Tôi yêu Dũng cuồng nhiệt, nhưng lại bị anh lừa dối. Tôi vô cùng đau khổ khi chứng kiến anh hạnh phúc bên vợ, người anh gọi là "con đàn bà ghê gớm".<br />
Thắt xong cà-vạt, tôi hôn nhẹ lên môi Kiên trước khi tiễn anh ra khỏi căn hộ chung cư. "Em ngủ tiếp đi", anh bảo rồi vỗ nhẹ lên má tôi:"Em là sướng nhất. Giờ anh chỉ muốn ngủ thôi nhưng lại phải đi làm".<br />
<br />
Tôi nũng nịu: "Thì anh ở lại ngủ thêm nửa tiếng rồi hãy đi". Kiên lắc đầu: "Anh phải làm gương cho tụi nó chứ. Sếp mà vô trễ hoài, lính coi không ra gì ngay. Thôi, em ngủ đi nhé. Anh đi đây".<br />
<br />
Khóa cửa xong, tôi đi vào phòng tắm, mở nước nóng và pha ít tinh dầu hoa bưởi. Nằm lơ mơ trong làn nước, tôi đưa bàn tay lên ngắm. Bàn tay thon nuột, móng cắt bằng phẳng, sạch sẽ, hồng hào, không phủ một lớp hóa chất nào trên đó. Khi cầm, Kiên đã ngạc nhiên kêu lên: "Em là gái quê mà có bàn tay đẹp quá, như của tiểu thư nhà giàu". Rồi anh âu yếm hôn lên ngón áp út, nơi anh đã đeo vào đấy chiếc nhẫn hột xoàn, tình tứ dặn dò: "Đây chỉ là một tí quà để em nghĩ đến anh mỗi khi rửa tay".<br />
<br />
Lúc ấy, tôi đã mừng rơ nhưng vẫn giả vờ: "Em đâu cần phải có thứ này mới nhớ anh. Em nghiện anh rồi mà". Khi tôi có cử chỉ nũng nịu, anh thường tỏ ra rất sung sướng và đầy tự hào. Rời tôi với vô vàn quyến luyến, trước khi ra cửa, anh lại móc ví, lấy ra một xấp tiền đặt vào tay tôi: "Để em đi shopping cho đỡ buồn khi vắng anh". Giấu nụ cười trên vai Kiên, tôi thở dài: "Em biết rồi. Anh cứ đi đi".<br />
Một tuần, tôi gặp anh vào một giờ, một ngày nhất định. Với một người đàn ông thành đạt, có vị trí xã hội, có gia đình thì bốn giờ mỗi tháng là nhiều lắm rồi. Anh còn bao nhiêu công việc, quan hệ phải giải quyết, chưa kể thời gian dành cho gia đình, nơi có một bà vợ mà anh chỉ nhún vai khi nhắc đến.<br />
<br />
Thật ra, tôi không quan tâm đến vợ Kiên hay vợ bất cứ ai. Cứ vờ như không nghe, không biết, không thấy về nhân vật ấy để cả người ta và mình đều nhẹ nhõm. Kiểu ứng xử này khiến đàn ông rất thích và tôi thì có nhiều tiền, nhiều nữ trang.<br />
<br />
Nghĩ đến nữ trang, tôi cười một mình. Chỉ riêng nhẫn hột xoàn, tôi có đủ bộ ngón. Tất nhiên không phải của mình Kiên cho. Mỗi tuần anh gặp tôi chỉ một lần, vậy sáu ngày còn lại, tôi không thể để uổng phí. Kể cả ngày gặp anh, tôi cũng có thể hẹn thêm một người khác, ở một chỗ khác, sau khi đã tiễn anh về. Hôm nay tôi không hẹn ai cả. Tôi đi uống cà-phê ở gần nhà Dũng.<br />
<br />
Dũng không phải là "con mồi" của tôi. Mối quan hệ giữa tôi và anh thật khủng khiếp. Trước đó vài năm, tôi từng yêu anh say đắm, mê muội, đến nỗi chấp nhận là người tình trong bóng tối, đau khổ nhìn anh biểu diễn hạnh phúc bên bà vợ có hôn thú hẳn hoi.<br />
<br />
Bài ca "không yêu vợ, sống chung vì bổn phận, trách nhiệm, vì cha mẹ, con cái, sự nghiệp", tôi nghe lần đầu tiên là từ anh. Lúc ấy tôi tin lắm. Tin đến độ nghĩ mình là thiên thần trời xanh ban xuống để an ủi cuộc đời anh, để hộ mệnh cho anh...Nhưng sau ba năm lén lút, hai lần phá thai, tôi hiểu anh sẽ không bao giờ ly hôn với "người đàn bà ghê gớm" để lấy "thiên thần hộ mệnh" cả. Đó là lần đầu tiên tôi cả cảm giác muốn giết anh. Nhưng tôi không điên dại gì để làm việc ấy và giam cuộc đời mình sau cánh cửa nhà tù. Thế là sau khi phá thai lần hai theo ý anh, tôi bảo mình không yêu anh nữa và muốn chấm dứt quan hệ.<br />
