Ngày... tháng... năm...<br />
<br />
Đêm qua mình nghe tiếng ông chủ và bà chủ cãi nhau. Điều ấy không có gì lạ vì hai vợ chồng nhà này luôn luôn sống chung với cãi nhau từ lâu rồi. Nhưng điều ngạc nhiên là họ cãi nhau vì mình.<br />
<br />
Bà chủ nói:<br />
<br />
- Tống cổ con mèo ra đường thôi. Bao lâu nay nó ăn cho phình bụng mà không làm gì cả.<br />
<br />
Mình nghe mà tức nghẹt thở. Thứ nhất là lấy đâu ra mà ăn cho phình bụng? Từ ngày vật giá leo thang, cá thịt ít đi, mình toàn xơi rau muống với cơm nguội. Thậm chí có bữa xơi cà pháo. Mèo mà phải ăn cà pháo đủ biết buồn tới mức độ nào.<br />
<br />
Thứ hai là bà chủ xưa nay vẫn âu yếm mình, đưa chân cho mình cọ. Vậy tại sao đột nhiên tàn ác như thế? Có lẽ cuộc sống khó khăn đã làm tâm hồn người ta cằn cỗi đi.<br />
<br />
May quá, ông chủ quát lên:<br />
<br />
- Cô đừng có nóng vội. Bán mèo rồi nhỡ có chuột thì sao?<br />
<br />
Bà chủ rít lên:<br />
<br />
- Nếu có thì tôi bắt. Không khiến nó.<br />
<br />
Nghe cứ như tấu hài. Bà chủ mà bắt được chuột ư? Theo mình biết, cả cuộc đời bà chủ bắt chỉ được một thứ, đó chính là ông chủ.<br />
<br />
Ngày... tháng... năm...<br />
<br />
Dù sao, việc cãi nhau của họ cũng khiến mình suy nghĩ. Vai trò của mình là thế nào trong gia đình này? Đã tới lúc phải tự hỏi nghiêm túc. Mình hiểu phải tìm ra một cái cớ để tồn tại. Mà cái cớ duy nhất để mèo hiện diện trên đời, chính là chuột.<br />
<br />
Nhưng chuột ở đâu? Từ khi lớn lên, mình chưa hề thấy. Điều đó có nhiều nguyên do, nhưng nguyên do vĩ đại nhất là trong nhà này, mọi thứ đều ăn sạch, chuột chả còn gì.<br />
<br />
Đang buồn thì gặp mèo Đen nhà bên cạnh sang chơi. Nó có vẻ cũng rất lo lắng. Nó nói:<br />
<br />
- Tam thể ạ, trưa nay tớ cứ tưởng tớ chỉ lông đen, hóa ra số phận cũng đen.<br />
<br />
Mình quan tâm:<br />
<br />
- Sao lại thế?<br />
<br />
Đen đáp:<br />
<br />
- Ông bà chủ dọa tống tớ ra đường. Họ bảo không bắt chuột thì không nuôi.<br />
<br />
Trời ơi, sao số phận hai đứa giống nhau thế nhỉ. Mình nhìn nó, nước mắt rưng rưng. Ôi, kiếp mèo nghèo sao mà khổ thế, cay đắng thế.<br />
<br />
Hai đứa đang rầu rĩ nhìn nhau thì Mướp đến. Mèo Mướp xưa nay được coi là may mắn vì rơi vào một nhà chủ khá sang. Nhưng nhìn kìa, mặt nó cũng dài ra như cái bơm.<br />
<br />
Mướp nói:<br />
<br />
- Các cậu ơi, nguy rồi. Ông bà chủ sắp đuổi tớ ra đường vì bao nhiêu năm qua không bắt chuột.<br />
<br />
Mình và Đen cũng gào lên:<br />
<br />
- Kiếm chuột ư? Đâu ra bây giờ.<br />
<br />
Mướp nhìn trước nhìn sau như thằng ăn cắp, rồi thì thầm nói:<br />
<br />
- Đi thuê.<br />
<br />
Cả Tam thể và Đen cùng trợn mắt:<br />
<br />
- Thuê cái gì?<br />
<br />
Mướp cười bí hiểm:<br />
<br />
- Thuê chuột. Bọn mình lên xóm trên thuê một con chuột, để thỉnh thoảng nó hiện ra cho chúng ta đuổi bắt.<br />
<br />
Một sáng kiến tuyệt vời. Mèo Mướp muôn năm. Mèo Mướp đúng là có trí tuệ không rách như xơ mướp.<br />
<br />
Ngày... tháng... năm...<br />
<br />
Qua rất nhiều trung gian, bọn mình đã gặp và làm hợp đồng với một con chuột không to quá, không bé quá, không đẹp quá, không xấu quá.<br />
<br />
Chuột có nhiệm vụ lần lượt đến nhà mèo Tam thể, mèo Đen và mèo Mướp, thỉnh thoảng lại chạy vụt qua cho mèo vồ hụt. Nhưng vấn đề là chuyện đó phải diễn ra trước mặt ông chủ hoặc bà chủ, để họ tiếp tục nuôi mèo.<br />
<br />
Thành công mỹ mãn. Ngay ngày đầu tiên, bà chủ đang đứng thì chuột vọt qua. Bà chủ rít lên như còi xe lửa. Mình đâm bổ theo chuột, cố tình trượt chân té ngã nhào. Chuột chạy biến. Bà chủ nhìn mình đầy biết ơn.<br />
<br />
Ông chủ cười ha hả:<br />
<br />
- Đã thấy tác dụng của mèo chưa. Không có nó thì chuột làm loạn.<br />
<br />
Cả ông và bà đều không biết mặt chuột. Không hiểu thật ra chỉ có mỗi một con cứ chạy đi chạy lại cả xóm cho mèo cố tình đuổi bắt nhưng không khi nào bắt được. Mèo hiên ngang tồn tại trong nhà! <br />
<br />
Lê Hoàng
Posted on Thu, 27 Jan 2011 04:35:53 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=9722