<br />
<br />
Chân Thành<br />
Cuộc sống gia đình Nga rất hạnh phúc, họ có một tiệm hoa nhỏ, buôn bán cũng đủ để sinh sống. hằng ngày 2 vợ chồng chăm sóc những bông hoa xinh đẹp, cũng như tình yêu của họ.Họ luôn bên nhau và yêu nhau say đắm.Thế nhưng một ngày nọ chồng nga bị nhiễm lạnh và đột quỵ. Nga mất đi một người quan trọng trong cuộc sống và cảm giác mình là người quan trọng cũng mất đi, cô hụt hẫn. Đám tang chồng, cô khóc rất nhiều.Sau sự việc ấy có một người đàn ông đến xin vào làm việc.Một mình cô không thể cán đán được tất cả.Người đàn ông đó trông có vẻ như là một người bình thường, ngoại hình khá và làm việc chăm chỉ.Anh giúp cô vượt qua nỗi đau, từng bước môt như chính anh ta cũng từng trải qua.<br />
<br />
Vài tháng sau khi chồng cô mất, cô hay dược tin dã mang giọt máu của chồng cô.Một đứa trể nõn nà, xinh đẹp xuất hiện.và cô đóng vài trò như là một người mẹ, một người rất quan trọng trong cuộc đời của đứa trẻ.va đấy cũng là một lý do giúp cô đỡ buồn hơn.<br />
<br />
Sau 6 năm đứa trẻ, lớn lên dưới sự đùm bọc của mẹ và sự quan tâm của một người không phải là cha nó, đó là gã đàn ông làm vườn năm ấy.Nhưng sống với gã lâu ngày nó đã xem gã như cha của nó rồi.Mẹ nó cứ quát là không được gọi cha tùy tiện. Gã đàn ông dạy nó nhiều thứ mà một đứa trẻ cần biết.<br />
<br />
Nhưng dù sao nó cũng là đứa trẻ, nó quậy phá, để tất lung tung và phạm những sai lầm nhỏ.Nhưng sai lầm ấy không đang trách cứ hay chỉ trích làm gì.Thế nhưng mẹ nó đã làm như thế đấy. Cô và đứa con trai càng ngày thấy những điều trái ngược nhau. và một ngày nọ nó bỏ nha đi như những lần mẹ nó quát ,nó sẽ quay về. Nhưng nga chờ cả buổi mà cô không thấy. Cô đi tìm nó khắp nơi và khóc.<br />
<br />
Gã đàn ông đến bên cạnh cô, anh dịu dàng lau những giọt nước mắt đang lăn trên má cô.<br />
- Tôi khuyên cô đừng bao giờ trách mắng nó. Tôi sẽ kể cho cô một câu chuyện của cuộc đời tôi. Một nỗi đau mà tôi chưa bao giờ đói diện.<br />
<br />
Mặt người đàn ông trầm xuống và buồn bã.<br />
***<br />
Con người luôn thèm khát mình là người quan trọng. họ luôn để đề cao mình và muốn có cảm giác mình là người quan trọng nhất.Tôi cũng không ngoại lệ.Nhưng tôi đi sai con đường và nó làm tôi hối hận suốt đời.<br />
<br />
năm tôi 18 tuổi, tôi là một người có vai trò quan trọng trong đám bạn.Bọn chúng tôi là những người an chơi lêu lổng, lắm của nhiều tiền.Tôi luôn đề cao chúng, chúng thỏa mãn với vai trò là người quan trọng nên tôi kiểm soát tất cả các hoạt động của chúng. Thỉnh thoang chúng tôi đi chơi và tôi không tốn một xu nào khi đi vào các vũ trương, mua thuốc lắc hay nhậu nhẹt. Sự xa hoa, tiền bac, chất gây nghiện làm thoái hóa con người. và lúc đó tôi không còn là tôi nữa.<br />
<br />
Bố tôi làm ở sở cảnh sất, ông rất khó chịu. suốt quãng đời tôi ở với ông thì tôi chỉ nhận sự chỉ trích, và la mắng.Chưa bao giờ có lời khen thành thật giữa 2 cha con.Theo tôi được biết, 99% con người chúng ta không tự chỉ trích mình cho dù có phạm sai lầm lớn đến đâu.Và tôi thuộc vào 99% đó. Ông cấm tôi đi thì tôi lẻn ra ngoài, càng cấm tôi càng đi.Và một ngày nọ tôi đi với số tiền ít ỏi trong túi.<br />
