Mùa đông năm nay thật lạnh, thật khắc nghiệt. Giờ đây anh đã xa, đã không còn bên em như ngày xưa yêu dấu...<br />
"Nhất định anh sẽ cưới em!". Em đã hạnh phúc biết bao khi nghe những lời nói đó từ anh. Chúng mình đã mơ về ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Anh đùa rằng đó chắc chắn sẽ là nhưng thiên thần tại vì bố bọn trẻ rất đẹp trai. Em bật cười trong ánh nắng vàng rực rỡ của mùa hè yên bình ấy...<br />
<br />
Mùa đông năm nay thật lạnh, thật khắc nghiệt. Giờ đây anh đã xa, đã không còn bên em như ngày xưa yêu dấu. Tưỏng rằng mây trôi vậy thôi cũng sẽ quay về nhưng em mất anh rồi. Ngày ấy em là một con bé vô tư, ngây thơ, hay mơ màng và giận dỗi. Anh xuất hiện trong cuộc đời em thật bất ngờ. Chính cái cầu thang của khu lớp học làm cầu nối cho tình yêu của chúng mình, em vẫn thường cảm ơn khi đi qua cầu thang ấy.<br />
<br />
Lần đầu tiên trong cuộc đời em biết thế nào là yêu và đươc yêu. Một thứ xúc cảm thật mạnh mẽ không thể gọi tên trong em. Em yêu anh còn hơn chính bản thân mình. Dư vị ngọt ngào của tinh yêu là đây đúng không anh? Em nhớ nhung, mong chờ. Ngày nào không được gặp anh đối với em thật sự dài biết bao. Em sống trong hạnh phúc trong một tinh yêu đẹp gần như là hoàn hảo bởi vì em biết, em cảm nhận được rằng anh còn yêu em nhiều hơn thế.<br />
<br />
Anh quan tâm em, chăm lo cho em từng bữa ăn, giấc ngủ. Với anh, em chính là gia đình. Đi bên anh, nhìn thấy bóng anh đổ dài trên con đường, em thấy mình sao nhỏ bé quá, cứ đứng nép vào bên anh mãi thôi để được anh che chở, vỗ về.<br />
<br />
Thời gian ơi xin đừng trôi, xin hãy ngưng đọng lại khoảnh khắc bình yên ấy để xoa dịu trái tim đau của em... Có lẽ vì quá yêu anh, hay cũng bởi vì anh chiều em quá mà đã rất nhiều lần em làm tổn thương anh. Em cứ vô tình buồn vui vô cớ, cứ mặc nhiên hờn ghen giận dỗi mà không để ý đến anh, đến cảm nhận của một người đàn ông. Cứ bắt anh phải chạy theo em mãi thôi. Em sai, em biết, nhưng em cũng không thể hiểu nổi bản thân mình tại sao lại làm vậy, tại sao lại làm khổ người mình yêu thương? Phải chăng em đã quá ích kỉ và tự cao? Em không biết quý trọng, giữ gín và vun đắp? Để rồi đến một ngày anh mỏi mệt, anh nói lời chia tay... em giật mình tỉnh giấc.<br />
<br />
Em muốn níu kéo. Em sẽ dừng lại để anh lại nắm tay em một lần nữa. Và rồi mình sẽ bước đi những bước thật vững chãi trên con đường tình yêu ấy. Vì em biết rằng sẽ chẳng ai yêu em được nhiều hơn thế. Trái tim em cũng chỉ dành cho một người mà thôi, chồng yêu của em ạ.<br />
<br />
Nhưng em đã không làm thế, em tự vứt bỏ đi chính cơ hội lại được bên anh... Em có lỗi với anh nhiều quá, em không cho phép mình giữ anh lại. Em khóc oà trong đêm tối cô đơn và lạnh lẽo, chỉ cần nghĩ đến việc không được ngày ngày nhìn thấy anh, thấy nụ cười ấm áp của anh thôi là trái tim em lại đau nhói đến nghẹt thở. Em sợ, em sợ lắm anh ạ.<br />
<br />
Còn đâu nữa những buổi chiều tan học anh đến đón em, những cái nắm tay thật chặt, những nụ hôn ngọt ngào vội trao, hơi ấm của anh sưỏi ấm em khỏi giá buốt... Những kỉ niệm thật ngọt ngào nhưng sao cũng thật ám ảnh tâm can. Em sẽ không cố quên đâu anh vì người ta bảo cố quên lại càng nhớ mà thôi.<br />
<br />
Giờ đây chỉ còn lại mình em lẻ bóng trên con đường dài phía trước. Em sẽ phải bước đi một mình, sẽ chẳng thể dựa dẫm vào ai được nữa. Nhưng xin anh hãy để em được dõi theo anh, để em được nhìn ngắm anh từ xa mà thôi. Bởi vì chỉ như thế em mới có đủ can đảm để tồn tại, bởi vì nếu ra đi sẽ mãi mãi chẳng thể bao giờ được thấy gương mặt thân thương ấy thêm một lần nào nữa. Bất chợt em nhớ đến một câu thơ của thi hào Tago: "Em là sương, sương chỉ tan trong nắng. Nắng vô tình, nắng chỉ đọng trong sương. Em yêu anh bởi vì anh là nắng. Có giọt sương nào thiếu nắng lại long lanh?"<br />
<br />
Việt Báo (Theo Zing)
Posted on Tue, 08 Feb 2011 06:09:15 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=10074