<em class='bbc'>Biển 1 chiều đông xuân...<br />
<br />
Xuân đã về ngoài kia bao người nhộn nhịp, cái không khí cũng nóng hừng hực vì hơi người bon chen nhau đi chợ Tết!<br />
nhưng chính nơi đây. Một góc biển hoang sơ ,những cơn gió biển thổi ùa ùa vào bờ, từng đợt sóng vỗ về nhẹ nhẹ...<br />
Hai con người , ngồi cách nhau 1 cái nắm tay.<br />
<br />
Cô đưa 2 tay lên miệng phà hơi ấm, đôi mắt vô hồn... <br />
Trong khi chàng trai lại đan xen 2 bàn tay vào nhau , nhìn về xa xăm , thoáng buồn...<br />
<br />
Anh muốn tìm 1 cái gì đó trong khoảng không vô hồn của cô, và không phải cứ muốn là sẽ được!<br />
<br />
Tiếng hải âu...<br />
nghiêng mình chao nhau trong gió, sà xuống như nâng niu, dỗ dành biển...<br />
Biển khẽ khàng e thẹn nhè nhẹ đung đưa tinh nghịch...<br />
<br />
<br />
Cô yêu hải âu và cô cũng yêu anh.<br />
Cô yêu anh nhiều và thủy chung như hải âu yêu biển.<br />
Dù biển có lạnh đến đâu,có mênh mông đến đâu, và dù biển luôn mặn thì...hải âu vẫn yêu biển!<br />
<br />
Cô cũng thế!<br />
Cô yêu anh, đã yêu, đang yêu và sẽ ... <strong class='bbc'>dừng yêu </strong> anh lại.<br />
Là dừng yêu chứ không hẳn là hết yêu.<br />
<br />
Vì sao ư???<br />
Chẳng vì sao cả! chỉ là đơn thuần như thế.Cô thấy ngớ ngẩn cho cái quyết định "hư không" của mình,và <br />
anh biết ,anh hiểu, chuyện gì mà cô đã quyết định thì nhất định cô sẽ làm!<br />
<br />
Anh yêu cô!<br />
làm người yêu của cô , anh hiển nhiên trở thành 1 người "đặc biệt" với mọi người.Vì cô hay viết những câu chuyện tình yêu mà anh luôn luôn là người được đọc nó đầu tiên.<br />
<br />
Điều đặc biệt là cô không viết trên máy tính, cô chỉ viết trên giấy trắng mực xanh và anh là người phải ì ạch ngồi gõ lại đưa lên máy tính.<br />
<br />
Cô bảo: " Viết trên giấy sẽ k thể thay đổi được nên khiến em có trách nhiệm hơn!và cố hết sức nâng niu nó!".<br />
<br />
Anh lại cứ hay véo má cô phụng phịu :"Sao toàn chuyện tình buồn đượm, mà không thấy em viết cho anh nhỉ?".<br />
<br />
Cô cười xòa :" Rồi em sẽ viết cho anh nếu ngày tình yêu này cũng ... buồn!"<br />
<br />
Anh cốc đầu :"Hờ..hờ!!thế thì kiếp sau vậy!"<br />
<br />
....<br />
<br />
Ngày ngày anh luôn có <strong class='bbc'>một bàn tay đưa ra chờ nắm lấy</strong> , luôn có một chỗ dựa tinh thần vững vàng sau bao bộn bề cuộc sống, luôn có người sẵn sàng mua cả hoa hồng để tặng anh ngày Lễ tình nhân...<br />
<br />
Cô khiến anh ấm áp ngay giữa những tháng ngày đông lạnh tê tái...cô làm trái tim anh mát dịu trong cái oi ả của nắng mùa hè...thu về cô lại cho anh nụ cười nắng mới xóa đi tan tác...và giờ xuân về , cô lại ....ra đi.<br />
<br />
Anh cố không muốn chấp nhận!Anh cố giữ cô lại ,cố nhìn thẳng sâu để tìm kiếm gì đó trong đôi mắt vô hồn kia,nhưng rồi...<br />
<br />
...........<br />
<br />
- Bao nhiêu ngày mình không gặp rồi hả anh? [ cô nhẹ nhàng hỏi anh để phá vỡ im lặng]<br />
<br />
-Anh không đếm!vì anh không có thời gian để dành cho việc đó!<br />
Anh chỉ có vừa đủ ngần ấy giờ để ....<br />
<br />
[cô thở dài làm anh ngập ngừng không nói tiếp nữa] - Em sang Hà Lan anh à!<br />
<br />
-Em muốn vậy hay thích vậy hoặc là cố muốn làm vậy?<br />
<br />
-Cả 3!Bởi vì khi đã dừng yêu lại em sẽ không còn đủ bản lĩnh để yêu thêm bất cứ 1 người con trai nào nữa!<br />
Em đến Hà Lan để tìm cái gì đó mà em cũng không rõ ràng nữa,<br />
và ở nơi đó chẳng thể em tìm lại tình yêu ấy!<br />
<br />
-Em àh!!nhưng phải hứa là sẽ <strong class='bbc'>không bao giờ được tự làm đau mình </strong>nhé!<br />
Bởi hải âu dù có yêu biển đến đâu thì khi mệt cũng không được gượng bay ra biển,bởi nó biết nếu nó gục ngã chết ngay trên biển thì sẽ khiến biển thêm ..mặn!<br />
<br />
..................................<br />
<br />
.....<br />
<br />
Sự im lặng lại phủ kín!!<br />
Giờ này hải âu đã không còn hòa cùng biển nữa!<br />
Biển vẫn mặn , vẫn mênh mông , nhưng vì biển biết ngày mai hải âu lại sẽ đến bên biển...<br />
nên biển nhẹ dịu trôi êm vào giấc ngủ!!<br />
<br />
............<br />
<br />
</em><br />
<strong class='bbc'>Em đừng làm khóe mắt cay cay...<br />
Đừng làm biển thêm đau và mặn...<br />
Đừng khiến hải âu phải chao cánh lạc dòng...<br />
Rồi hạ sẽ về cho em nắng ấm!<br />
<br />
</strong><br />
<br />
<strong class='bbc'>Anh ra về... Em buồn nhưng mắt không cay...<br />
Bởi hải âu đã dặn em rằng : không được làm biển thêm đau...<br />
Em vâng lời nên nhè nhẹ xa xăm...<br />
Để đông đến hải âu vẫn sẽ yêu biển...</strong>
Posted on Tue, 01 Feb 2011 09:51:14 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/60756-h%e1%ba%a3i-au-va-bi%e1%bb%83n/