<br />
Đến vũ trường tôi gọi một thức uông rẻ tiền nhất và ngồi uống càng lâu càng tốt.Ngày hôm nay tôi không đủ tiền mua thuốc lắc.dảo mắt nhìn quanh và tôi thấy nhưng con người đang phiêu diêu, nhảy nhót một cách điên cuồn và mất kiểm soát.Tôi không muốn vậy, tôi muốn kiểm soát tất cả.Tôi cai thuóc lắc từ đó.Nhưng ngày hôm đó tôi cô dơn một minhg. tôi đi đến bàn bên cạnh một cô gái trạc tuổi. Tôi giở vài mánh để làm quen và áp dụng nguyên tắc mà tôi vừa nghĩ ra được.Nguyên tắc để kiểm soát người khác là để họ làm điều họ muốn, luôn khen ngơi.Toi không phân biệt được nịnh bợ và lời khen chân thành khác nhau chỗ nào. <br />
Mục địch cuối cùng là tôi muốn kiểm soát hành vi của cô ấy.Chẳng bao lâu cô ấy tin tưởng tôi.<br />
<br />
Hai chúng tôi quên nhau trong một thời giuan dài. và một đêm nọ tình yêu chúng tôi hân hoan và...<br />
Chúng tôi thuộc về nhau. Tìm được cái cam giác nào đó rất lạ, và tôi có thêm nghị lực để bọ việc ăn chơi qua một bên.<br />
<br />
Nhưng rồi đột nhiên cô ấy bảo chia tay với tôi.Em nói rằng trước khi em đến bên anh thì em đã lên giường với 1 người khác. Qua ánh mắt em, tôi biết em đang nói dối.Và em bước ra khỏi cuộc đời tôi một cách vô tình và lạnh nhạt.<br />
Tôi bỗng dưng hụt hẫn, tôi không còn quan trọng với em nữa, không còn ai quan tâm tôi nhiều như em nữaKhoong biết vì sao tôi yêu em đến thế, không biết từ khi nào em đã trở thành một người rất quan trọng với tôi.<br />
<br />
9 tháng 10 ngày sau tôi nghe tin em chết và em để laịu cho tôi một đứa trẻ.Nó là con tôi đấy.Ba tôi bỏ tôi, ông không chu cấp cho tôi nữa. Thế là tôi vừa đi làm vừa nuôi con.Cái cảnh gà trông nuôi con thật khó khăn, nhưng nó là đứa trẻ quan trong nhất đối với tôi, tôi yêu nó và nó cần tôi.Bốn năm sau tôi tình cờ tìm được hình em trong mớ đồ cũ ở nhà kho.<br />
<br />
Tôi ôm hình em và khóc, và việc đó thỉnh thoảng lập đi lập lại.Những lúc đó, đứa con 4 tuổi của chúng ta, nó đến ôm tôi , hôn lên trán tôi, và nó lau nước mắt cho tôi.<br />
<br />
Nhìn nó tôi nói:'Xin lỗi con, ba không phải là một người cha tuyệt vời bởi vì ba đã để con sống một cuộc sống thiếu đi tình thương của mẹ.ba không bảo vệ nổi mẹ con khỏi thần chết.'<br />
<br />
Nước mắt tôi lúc đó chảy rất nhiều.Nó ngồi bên cạnh tôi và im lặng quan sát tôi.<br />
<br />
Cuộc sống khó khăn, tôi đòi hỏi con trai tôi phải biết sống tự lập ngay từ nhỏ.Tôi chỉ trích, quát mắng. Tôi chỉ nhìn thấy điểm sai lầm nhiều hơn là khen ngợi.Nó là một đứa trẻ ngây thơ, dễ thương. Nó để vớ lung tung, chân nó đầy đất.Nhiều khi tôi bực minh quát và đánh nó. tôi không biết rằng tôi đang hại nó.Có lẽ tôi đã sai. nhiều lần sau đó nó chỉ làm được những việc mà tôi day. không có một chút sáng tạo .Nó luôn ôm mặt chạy ra ngoài và khóc, tôi cũng khóc và nhìn vào tấm hình của em.<br />
<br />
