Tôi đã đắn đo mãi và rồi tôi cũng viết về mối tình đầu của mình đã chia tay cách đây 26 năm.<br />
<br />
Tôi và anh học cùng từ nhỏ, đến năm cuối cấp 2 chúng tôi bắt đầu để ý và viết thư cho nhau.<br />
<br />
Chúng tôi ở nông thôn mà thời ấy yêu đương ở tuổi học trò là điều tối kị. Chuyện vỡ lở ra khi một bạn học cùng lớp cướp lá thư tôi viết cho anh mà chưa kịp đưa. Sau đó là những lời đàm tiếu và những chuyện mà người đã cướp thư của tôi dựng lên, tôi như một kẻ tội đồ. Anh cũng im lặng và chúng tôi không dám nói chuyện, hỏi han gì nhau nữa.<br />
<br />
<br />
Tags: mối tình đầu, chúng tôi, hạnh phúc, của tôi, đại học, sau đó, cũng không, anh, bạn, mẹ, chồng, nói<br />
<br />
Tôi đã đắn đo mãi và rồi tôi cũng viết về mối tình đầu của mình đã chia tay cách đây 26 năm.<br />
<br />
Tôi và anh học cùng từ nhỏ, đến năm cuối cấp 2 chúng tôi bắt đầu để ý và viết thư cho nhau.<br />
<br />
Chúng tôi ở nông thôn mà thời ấy yêu đương ở tuổi học trò là điều tối kị. Chuyện vỡ lở ra khi một bạn học cùng lớp cướp lá thư tôi viết cho anh mà chưa kịp đưa. Sau đó là những lời đàm tiếu và những chuyện mà người đã cướp thư của tôi dựng lên, tôi như một kẻ tội đồ. Anh cũng im lặng và chúng tôi không dám nói chuyện, hỏi han gì nhau nữa.<br />
<br />
<a href="http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/201007/1735202961-1-phatphap145.jpeg" target="_blank">http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/20...ap145.jpeg</a><br />
<br />
Tôi chịu đựng như thế và lao vào ôn thi tốt nghiệp cấp II (lớp 7). Kết quả thi của tôi không tồi và tôi được tuyển thẳng vào cấp III (lớp 8), còn anh cũng thi đỗ. Tôi cũng không nhớ là các bạn cùng học lớp 7 có ai trượt tốt nghiệp không nhưng nghỉ học gần hết, cả lớp chỉ còn lại 5 người đi học tiếp, trong đó có tôi và anh. Năm học lớp 8 anh học cùng trường với tôi nhưng khác lớp, thi thoảng tôi mới nhìn thấy anh, có lần giáp mặt anh chỉ hỏi tôi xã giao thôi, sau đó thì anh chuyển trường.<br />
<br />
Mọi chuyện lắng xuống, tính tôi sôi nổi, nghịch ngợm và vô tư trở lại. Một buổi chiều muộn tôi đi bộ ở trường về thì anh cũng ở trường về, chúng tôi đứng lại nói chuyện một lúc và tôi cảm nhận được anh vẫn yêu tôi, nhưng rồi chúng tôi cũng không liên lạc gì nữa. Thi đỗ tốt nghiệp cấp 3 thì cả tôi và anh đều trượt đại học, chúng tôi đi học ôn thi lại nhưng gia đình tôi không đủ tiền cho tôi đóng học phí, tôi đành bỏ về nhà tự ôn, có lẽ anh không biết điều đó mà tôi viết thư cho anh nói rằng tôi sẽ đi bộ đội. Sau đó anh cho tôi mượn sách và tôi đã quyết tâm học.<br />
<br />
Hạnh phúc luôn ở quanh ta, Tình yêu - Giới tính, tam su tinh yeu, tinh yeu, tam su, loi chua noi, vo chong, loi yeu, moi tinh dau, ky niem, chuyen tinh yeu hay, goc lang man<br />
<br />
Ban ngày tôi đi làm ruộng của hợp tác xã, tối về thắp đèn dầu (mà là dầu madut-dầu máy) để học. Tôi học vì tình yêu của tôi. Bố mẹ anh là công chức nhà nước, tôi không học thì lấy anh thế nào được và tôi vẫn cảm ơn cuộc đời có anh thì tôi mới có ngày hôm nay. Tôi thi đỗ đại học Sư phạm, còn anh thì không đỗ và anh học trung cấp. Mãi sau này tôi mới nghĩ lại tại sao ngày ấy tôi không giúp đỡ anh để anh học tốt hơn. Biết tôi đỗ Đại học anh đến nhà tôi và chính thức nói lời yêu tôi.<br />
<br />
