''Em à!Để lúc khác anh đưa em đi chơi nha...Giờ anh có việc phải đi gấp!Sorry nha...Yêu em ''.Đọc hết những dòng tin nhắn của Tuấn...Hân thở dài lặng lẽ bước về phía cửa sổ.Lại một lần nữa Tuấn bỏ hẹn bởi có công chuyện đột xuất...Cũng khá lâu rồi cô và anh ấy chưa có thời gian bên nhau...dù chỉ là một buổi tối cùng xem một bộ phim yêu thích.Cố giấu những nỗi buồn đang dần trào dâng lên mi...Hân xuống nhà,dắt xe ra đường.Chiều cuối tuần,với những âm thanh ồn ào của cuộc sống....dòng người đang hối hả xuôi ngược.Đây là lần bao nhiêu Tuấn bỏ hẹn cô cũng chẳng nhớ nữa..chỉ biết vật duy nhất để gắn kết hai người là chiếc mobile.Giờ này Hân cảm thấy lòng mình thật quạnh vắng khi xung quanh từng đôi tình nhân bên nhau_tay trong tay_hạnh phúc!<br />
Khoảng thời gian cuối tuần là quãng thời gian thật khó chịu!Chiều nay..Tuấn lại có buổi họp đột xuất.Đắm chìm vào núi công việc khô khan và căng thẳng,Tuấn mặc kệ những sôi động của cuộc sống ngoài kia.Chạnh lòng một chút khi nghĩ tới Hân_nghĩ tới buổi hẹn mà anh đã bỏ lỡ,Tuấn gạt mọi ý nghĩ ra khỏi đầu và tiếp tục tập trung vào công việc nhận nhiệm vụ mới.<br />
Đêm đã khuya,Tuấn từ từ chạy xe trên đường.Bóng tối đen thẫm và những luồng gió lạnh của gió mùa đông bắc đang lan tỏa trong không gian...quay cuồng trong những vòm cổ thụ nghe xào xạc...phả vào gương mặt Tuấn lạnh buốt.Đi qua nhà Hân,Tuấn dừng lại..anh ngước nhìn lên phía cửa sổ,ánh đèn vàng mờ nhạt không đủ để tỏa sáng cho không gian phía trước.Có lẽ Hân đã ngủ.Anh thở nhẹ,lặng lẽ châm một điếu thuốc đưa lên môi!<br />
<br />
'' Thứ bảy này anh không phải trực đâu...Anh đưa em đi chơi nhé!Lâu rồi chẳng có thời gian,em nhỉ?"<br />
<br />
''Hay quá!vậy mình đi xem phim đi!hôm trước anh Hoàng có bảo em ở rạp đang chiếu một bộ phim hài hay lắm!Anh hứa là phải đến đúng giờ đấy nhé!"<br />
<br />
Tuấn hồi tưởng lại nét mặt rạng ngời niềm vui của Hân.Nhưng hôm nay địa bàn quận lại xảy ra trọng án.Với cương vị như anh_điều tra viên trong đội hình sự quận sẽ không thể vắng mặt trong giờ họp.Anh biết,Hân sẽ lại buồn..nhưng anh tin cô ấy sẽ hiểu cho anh.<br />
Từ trên cửa sổ phòng mình,Hân đưa mắt dõi theo bóng Tuấn đến cuối đường.Với tâm trạng muộn phiền,cô dần chìm vào giấc ngủ....<br />
Bản nhạc chuông mobile reo vang làm Hân chợt tỉnh giấc.Với tay lấy điện thoại trên màn hình hiện lên dòng chữ _mylove_Hân bấm OK!<br />
''Hello!Em nhìn xuống đường đi!"Giọng Tuấn vang lên trong máy.Hân tung chăn chạy tới bên cửa sổ.Bên đường,Tuấn đang ngước lên với khuôn mặt rạng rỡ nụ cười...<br />
Không quá mười phút chuẩn bị cho mình,khẽ cốc vào đầu thằng Giang đang ngái ngủ lò dò bước xuống.Hân chạy ào xuống nhà,chào ba mẹ và bước ra đường.<br />
