Bí mật dưới gốc cây bồ đề<br />
Chưa bao giờ tôi tiết lộ về chuyện này, bởi tôi xem đó như là một bí mật của riêng mình. Tôi không biết gọi tên nó là gì, một kỷ niệm hay là một cuộc tình đơn phương.<br />
<br />
Dù là gọi tên gì đi nữa, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được… Mỗi khi mùa thu đến, mùa tựu trường về, trái tim tôi lại nhói đau, một nỗi nhớ xé lòng.<br />
<br />
Mùa tựu trường của hơn 4 năm về trước, tôi, một cô bé mười tám tuổi từ miền Trung xa xôi vào thành phố trọ học, một mình bước chân vào đất Sài thành không dễ dàng, tất cả mọi thứ đều xa lạ; thầy lạ, bạn lạ, trường lạ, con đường không một chút thân quen… Thế nhưng do đã quen với cuộc sống cơ cực, thiếu thốn ở thôn quê, tôi biết mình cần phải cố gắng như thế nào, rồi mọi việc cũng dễ dàng trôi đi.<br />
<br />
Những ngày đầu đến trường, tôi cố gắng nhanh chóng làm quen với các bạn trong lớp, thế nhưng tận sâu trong tôi vẫn còn một chút gì đó của sự mặc cảm, tự ti vì mình là dân nhà quê, người miền Trung nói không ai hiểu gì, tôi dần dần thấy cô đơn hơn, và tôi đã gặp bạn…<br />
<br />
Bạn xuất hiện trước mặt tôi cũng như trước tất cả các bạn khác, một buổi sáng cũng như bao buổi sáng đầu năm, khi đang ngồi bên gốc bồ đề giữa sân trường, tôi đã bắt gặp bạn đi qua. Bạn chỉ đi qua thôi, rất nhanh, rồi mất hút vào lớp. Tôi cũng chỉ thoáng nhìn thấy bạn thôi, một lần, tự nhiên, rất lạ… một cái gì đó chạy qua trong người tôi.<br />
<br />
Thế rồi những buổi sáng khác, tôi vẫn ngồi bên gốc cây bồ đề, bạn vẫn đi qua tôi, rất nhanh, vào lớp. Thế nhưng chừng đó giây bạn đi qua, tôi cũng kịp ngước nhìn cái dáng người cao gầy, với đôi mắt kiếng cận và chiếc ba lô đen một bên vai…<br />
<br />
Những ngày không thấy bạn đi qua, lòng tôi lại xốn xang, tôi cảm thấy mình không thể làm gì được, chân tay như có một cái gì đó rất nặng đè lấy, và trái tim tôi cũng thật lạ, tôi lo không biết tại sao bạn không đến lớp.<br />
<br />
Ngày tháng qua đi, tôi biết bạn là một hotboy theo như cách các bạn trẻ thường gọi, và xung quanh bạn có rất nhiều bạn gái, ai cũng dễ thương, xinh đẹp, những cô gái học cùng lớp, ở cùng thành phố này với bạn. Còn tôi, tôi biết tôi chỉ là con bé con vào đây để trọ học. Tôi tự biết phận mình, thế nên mặc dù rất muốn, nhưng tôi cũng chưa một lần đối diện với bạn để nói chuyện, có chăng cũng là do việc lớp việc trường; mỗi lần cùng đám bạn vui đùa trước hành lang, bất chợt bạn đi qua, không hiểu sao tôi lại né vào một góc… để bạn đi qua tôi, và tôi quay lại nhìn.<br />
<br />
Bạn không biết đấy thôi, tôi vẫn thường xuyên nhìn lén bạn, cách bạn nói chuyện, cách bạn diễn đạt vấn đề, cách bạn tụm năm tụm bảy với đám bạn gái của mình, tôi đều đứng xa, và tôi thấy hạnh phúc biết bao khi thấy bạn cười…<br />
<br />
