại đi dạo vòng quanh hồ mà lòng thầm mong được gặp lại người bạn ấy.<br />
END
Posted on Mon, 14 Feb 2011 08:43:32 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=10521