Trời se lạnh,lúc này Hân và Tuấn đang ngồi đối diện ở một góc quán quen.Không gian yên tĩnh lạ lùng_Khuấy nhẹ cái muỗng vào tách cà phê bốc khói.Nhìn Hân trìu mến:<br />
''Em không giận anh tối qua chứ?"<br />
Em quen với những việc như vậy rồi!Hụt hẫng và đôi khi thất vọng....nhưng yêu anh, em biết phải cố gắng vượt qua những sức ép ấy!<br />
Công việc của anh là vậy mà_biết sao được!em biết không?hôm qua anh Quang đội anh vừa chia tay với người yêu...Chẳng biết sao nữa...Cái nghề này thời gian bất thường,ít người có thể hiểu ...nên thường dẫn đến những đổ vỡ trong tình cảm .Thật may mắn cho anh vì gặp được em...!!!<br />
-Giờ anh đưa em tới phòng tranh nha.Đang có triển lãm những tác phẩm của họa sĩ Hoàng Bách Vinh đấy!OK?<br />
Hân khẽ gật đầu.Cô biết, sở thích của Tuấn là mỹ thuật.Khả năng cảm thụ màu sắc và những hình khối trìu tượng của Tuấn khá tốt.Rời ghế nhà trường Tuấn đã không chọn trường đại học theo sở thích của mình.Anh theo học ngành Công An_cái nghiệp đầy rẫy những khó khăn thách thức và nguy hiểm.<br />
Hân mải mê ngắm nhìn một bức tranh khá tĩnh.....Nền trời xanh thẫm không một gợn mây,một cánh đồng hoa vàng trải dài ngút tầm mắt.....Sự giao thoa giữa màu sắc rất hài hòa khiến cho người xem có cảm giác thật bình yên.<br />
Ở bên kia, Tuấn đang đắm chìm vào những suy tư của một bức tranh trừu tượng...bỗng chiếc mobile của anh rung nhẹ.Khẽ chau mày..Tuấn mở máy.....<br />
Trầm ngâm một chút,Tuấn tiến lại bên Hân..<br />
-''Em à!Anh lại phải đi rồi...Em cứ ở đây nhé.. anh gọi cho Hoàng rồi,nó sẽ đưa em về nhà.. được không?"<br />
Hoàng là bạn thân của Tuấn từ ngày còn học phổ thông.Cùng chung sở thích về mỹ thuật...từng lang thang hàng giờ trên đường cùng nhau với cây viết chì và giấy vẽ để tìm cảm hứng.Tốt nghiệp,Hoàng thi vào ĐH mỹ thuật và giờ đang làm việc tại một công ty quảng cáo.<br />
Hân thở dài nhìn Tuấn đang sải những bước đi dài,vội vã.Lại việc đột xuất!Lần nào cũng Hoàng.... đi uống cà phê...Hoàng chở em đi nhé.....và Hoàng sẽ đưa em về.....Hân chẳng biết có thể chịu đựng được những áp lực do công việc bất chấp thời gian của Tuấn đến bao giờ nữa.Hai năm yêu nhau không thể so sánh bằng thời gian được...cái dòng xoáy vô tình đó cứ lướt qua lặng lẽ.<br />
Chiều cuối năm,sôi động và tất bật,ai cũng hối hả cho cuộc sống riêng tư.Trong văn phòng,Hân đang hoàn tất những công việc cuối cùng.Ngả người vào ghế,dụi nhẹ đôi mắt mệt mỏi,tắt máy tính vươn tay lấy điện thoại_lướt thoăn thoắt trên phím bấm số quen thuộc...gọi cho Tuấn...''Anh à, nhớ tối nay nha..ba mẹ chờ anh tới ăn cơm.Đến đúng giờ nhé cưng...Kiss_you"<br />
Đầu dây bên kia,Tuấn nghe giọng nói trong trẻo và tiếng cười giòn tan của Hân mà thấy lòng mình ấm áp.29 tết _công việc thật bận rộn nhưng tất cả đã hoàn thành xong.Anh cố gắng giải quyết tốt những công việc cuối cùng thật sớm để có chút thời gian qua nhà Hân...ăn bữa cơm tất niên.Mọi việc đang diễn ra rất suôn sẻ....<br />
