Sáng nay trời lạnh quá anh ơi! Em cô đơn, khép nép trong căn phòng vắng lặng. Một Cảm giác trống trải cứ bao trùm lấy em. Em nhớ anh nhiều lắm!<br />
Mỗi lúc nhớ anh em chỉ biết khóc, và khóc. Đã bao mùa xuân em không có anh bên mình rồi anh nhỉ? Anh đã xa em thật rồi mà sao lòng em vẫn chưa thể nguôi ngoai.<br />
<br />
Ngày ấy, em là gái lỡ thì sống nhờ vào những đồng tiền lời từ cái tiệm tạp hóa lụp xụp. Anh là trai mới lớn tràn đầy nhựa sống. Mỗi lần anh ghé tiệm tạp hóa mua đồ là em lại bẽn lẽn, rụt rè, không dám nhìn thẳng mặt anh. Tim em cứ đập những nhịp đập rộn ràng. Em đã yêu anh mất rồi. Song em phải cố gắng kềm nén cảm xúc của mình. Bởi hai ta chênh lêch tuổi tác rất nhiều, em đáng tuổi má anh. Vậy mà em nào kềm chế được đâu. Và anh cũng đã hiểu được lòng em. Nhớ cái lần đầu tiên anh nắm chặt tay em, tòan thân em như chết lặng,lửa chạy rần rật khắp người.<br />
<br />
Căn tiệm tạp hóa nhỏ này chính là nơi cất giữ nhiều kỉ niệm đẹp của đôi ta. Em đã trao cho anh tất cả cuộc đời mình. Em thích nằm trọn trong vòng tay rắn chắc của anh. Anh thường nói “Tình yêu không phân biệt tuổi tác, tình yêu không phân biệt giàu nghèo". Và em đã ngây thơ nghe theo những lời mật ngọt của anh.<br />
<br />
Hàng xóm bàn ra , tán vào. Họ chỉ trỏ, xì xầm to nhỏ nhưng em mặc kệ. Em chỉ biết có anh. Thậm chí khi mẹ anh biết chuyện đến làm dữ, đòi đập phá tiệm của em nhưng em vẫn không sợ. Vì em đã có anh bảo vệ, chở che. Em hạnh phúc, em ngất ngây trong hơi men tình ái.<br />
<br />
Nhưng em nào ngờ anh thật sự quá tàn nhẫn. Anh đã đưa em đến thiên đường tình ái thì cũng chính anh đạp em xuống tận cùng địa ngục. Anh đã bỏ em đi mà chỉ nói vỏn vẹn một câu “ Anh không còn yêu em nữa. Mình chia tay nhe em”. Rồi anh đi thật! Anh mặc cho em khóc lóc,van xin.<br />
<br />
Đã bao đêm em không được nghe tiếng nói, giọng cười của anh. Đã bao đêm em ngồi bó gối trên chiếc giường kỉ niệm mà khóc suốt. Khóc vì long người đổi trắng thay đen, khóc cho sự ngu dại của em. Em không trách anh mà em chỉ trách mình yêu đương một cách ngu muội, mù quáng. Em muốn khóc thật to, muốn gào thét để cho long mình bớt đau.<br />
<br />
Giờ thì em đã biết tình yêu không phân biệt tuổi tác nhưng tình yêu lại tùy thuộc vào lòng người. Trong tình yêu, chỉ cần một người thay lòng đổi dạ thì cuộc tình ấy xem như chấm hết.<br />
<br />
Lại một mùa xuân nữa em không còn anh bên cạnh. Không có anh em vẫn sống nhưng sống với một vết cắt sâu hoắm trong tim mà anh đã dành tặng cho em, cho mối tình đầu của đôi ta. Hỡi trời hỡi! Tôi đau lắm ông ơi!
Posted on Fri, 11 Feb 2011 14:09:41 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=10430