Tôi biết gia đình bạn không trọn vẹn, bạn cũng phải bươn chải với cuộc sống này biết bao, tôi biết nhiều lời nói về bạn, tôi biết xung quanh bạn có nhiều cô gái, và tôi biết bạn không bao giờ biết tôi. Tôi biết hết, thế nhưng không hiểu sao tôi thấy hạnh phúc khi mỗi ngày được nhìn bạn đến lớp, tim tôi vẫn trọn vẹn cảm xúc đầu tiên nhìn thấy bạn.<br />
<br />
Nhưng tôi đau biết chừng nào khi ngày tốt nghiệp đến, trái tim tôi như tan ra khi cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp, vậy là từ đây tôi không còn được đứng từ xa nhìn bạn nữa.<br />
<br />
Đã hơn một năm từ ngày ra trường, tôi không có cơ hội được gặp lại bạn. Từng đêm, tôi vẫn đau đáu một nỗi nhớ, một nỗi nhớ khủng khiếp mỗi lần thoáng thấy ai đó giống bạn đi qua. Giờ đây, mỗi ngày tôi vẫn đi về bên giảng đường đó, tôi vẫn dành chút thời gian hiếm hoi trước mỗi giờ làm để ngồi bên gốc bồ đề năm đó, và vẫn ngóng trong bạn đi qua. Thế nhưng, ngày qua ngày tôi chỉ có một mình, bạn đã không thuộc về nơi này nữa rồi, bạn đã đi thật rồi. Một mình tôi nơi đây, trống vắng, cô đơn…<br />
<br />
Tôi không biết có phải mình đã yêu bạn hay không, tôi không biết cái đó có được gọi là tình yêu hay không, nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy bạn, đến hôm nay hơn bốn năm rồi tôi vẫn còn nguyên cái lỗi nhịp đầu tiên của trái tim mình. Bốn năm tôi không hề rung động trước ai được nữa. Tôi không thể mở lòng mình được với ai. Tôi đã cố quên bạn, tôi đã làm mọi cách để quên bạn, thế nhưng càng cố quên tôi lại càng nhớ, nhớ kinh khủng, nhớ tất cả những gì thuộc về bạn…Tôi phải làm sao?<br />
<br />
Và không hiểu sao, dạo này tôi lại càng nhớ bạn, tôi tìm mọi cách để có thông tin về bạn, và vô tình, một lần qua facebook tôi đánh tên bạn trong mục tìm kiếm…và một loạt tên hiện ra trước mắt tôi, qua tấm avatar tôi nhận ra bạn, mặc dù giờ đây bạn trong rất khác, lạ lẫm hơn, trau chuốt hơn, thế nhưng vẫn gương mặt đó, gương mặt lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn…. Tôi không ngờ mình có thể tìm thấy bạn, tôi thật sự hạnh phúc và lần nữa trái tim tôi lại run lên…<br />
<br />
Qua những gì bạn nói qua facebook với bạn bè, tôi biết giờ bạn đã chuyển qua Mỹ, vừa học vừa làm người mẫu cho một công ty bên đó. Vậy là ước mơ của bạn đã thành hiện thực…tôi mừng lắm. Thế nhưng không hiểu sao trái tim tôi lại nhói đau, vậy là bạn đã đi thật rồi, khoảng cách từ tôi tới bạn lại xa thêm, bạn đến với một thế giới hoàn toàn khác tôi. Tôi nghĩ rằng nếu gặp bạn, bất cứ qua gì thì tôi cũng sẽ nói với bạn rằng tôi rất nhớ bạn, thế nhưng tôi không thể nói được, bởi nếu nói ra tôi biết mình mãi mãi mất bạn.<br />
<br />
Chiều nay, tôi tìm về dưới gốc cây bồ đề năm xưa, cái lạnh mùa đông chớm chớm, tôi lại tự nói với lòng mình: tôi nhớ bạn thật nhiều, cầu mong bạn hạnh phúc.<br />
<br />
Thanh Tâm
Posted on Wed, 19 Jan 2011 06:27:02 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=9378