Ở nhà Hân lúc này không khí rất nhộn nhịp.Hân vừa dọn những món ăn lên nhà vừa khe khẽ hát một bản nhạc vui...Cô thầm nghĩ biết đâu năm sau giờ này cô đã ở nhà Tuấn...Nghĩ vậy,cô tự cười mình vu vơ...Hân ra cửa và ngóng ra đường....<br />
Thằng Giang lấp ló sau cửa:"Chị Hân kìa có điện thoại.."Mơ hồ một điều gì đó,cô chạy vào nhấc máy:"aloo....''<br />
'' Hân à!mày đang làm gì thế?Chán ghê cơ, tao......"<br />
Thì ra là Trà,con bé có tật nấu cháo điện thoại rất lâu.Nói chuyện với nó mà cô không thể dứt ra được.Ô kìa!mà đã 8h rồi sao chưa thấy Tuấn nhỉ?Cô nhủ thầm.<br />
Trên Công An quận,Tuấn cứ đi đi lại lại với dáng vẻ rất nôn nóng bước vòng vòng quanh phòng.Trên tay anh cứ liên tục bấm số điện thoại nhà Hân...mà không được.Đầu dây chỉ là những tiếng tút..tút.. báo máy bận vô cảm!Anh gọi vào mobile của Hân cũng không có ai nhấc máy...Thở dài...nhắn vài dòng tin cho Hân.Anh tắt máy rồi cất điện thoại vào tủ cá nhân!Địa bàn quận lại xảy ra một vụ cướp taxi.Nhận nhiệm vụ...anh phải xuống hiện trường ngay bây giờ.<br />
Ngước nhìn đồng hồ...8h15..Hân bước tới cái điện thoại gọi cho Tuấn nhưng chỉ có lời nhắn của tổng đài vang lên lạnh lùng "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...xin quý khách vui lòng... ''<br />
Lặng lẽ ngồi vào bàn ăn cơm với gia đình ,trống rỗng và mệt mỏi... bữa cơm trôi qua với tâm trạng như vậy,Hân về phòng..Mở mobile trên màn hình hiện lên 8 cuộc gọi lỡ!Số của Tuấn.Đã đoán trước được việc gì, cô quăng máy vào góc giường mà không đọc tin nhắn của Tuấn gửi.<br />
'' Chiều nay em đợi anh ở chỗ cũ nhé!3h15..em gặp anh có chút chuyện...Cố gắng đến với em nha!.."<br />
Tin nhắn của Hân đến với Tuấn khi bình minh ngày mới ngập tràn trong cái không gian ồn ã và náo nhiệt của ngày cuối cùng trong năm.Anh cảm thấy thương Hân vô cùng.Hai năm kể từ khi yêu nhau..Tuấn luôn là người lỡ hẹn.Chiều nay anh phải gặp Hân,nhất định là như vậy!<br />
Âm thầm bên góc quán,Hân một mình suy ngẫm về những điều cô đã quyết định_Hôm nay cô phải nói với Tuấn những tâm tư của mình để anh ấy hiểu.Đêm qua,Hân đã khóc thật nhiều..khóc và nghĩ tới những kỷ niệm của hai người không thể như giọt nước mắt_rơi xuống vỡ tan_thấm ngược vào tim nghẹn ngào đến thổn thức....thấm ướt cả những giấc mơ đầy cảm xúc!<br />
'' Xin lỗi, đã đến giờ đóng cửa,cô thông cảm nhé...30 tết mà...!!!"<br />
Hân ngước mặt lên,cố gắng trấn tĩnh trong giây lát để nhận ra thực tế là giờ đã 4h15.Một tiếng chờ đợi đã trôi qua cùng với dòng suy tư...Tự dưng Hân tủi thân,ấp úng:" Tôi đang chờ một người bạn....anh ấy sẽ tới ngay bây giờ đây!!"<br />