Chúng tôi yêu nhau suốt những năm tôi học ở Hà Nội (từ 1979-1983). Ngày tôi mới đi học anh gửi cho tôi cả đôi giày, đôi tất để tôi học quân sự, chia cho tôi từ những tập nháp (là những bệnh án, đơn thuốc của năm cũ- bố mẹ anh làm nghề Y), đến gói thuốc đánh răng bột, từ cái bóng điện đến những viên thuốc mà cô bạn cùng phòng tôi phải phát ghen với tôi.<br />
<br />
Tôi yêu và nhớ anh vô cùng nhưng những năm sau tôi không còn cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi vì thế mà tôi luôn giận dỗi. Rồi ngày ra trường của tôi cũng đến (năm 1983). Nhà trường không phân công công tác mà cho giấy giới thiệu để tự tìm nơi công tác, nhà tôi nghèo nên tôi không liên hệ được. Tôi lại ở nhà làm ruộng. Còn anh đi làm ở đâu cũng không cho tôi biết. Đến tháng 9 âm lịch năm 1983 (tôi nhớ vì tôi đi hội Chùa Keo về) tôi nhận được thư của anh. Sau đó tôi lên thăm anh.<br />
<br />
Anh vẫn “giữ” cho tôi và chúng tôi vẫn “như thế”, không vượt quá giới hạn. Tuy nhiên cảm xúc dâng trào cả anh và tôi đều không làm chủ được nên đã ….(chỉ bên ngoài thôi), thế mà tôi lại có thai. Trời đất như sụp dưới chân tôi, tôi xơ xác. Ngày đó tôi không hiểu tại sao tôi lại có thể có thai vì thật ra anh chưa đi sâu vào trong tôi. Tôi đã định nói thật với bạn anh đang học năm thứ 5 Đại học Y để nhờ phá thai. Nhưng rồi lại sợ, sợ đau, sợ lộ, sợ tai biến… khỏi phải nói tôi hoang mang đến mức nào, công việc chưa có mà lại ở nông thôn … Tôi cũng không cho anh biết vì trong lá thư cuối cùng anh viết cho tôi có câu: “Nếu em không về được TB thì anh xin vẫy tay đó… “. Tôi đã đến nhà bạn tôi và nói chuyện với mẹ bạn và mẹ đã giúp tôi sinh nở. <br />
<br />
Sau đó, tôi đã bó con trai tôi trong bụng để tiếp tục che dấu thiên hạ. Đến khi sinh ra con trai tôi chỉ được hơn một kg, tôi ân hận quá, nhưng rất may là cháu khỏe mạnh không bị sao. Nhưng quả thật ngày đó tôi còn quá trẻ con và không hiểu biết nên mới làm như vậy. Lậy giời là bây giờ cháu đã trưởng thành và to lớn như bất kỳ chàng trai nào.<br />
<br />
Tôi lấy lí do đi liên hệ công tác để vắng nhà cho bố mẹ tôi yên tâm. Sau đó tôi về trường Đại học Sư phạm xin đi đạy học ở vùng biên giới, gần nhà bạn tôi để có điều kiện thăm con. Bấy giờ lương giáo viên chúng tôi chưa đủ ăn nói gì đến việc nuôi con, tôi nhờ cậy mẹ của bạn và chính vì vậy khi chồng tôi bây giờ nói yêu tôi thì mẹ bạn đã khuyên tôi lấy anh ấy, dặn tôi giấu con để mẹ nuôi cho và tôi đã nghe theo. Mẹ đã sinh ra tôi lần nữa.<br />
<br />
Hạnh phúc luôn ở quanh ta, Tình yêu - Giới tính, tam su tinh yeu, tinh yeu, tam su, loi chua noi, vo chong, loi yeu, moi tinh dau, ky niem, chuyen tinh yeu hay, goc lang man<br />
<br />
Tôi nói với chồng tôi về mối tình đầu của mình. Chồng tôi bảo chỉ yêu và lấy con người hiện tại của tôi, anh không bận tâm về quá khứ và không biết tôi có con riêng. Có lần tôi kể câu chuyện của bạn tôi (chính là của tôi) với chồng tôi xem anh ấy phản ứng thế nào thì chồng tôi bảo: Đứa con riêng về sẽ làm khổ người chồng vì đã trót giấu rồi. Và tôi cũng không sao nói thật được với chồng mình.<br />
<br />
Năm tháng trôi đi biết bao biến cố của cuộc đời, với sự giúp đỡ của mẹ và vợ chồng bạn tôi, với cá tính mạnh mẽ tôi đã vượt qua tất cả. Tôi đã không sợ bất kỳ một điều gì, và chồng tôi chắc dù anh không vui nhưng cũng đã tha thứ cho tôi. Con trai của tôi đã có gia đình, mỗi khi nhắc lại những chuyện đã qua con tôi lại ôm cổ mẹ: mẹ không dũng cảm thì làm sao có con bây giờ. Đó là niềm hạnh phúc vô giá của mẹ con tôi. Vợ chồng tôi sống hạnh phúc, tôi có hai con gái nữa, một cháu là giảng viên Đại học đã lấy chồng, còn một cháu học đại học năm thứ ba. Tôi vẫn sống sôi nổi và vui ve như ngày nào.<br />
