Một ngày trời thật đẹp,cái không khí cuối năm làm cho cô cảm thấy thích thú,cầm điện thoại định gọi cho anh đến chở cô đi chơi nhưng chợt nhớ lại hôm nay anh bận ăn liên hoan ở công ty.Thôi thì gọi cho con nhỏ bạn thân nhất vậy,nó bao giờ cũng sẵn sàng đưa cô đi bất cứ nơi đâu khi cô không có anh bên cạnh.Cô chọn cho mình 1 bộ cánh thật đơn giản nhưng trông thật quyến rũ với thân hình mảnh mai,nhỏ nhắn của cô.Đang loay hoay thay đồ thì chuông điện thoại reo vang,cứ ngỡ là anh cô vội chụp lấy điện thoại,nhưng không phải,số ai mà lạ quá:<br />
Alo...chị có phải là My không ạ ???đầu dây bên kia giọng 1 cô gái thật dễ thương khe khẽ.<br />
Uhm...em là...Cô chưa kịp nói hết câu thì cô gái đã chen ngang vào.<br />
Em là bạn gái của anh Tuấn,em đã biết chuyện của hai người rồi,tin nhắn của chị và anh ấy tối qua em đã đọc hết rồi,chị biết cảm giác em thế nào không?chị là con gái chị cũng hiểu mà,sao chị lại đi giựt bồ của người khác...<br />
Cô chết lặng đi,vừa rồi mình nghe được những gì nhỉ?có phải là giấc mơ không?sao nước mắt cô cứ trào ra như vậy?chuyện gì đang xảy ra thế này?Tít...tít...tít...tiếng chuông điện thoại báo có 1 tin nhắn làm cô chợt tỉnh giữa muôn ngàn câu hỏi.tin nhắn của cô gái ấy..."Em xin chị,chị buông tha cho anh ấy đi,em và anh ấy quen nhau lâu rồi,tụi em làm chung công ty nên từ sáng đến tối lúc nào cũng ở bên nhau,em hiểu anh ấy rất thương em,có lẽ những cảm giác với chị là nhất thời thôi,chị đừng làm phiền tụi em nữa nhé..."Cô đọc những dòng chữ ấy mà không tin vào mắt mình,nước mắt cứ thế mà trào ra,cô quỵ xuống,đôi chân không còn đứng vững nữa rồi,cô không tin rằng bấy lâu nay mình bị lừa dối,cô không tin lời cô gái kia,cô gọi cho anh nhưng anh không nhấc máy,...cô tiếp tục nhắn tin cho anh,...anh ah,có 1 cô gái gọi cho em,cô ấy nói là bạn gái của anh,van xin em đừng làm phiền anh nữa,tình cảm của anh dành cho em chỉ là nhất thời thôi,đó có phải sự thật không anh???...Tít...tít...cô liền mở tin nhắn,là của anh,nhưng mắt cô lại nhòe đi nữa rồi,..."Uh,sao cũng được,bây giờ anh không còn biết nói gì nữa đâu..."Sao lại phũ phàng như thế,sao anh không nói với em rằng đó không phải là sự thật,sao lại như vậy,em yêu anh thật lòng mà,em yêu anh còn hơn chính bản thân em nữa,em đã hy sinh cho anh quá nhiều,để bây giờ đổi lấy lại được gì,kết quả cho tình yêu chân thành của em là như thế sao,anh đã lừa dối em,trái tim bé nhỏ của em sao anh nỡ tặng cho nó 1 vết thương có lẽ không bao giờ lành lại được,em đau lắm anh à,sự thật không phải như thế đúng không anh?...Đêm đó cô đã khóc rất nhiều,cô khóc vì anh đã không còn bên cô nữa,cô khóc vì từ nay cô sẽ lẻ loi,cô không muốn như thế,cô đã quen với cuộc sống có anh rồi,sau này cô phải làm thế nào đây,làm sao cô có đủ can đảm để bước tiếp đoạn đường đầy chông gai phía trước cơ chứ,..cô lại khóc,tiếc cho chính mình,đã quá ngây thơ khi hoàn toàn tin tưởng vào anh,để giờ đây,khi anh buông tay cô,cô đã ngã thật đau mà không có ai dìu cô đứng dậy...Cô hận anh,hận ông trời sao nỡ đối xử với cô như thế,yêu thật lòng phải chăng là lầm lỗi,cô thề với lòng,từ nay về sau cô sẽ không chung tình với bất cứ gã đàn ông nào nữa,bọn họ không có tình cảm,là 1 loài động vật máu lạnh,cô hận đàn ông...Tiếp đó là những đêm cô vùi mình vào vũ trường,vào bia rượu,nó có thể giúp cô quên đi mọi thứ,kể cả anh.Cô vùi mình vào những cuộc vui,cô không nhớ là mình đã qua đường với biết bao gã đàn ông,họ đến với cô thật lòng cũng có,vì thể xác cũng có,cô không quan trọng,đối với cô bây giờ tình cảm chẳng là gì cả,trái tim cô đã đóng băng mất rồi...Thời gian cứ như thế mà trôi...thấm thoắt đã 2 năm,đang ngồi suy tư nhìn khói thuốc bay cô lại nhớ về anh,2 năm qua chẳng khi nào cô quên được anh cả,còn anh thì sao,chẳng còn nhớ chút gì về cô nữa bởi bên anh là cô gái ấy,có lẽ anh đang rất hạnh phúc,lòng cô lại nhói đau,vết thương nơi trái tim cô lại rỉ máu nữa rồi,...cô gạt suy nghĩ ấy đi,cô cười nhạo chính bản thân mình,ngu ngốc,mày hy sinh cho người ta,đau khổ vì người ta,chẳng đáng chút nào,người ta không có chút tình cảm nào với mày cả,cho dù là thương hại cũng không,mày hãy cố quên đi,làm lại cuộc đời,đừng vì hạng người đó mà hành hạ bản thân mình như vậy,...nghĩ cũng đúng,từ nay cô sẽ làm lại tất cả,rồi sau này hạnh phúc cũng sẽ tìm đến cô mà thôi...reng...reng...tiếng chuông cửa cắt ngang suy nghĩ của cô,cô đứng dậy...ôi!sao thế này,mọi thứ đang quay,đầu cô đau và choáng váng,rồi cô ngất đi không biết gì nữa,...mở mắt ra thì thấy mình đang trong bệnh viện,ngồi cạnh giường là con nhỏ bạn thân,cô khẽ hỏi:"tao bị làm sao thế?mày đưa tao vào đây à?".Bạn cô gật đầu:''không sao đâu mày nghỉ đi".rồi nó đi ra hành lang đứng với vẻ mặt buồn hiu,cô cảm nhận được nó có chuyện gì đó giấu mình.Hai ngày sau cô về nhà,nhưng sức khỏe của cô còn rất yếu,cô nhớ anh quá,trong lúc này cô rất cần được anh quan tâm,cô hỏi nhỏ bạn:"Dạo này anh Tuấn sao rồi nhỉ?chẳng biết có còn nhớ đến tao không?tao đã cố gắng lắm nhưng vẫn không thể quên được anh ấy,có lẽ tình yêu tao dành cho anh ấy quá lớn".Lúc này nhỏ bạn bực mình:"sao mày cứ nhớ đến cái thằng phản bội đó chứ,bệnh của mày,mày không lo,cứ suốt ngày anh Tuấn".Cô ngạc nhiên:"Có bệnh gì đâu chứ,chỉ là chóng mặt tí thôi,bây giờ hết rồi mà".Bạn cô không thể giấu được nữa:"mày phải bình tĩnh nghe tao nói,thật ra bác sĩ nói mày chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi,tao mong là ông ấy chuẩn đoán sai".Cô lại khóc,không phải đâu,tự nhiên nước mắt trào ra đấy thôi,mà cũng tốt,kiếp này chẳng còn gì để mà cô vương vấn nữa,những ngày tháng qua cô như sống trong bóng tối lạnh lẽo,có thể giải thoát được thì tốt thôi,cô tự trấn an mình như thế.Bạn cô đã ôm chầm lấy cô mà khóc nức nở...3 tháng trôi qua,bây giờ cô cảm thấy đã đến lúc rồi,cô mệt,rất mệt,cầm điện thoại cô gọi cho anh,giọng cô yếu ớt:''anh à,em nhớ anh lắm,anh biết không,thời gian qua lúc nào em cũng dõi theo anh cả,em biết anh không cần đến em nữa nhưng em xin anh hãy đến gặp em lần cuối nhé,được không anh?".Anh không biết chuyện gì đang xảy ra,nhưng anh vẫn đến để gặp cô.Dường như biết không kịp,cô nhắn tin cho anh:"không kịp rồi anh à,em muốn nói cho anh biết là kiếp này em không thể bên cạnh anh,nhưng em sẽ đợi đến kiếp sau vì em biết anh còn nợ em rất nhiều,cho dù có cho em lựa chọn lại thì em vẫn sẽ không hối hận khi chọn anh đâu,em yêu anh nhiều lắm,nhớ nhé anh,kiếp sau đừng đối xử với em như thế nữa nhé,tạm biệt anh,tình yêu vĩnh cửu trong lòng em"...tít...tít...địên thọai anh báo có tin nhắn,nhưng anh mặc kệ vì anh đang phóng xe rất nhanh đến nhà cô...đẩy cửa vào thì cô đã nằm im bất động,anh đau lòng quá,mắt anh nhòe đi,anh ôm chầm lấy cô,anh hối hận vì đã đối xử tệ bạc với 1 người con gái yêu mình như thế,anh hận chính bản thân mình...cho dù biết cô đã mãi mãi ra đi nhưng anh vẫn trả lời tin nhắn rằng:"em yêu,em hãy yên tâm,nhất định kiếp sau anh sẽ yêu riêng mình em,riêng mình em thôi"
Posted on Mon, 24 Jan 2011 08:26:52 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/60612-hy-sinh-vo-ich/