Trả lời xong,Hân cảm thấy như nghẹt thở...Mi mắt trĩu nặng vì những giọt nước mắt...bắt đầu long lanh rơi...Bấm điện thoại gọi Tuấn ....tút...tút...tút...tút.....5 rồi 6 hồi chuông cứ đổ dồn vào khoảng không..không thấy Tuấn nhấc máy...Hân mệt mỏi đứng dậy...<br />
Tuấn chạy xe như bay trên đường..Kia rồi..Anh mừng rỡ khi nhìn thấy góc quán quen thuộc.<br />
Nhưng đối diện với anh chỉ là sự quạnh quẽ vắng lặng....có một chút đơn côi_máy báo có tin nhắn...anh mở máy...6 cuộc gọi lỡ và một tin nhắn vừa nhận...'' Anh!..em đã quá mệt mỏi vì chờ đợi..em không còn đủ kiên nhẫn để vượt qua những áp lực công việc của anh nữa rồi...Mình xa nhau thôi..anh à..".Đọc tin nhắn Hân vừa gửi_như tạt vào lòng Tuấn những luồng gió lạnh buốt thấu tâm can....Lại một lần nữa công việc đột xuất khiến anh đã trễ hẹn...Lần này cô ấy đã rời xa anh....rời xa cùng với những yêu thương....<br />
Đêm giao thừa..khi đất trời biến chuyển khoảnh khắc giao mùa_thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ..mọi vật như hòa tấu vào bản nhạc vui chào đón năm mới.<br />
Tuấn thầm lặng đón xuân trong căn phòng nhỏ trên cơ quan cùng một số đồng nghiệp.Ca trực từ năm cũ bước qua năm mới....<br />
Thật may mắn vì đêm nay là một đêm bình yên....Tuấn bật máy tính...vào hộp mail....Có một bức mail vừa nhận được!!!<br />
''anh yêu thương!<br />
Lúc này ngoài kia trời đang trở gió,từng cơn gió buốt lạnh cứ chao qua...thấm vào hồn em ...lạnh vô cùng...Em biết ở nơi ấy anh cũng đơn côi như chính em hiện tại..lạc lõng...nhưng biết làm sao khi tình yêu của chúng mình có quá nhiều thử thách.Em và anh chỉ là hai chấm nhỏ của cuộc đời..cứ lặng thầm mất mát...cứ thầm lặng xót xa..Nếu có thể ước một điều kỳ diệu cho hai chúng ta..em chỉ mong công việc của anh sẽ bớt nhọc nhằn vất vả..để anh có thể có chút thời gian bên em.Em thật ích kỷ phải không?em cố gắng vượt qua tất cả,cố gắng giấu tận đáy lòng mình nỗi nhớ...nhưng khi đối diện với bản thân mình....em như vụn vỡ!Giờ đây khi bước một mình trên lối quen...sao niềm nhớ trong em sống dậy....cháy bỏng.....vỡ òa thành những giọt nước trong veo trên mi mắt....Có lẽ tình yêu càng nhiều thử thách...khi ta vượt qua..tình yêu ấy sẽ vững bền mãi mãi...Khi bình minh...hay hoàng hôn....lúc màn đêm bao phủ ....trái tim em sẽ luôn hướng về anh....người yêu dấu...!!!"<br />
Một thoáng xót xa len vào tim Tuấn...anh biết... để giữ được những khoảnh khắc thanh bình cho những đêm như đêm nay...rất nhiều đồng nghiệp...và ngay cả chính anh đã vô tình để lạc mất hạnh phúc....Tuấn bước ra ngoài hiên......Sương đêm thấm vào vai anh..buốt giá.........Mai là một ngày mới....!<br />
<br />
Sưu tầm
Posted on Wed, 19 Jan 2011 07:21:57 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=9384