Cha rất hối hận, cha xin lỗi con, trong suốt thời gian qua, cha chỉ thấy toàn lỗi lầm của con.Chưa lần nào cha khen con thật lòng.Cha chỉ muốn l;à người bạn an ủi con khi con khóc, khen ngợi con khi con làm được nhiều việc tôt.Cha không còn được nhìn thấy con ngủ, mái tóc con che phủ trán và ước đẫm mồ hôi. con ngủ rất ngon lành.không còn ai lau nước mắt khi cha khoc, không còn những nụ hôn và cái ôm ấm áp của con nữa.Trái tim con trong sáng và bao dung vậy mà cha vô tình làm tổn thương nó.<br />
<br />
Một ngày nọ, tôi cũng khóc vì em, lúc đó không hiểu sao tôi rất bực mình.Đứa con trai đến bên cạnh tôi. Tôi quat:- lại chuyện gì nữa đây. Nó bỗng ôm choàng lấy tôi,hôn lên trán và chạy đi.Tôi chẳng thèm quan tâm cho đến khi tôi nghe tiêng kít.Một tên lái xe dã dâm chết thiên thần của tôi. Tôi ôm nó khóc. Thế là tôi lại mất đi 1 người quan trọng nữa rồi.<br />
<br />
Trước mộ con, tôi đã khóc rất nhiều.Tôi quay lại cuôc sống trước kia.Trong một buổi tối đi chơi với bạn, chúng tôi nhậu sai rồi cãi nhau.Rồi xảy ra xo sát. Tôi lỡ tay giết chết người.<br />
<br />
Tôi bỏ trốn trong sợ hãi.Cũng may tôi đã biết được tâm lý của bọn cớm và kiểm soát được bọn chúng.Tôi giết những ai chống đối tôi.Nhưng trái tim tôi đã quá mỏi mệt vì chạy trốn rồi.tôi cần một cuộc sống bình thường và một công viêc.Nhưng phải làm sao để họ không điều tra lý lịch của tôi đay.và cơ duyên đưa tôi đến đây. Nha cô có tang, cô chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến việc điều tra sơ yếu lý lịch của tôi.<br />
<br />
Gã đàn ông nước mắt dàn dụa.Nga tiến đến gần và lau nước mắt cho gã. Hắn gạt phắt tay ra, và chĩa khẩu súng vào cô.<br />
-Nhóc con, ra đây nêu không mẹ mày sẽ chết.<br />
Từ trong nhà kho, đứa con trai của Nga bước ra, nó đứng ở giữa và chắn ngang tôi.<br />
-Nếu ông muốn giết me tôi thi giết tôi trước đã.<br />
<br />
Gã đàn ông bóp còi, nhưng thay vì nhả đạn thì chỉ có một tia nước bắn ra. Một cây súng nước.Hắn cười lên như điên rồi nụ cười tắt dần.Hắn tiến đến đứa tre và xoa đầu.<br />
-Khá lắm con trai.Là người đàn ông chân chính là phải bao vể cho ngươi mình yêu quý và chịu trách nhiệm hành vi của mình.<br />
Một nụ cười hiền hậu xuất hiên trên gương mặt gã. Nó khác hẳn lúc nảy.Có vẻ giờ đay gã rất hạnh phúc. gã quay lưng đi.Nga hỏi:- bây giờ anh đi tự thú sao,nếu không tự thú thì không ai bắt anh đâu.<br />
- Cô đừng quan tâm làm gì.<br />
Đứa bé bắt đầu khóc, bất giác gọi lên một tiếng 'ba'.Gã mỉm cười, nói
a không phải là ba nhóc. Nhưng ta yêu quý nhóc lắm, con trai ạ.<br />
Nó dương đôi mắt về hướng đi của người đàn ông.lúc ra pháp trường, nó đến và ôm gã, hôn lên má gã và cùng mẹ nó rời đi. Trước khi chết hắn nở một nụ cười khó hiểu.Nhưng nụ cười ẩn chứa bí mật và rất đẹp.<br />
<br />
Có phải khi con người ta được người khác xem là quan trọng thì sẽ rất hạnh phúc không?Phải làm thế nàocho phù hợp và dể tình yêu còn tươi nguyên.
Posted on Wed, 02 Feb 2011 08:21:35 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/60774-chan-thanh/