<br />
Tôi nghĩ rằng, tôi đã sống tốt vì tôi có mối tình đầu lãng mạn và sóng gió. Trước kia tôi sống và học tập tốt để lấy anh, khi chia tay rồi tôi sống và công tác tốt để anh biết rằng tôi không gục ngã trước bất kì khó khăn gian khổ nào và con trai tôi là kết quả mối tình đầu của tôi. Tôi cũng đã không ân hận vì ngày đó không nói cho anh biết về con trai, bởi tôi nghĩ rằng cuộc đời này có chữ duyên thôi không đủ mà còn chữ phận. Chúng tôi có duyên nhưng không có phận nên chẳng thể đến với nhau. Và tôi cũng ơn trời đã cho tôi gặp được một người chồng tốt. Anh đã yêu thương tôi với tất cả những gì tôi có.<br />
<br />
Kết thúc câu chuyện, tôi cũng phải nói với các bạn trẻ rằng hãy cố gắng giữ gìn, tôi cũng phải mất nhiều nước mắt lắm và là người cực kì may mắn mới có một kết thúc có hậu như vậy và nếu (lại nếu) bất trắc xảy ra hãy sống tích cực để mọi việc tốt đẹp hơn. Tất cả đó là sự chấp nhận và vươn lên, bạn sẽ tìm đươc hạnh phúc, vì hạnh phúc chỉ ở đâu đó quanh chúng ta, nếu tìm sẽ thấy phải không bạn?<br />
<br />
Việt Báo (Theo Eva)<br />
<br />
Tìm hiểu: mối tình đầu, chúng tôi, hạnh phúc, của tôi, đại học, sau đó, cũng không, anh, bạn, mẹ, chồng, nói<br />
Ban ngày tôi đi làm ruộng của hợp tác xã, tối về thắp đèn dầu (mà là dầu madut-dầu máy) để học. Tôi học vì tình yêu của tôi. Bố mẹ anh là công chức nhà nước, tôi không học thì lấy anh thế nào được và tôi vẫn cảm ơn cuộc đời có anh thì tôi mới có ngày hôm nay. Tôi thi đỗ đại học Sư phạm, còn anh thì không đỗ và anh học trung cấp. Mãi sau này tôi mới nghĩ lại tại sao ngày ấy tôi không giúp đỡ anh để anh học tốt hơn. Biết tôi đỗ Đại học anh đến nhà tôi và chính thức nói lời yêu tôi.<br />
<br />
Chúng tôi yêu nhau suốt những năm tôi học ở Hà Nội (từ 1979-1983). Ngày tôi mới đi học anh gửi cho tôi cả đôi giày, đôi tất để tôi học quân sự, chia cho tôi từ những tập nháp (là những bệnh án, đơn thuốc của năm cũ- bố mẹ anh làm nghề Y), đến gói thuốc đánh răng bột, từ cái bóng điện đến những viên thuốc mà cô bạn cùng phòng tôi phải phát ghen với tôi.<br />
<br />
Tôi yêu và nhớ anh vô cùng nhưng những năm sau tôi không còn cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi vì thế mà tôi luôn giận dỗi. Rồi ngày ra trường của tôi cũng đến (năm 1983). Nhà trường không phân công công tác mà cho giấy giới thiệu để tự tìm nơi công tác, nhà tôi nghèo nên tôi không liên hệ được. Tôi lại ở nhà làm ruộng. Còn anh đi làm ở đâu cũng không cho tôi biết. Đến tháng 9 âm lịch năm 1983 (tôi nhớ vì tôi đi hội Chùa Keo về) tôi nhận được thư của anh. Sau đó tôi lên thăm anh.<br />
<br />
Anh vẫn “giữ” cho tôi và chúng tôi vẫn “như thế”, không vượt quá giới hạn. Tuy nhiên cảm xúc dâng trào cả anh và tôi đều không làm chủ được nên đã ….(chỉ bên ngoài thôi), thế mà tôi lại có thai. Trời đất như sụp dưới chân tôi, tôi xơ xác. Ngày đó tôi không hiểu tại sao tôi lại có thể có thai vì thật ra anh chưa đi sâu vào trong tôi. Tôi đã định nói thật với bạn anh đang học năm thứ 5 Đại học Y để nhờ phá thai. Nhưng rồi lại sợ, sợ đau, sợ lộ, sợ tai biến… khỏi phải nói tôi hoang mang đến mức nào, công việc chưa có mà lại ở nông thôn … Tôi cũng không cho anh biết vì trong lá thư cuối cùng anh viết cho tôi có câu: “Nếu em không về được TB thì anh xin vẫy tay đó… “. Tôi đã đến nhà bạn tôi và nói chuyện với mẹ bạn và mẹ đã giúp tôi sinh nở. <br />
