Mưa đêm mưa quá vô tình<br />
Mái tranh giọt nước cho mình thêm đau<br />
Buồn đêm mưa đổ nát nhàu<br />
Sầu dâng nghẽn lối bạc màu thời gian<br />
................................<br />
Cái không gian tĩnh mịch,yên ắng cùng với tiếng mưa rơi lộp bộp ở hiên nhà chọt làm cho nó nhớ tới mấy câu thơ mà nó vừa mới đọc trên net chiều qua.Nó lẩm nhẩm đọc,tự nhiên nó cảm thấy khác thường,một nỗi buồn man mác đang lấn chiếm tâm hồn nó,nó thấy lòng buồn rười rượi.Một mình ngồi trong bóng tối,nó cố đợi cho được cái khoảnh khắc giao ngày,cái giây phút mà nó được bước sang tuổi mới.Có lẽ cái giây phút ấy sẽ làm thay đổi con người nó,sẽ làm cho nó trưởng thành hơn,suy nghĩ chín chắn hơn.nó suy nghĩ vẩn vơ,nó suy nghĩ về tất cả những việc mà nó đã làm từ trước tới giờ.Nó đưa mắt lên bầu trời cố tìm kiếm một cái gì đó nhưng vô vọng.,bầu trời không có gì khác ngoài một màu đen kịt,trong cái khoảnh khắc ấy phút chạnh lòng nó nghĩ đến anh.Chỉ vài tiếng nữa thôi là đến cái khoảnh khắc giao ngày,cái ngày mà một năm trước đây nó đã biết đến anh,cái ngày mà nó đã từng cho là hạnh phúc nhất.<br />
Anh bước vào cuộc đời nó thật tình cờ và cũng thật bất ngờ.Trong lúc nó buồn nhất,dường như nó sắp sa xuống vực thẳm tuyệt vọng thì nó gặp anh.Chính anh là người đã giúp nó vượt qua mọi chuyện,vượt qua mọi khổ đau mà nó mắc phải.Anh luôn ở bên nó,những lúc nó cần,là nơi để nó trút những bực dọc,những tâm sự mà nó cần chia sẻ.Anh luôn lắng nghe nó và động viên nó nhiệt tình_một điều mà từ trước tớ giờ nó chưa bao giờ cóNos không biết tình cảm mà nó dành cho anh là thứ tình cảm gì nhưng nó chắc chắn rằng đó không đơn thuần là tình bạn.cuộc sống trước mắt nó bây giờ là một màu hồng,nó nhìn đâu cũng thấy hạnh phúc,nhìn đâu cũng thấy niềm vui .Nó thầm cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên nó để nó biết rằng cuộc đời này còn có người hoàn hảo như nó hằng mong đợi.<br />
Nhưng ông trời quả là độc ác,đã mang anh đến bên nó rồi lại mang anh đi.Nó chưa tận hưởng hết cuộc sống màu hồng thì anh đã rời xa nó.Trời đất như sụp đổ hoàn toàn,nó thất vọng quá.Tưởng chừng nó sẽ gặp những hạnh phúc bên anh nhưng nào ngờ anh đã ra đi.Lúc này cuộc sống đối với nó là một màu đen kịt,nhìn đâu cũng chỉ thấy buồn đau,chán nản.TRong lòng nó có biết bao câu hỏi được đặt ra mà không có câu trả lời.Anh đi thật rồi,anh đi nhanh quá.Anh đã ra đi để lại trong nó một nỗi đau khó tả,một nỗi buồn day dứt không tên.Anh cũng như hạt mưa,rơi vào lòng nó ,cuốn đi những nỗi buồn trong nó.Mưa rồi cũng phải tạnh,anh rồi cũng ra đi,có lẽ đó là quy luật.Nó chán nản,nó chẳng biết làm gì,cón những chiều nó lang thang trong mưa,đi như một kẻ vô hồn,nó cứ dặn lòng mình không khóc nhưng nó cảm thấy mặn chát ở đầu lưỡi,giọt mưa hay chính là nước mắt.<br />
NÓ và anh tự nhủ rằng nó và anh sẽ mãi là bạn.Nói như vậy chứ thực ra nó không dám gặp anh,nó không dám đối đầu với sự thật.Nó sợ rằng khi gặp anh rồi nó sẽ càng buồn ,càng suy nghĩ nhiều hơn mà thôi.Nó đã cố gắng quên,cố gắng rất nhiều.Nó gần như buông xuôi tất cả.Nhưng may thay,ông trời không đến nỗi tàn nhẫn quá với nó,giờ đây nó đã gặp được những người bạn tốt,những người bạn rất chân thành với nó,nhưng nó biết rằng họ sẽ chỉ là những người bạn mà thôi.<br />
Mưa đã tạnh,mưa hết hay chính là những suy nghĩ về anh cũng sẽ chấm dứt từ đây.Dù sao nó cũng cảm ơn anh về những ngày mà anh mang đến cho nó những niềm vui và hanh phúc.Chỉ còn vài phút nữa thôi là nó được bước sang một tuổi mới.Nó tự hứa với mình rằng nó sẽ cố gắng làm một việc gì đó để đem lại niềm vui cho gia đình,cho bố mẹ và những người thân khác.Điều đầu tiên nó cần phải làm là làm sao vượt qua được kì thi tốt đẹp,nó phải cố gắng thôi.Những suy nghĩ về anh sẽ dần dần tan biến như những giọt mưa.<br />
<br />
end
Posted on Wed, 19 Jan 2011 07:04:20 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=9383