<br />
Sau đó, tôi đã bó con trai tôi trong bụng để tiếp tục che dấu thiên hạ. Đến khi sinh ra con trai tôi chỉ được hơn một kg, tôi ân hận quá, nhưng rất may là cháu khỏe mạnh không bị sao. Nhưng quả thật ngày đó tôi còn quá trẻ con và không hiểu biết nên mới làm như vậy. Lậy giời là bây giờ cháu đã trưởng thành và to lớn như bất kỳ chàng trai nào.<br />
<br />
Tôi lấy lí do đi liên hệ công tác để vắng nhà cho bố mẹ tôi yên tâm. Sau đó tôi về trường Đại học Sư phạm xin đi đạy học ở vùng biên giới, gần nhà bạn tôi để có điều kiện thăm con. Bấy giờ lương giáo viên chúng tôi chưa đủ ăn nói gì đến việc nuôi con, tôi nhờ cậy mẹ của bạn và chính vì vậy khi chồng tôi bây giờ nói yêu tôi thì mẹ bạn đã khuyên tôi lấy anh ấy, dặn tôi giấu con để mẹ nuôi cho và tôi đã nghe theo. Mẹ đã sinh ra tôi lần nữa.Tôi nói với chồng tôi về mối tình đầu của mình. Chồng tôi bảo chỉ yêu và lấy con người hiện tại của tôi, anh không bận tâm về quá khứ và không biết tôi có con riêng. Có lần tôi kể câu chuyện của bạn tôi (chính là của tôi) với chồng tôi xem anh ấy phản ứng thế nào thì chồng tôi bảo: Đứa con riêng về sẽ làm khổ người chồng vì đã trót giấu rồi. Và tôi cũng không sao nói thật được với chồng mình.<br />
<br />
Năm tháng trôi đi biết bao biến cố của cuộc đời, với sự giúp đỡ của mẹ và vợ chồng bạn tôi, với cá tính mạnh mẽ tôi đã vượt qua tất cả. Tôi đã không sợ bất kỳ một điều gì, và chồng tôi chắc dù anh không vui nhưng cũng đã tha thứ cho tôi. Con trai của tôi đã có gia đình, mỗi khi nhắc lại những chuyện đã qua con tôi lại ôm cổ mẹ: mẹ không dũng cảm thì làm sao có con bây giờ. Đó là niềm hạnh phúc vô giá của mẹ con tôi. Vợ chồng tôi sống hạnh phúc, tôi có hai con gái nữa, một cháu là giảng viên Đại học đã lấy chồng, còn một cháu học đại học năm thứ ba. Tôi vẫn sống sôi nổi và vui ve như ngày nào.<br />
<br />
Tôi nghĩ rằng, tôi đã sống tốt vì tôi có mối tình đầu lãng mạn và sóng gió. Trước kia tôi sống và học tập tốt để lấy anh, khi chia tay rồi tôi sống và công tác tốt để anh biết rằng tôi không gục ngã trước bất kì khó khăn gian khổ nào và con trai tôi là kết quả mối tình đầu của tôi. Tôi cũng đã không ân hận vì ngày đó không nói cho anh biết về con trai, bởi tôi nghĩ rằng cuộc đời này có chữ duyên thôi không đủ mà còn chữ phận. Chúng tôi có duyên nhưng không có phận nên chẳng thể đến với nhau. Và tôi cũng ơn trời đã cho tôi gặp được một người chồng tốt. Anh đã yêu thương tôi với tất cả những gì tôi có.<br />
<br />
Kết thúc câu chuyện, tôi cũng phải nói với các bạn trẻ rằng hãy cố gắng giữ gìn, tôi cũng phải mất nhiều nước mắt lắm và là người cực kì may mắn mới có một kết thúc có hậu như vậy và nếu (lại nếu) bất trắc xảy ra hãy sống tích cực để mọi việc tốt đẹp hơn. Tất cả đó là sự chấp nhận và vươn lên, bạn sẽ tìm đươc hạnh phúc, vì hạnh phúc chỉ ở đâu đó quanh chúng ta, nếu tìm sẽ thấy phải không bạn?<br />
<br />
Việt Báo (Theo Eva)
Posted on Mon, 24 Jan 2011 07:07:08 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=9564