<br />
Khi chia tay, Dũng cho tôi một số tiền đủ để mua một căn hộ nhỏ. Anh nói, giọng đầy ân hận: "Anh không thể thay đổi mọi việc nên đành bù đắp cho em bằng cách này. Em vẫn có thể ở căn hộ anh thuê và dùng số tiền áy để mở một cửa hàng".<br />
<br />
Tôi bảo mình không muốn dính líu gì với anh nữa nên sẽ không ở căn hộ cũ, nhưng tiền anh cho thì tôi nhận: "Coi như em bán thân cho anh mấy năm qua. Vậy là sòng phẳng". Lúc đó, Dũng đã nhìn sững tôi. Có lẽ anh không thể ngờ tôi lại thốt ra câu ấy. Anh lẳng lặng đặt gói tiền trên bàn và bước ra cửa.<br />
<br />
Ngồi một mình trong căn phòng đầy ắp yêu thương, tôi đã khóc đến sưng mắt. Anh không hiểu tôi yêu và oán hận anh đến mức nào sao? Suốt một tuần lễ trước, tôi đã kín đáo ngồi ở một quán cà-phê gần nhà anh và choáng váng nhìn thấy vợ anh ôm bụng lặc lè gần sinh vui vẻ từ xe anh bước xuống. Tôi đưa tay sờ lên cái bụng không còn mầm sống của mình và ý muốn giết anh chợt nổi lên. Vợ anh được đẻ, còn tôi thì không. Anh sẽ phải trả giá về sự tàn nhẫn của mình.<br />
<br />
Đứa con gái hiền lành, tin người đã chết từ ngày đó. Tôi dùng số tiền Dũng "bù đắp" thuê một căn hộ nhỏ, bắt đầu học cách sống của một "thợ săn". Tôi săn đàn ông có vợ - những kẻ có máu ngoại tình như Dũng. Giờ đây, kinh nghiệm xương máu của tình yêu đã giúp tôi trở thành một người luôn yêu say đắm nhưng thật sự chẳng yêu ai.<br />
Năm năm trôi qua. Những cuộc săn tìm đã biến tôi thành người giàu có. Những người đàn ông tôi săn được đều không hạnh phúc với vợ và muốn có nhân tình bí mật, ngoan ngoãn, biết vâng lời - giống hệt ý muốn của anh.<br />
<br />
Khi nằm trong tay họ, tôi luôn là đứa con gái nhà quê vừa lên thành phố ít lâu, ngây thơ, cam phận như họ muốn. Đôi khi tôi tự hỏi liệu Dũng có biết cảnh đời hiện tại của tôi không? Hay anh đã xóa tôi ra khỏi bộ nhớ đầy lạnh lùng như những lần anh bảo tôi phá thai?<br />
<br />
Mỗi khi nghĩ tới điều ấy, tôi lại đến ngồi ở quán cà-phê gần nhà Dũng. Cảm giác đau đớn ngày nào khi nhìn thấy vợ anh mang bầu đã mất. Thay vào đó là bình thản, căm hận. Tôi bình thản nhìn vợ chồng, con cái anh đi qua, đi lại trước mắt. Con gái của anh giờ đã gần năm tuổi, trông thật xinh xắn. Cứ trông thấy nó, tôi lại liên tưởng đến hai đứa con không được sinh ra của mình. Chúng là gái hay trai? Gương mặt thế nào? Giống anh hay tôi? Càng nghĩ, tôi càng hận anh.<br />
<br />
Kiên yêu tôi thật sự, hay ít ra, những gì anh biểu lộ cho phép tôi nghĩ vậy. Anh là người đầu tiên mua cho tôi một căn hộ chung cư cao cấp, nơi anh chỉ đến với tôi mỗi tuần một lần. Anh chu cấp cho tôi rất đầy đủ và luôn chặc lưỡi than thở: "Giá như anh còn độc thân, anh sẽ cưới em ngay". Cũng vẫn bài ca đó nhưng khi anh nói, nó đầy vẻ chân thành.<br />
<br />
Đôi khi trong tay anh, tôi khóc. Đó là lúc tôi nghĩ đến Dũng, nghĩ đến thời gian đau khổ vì yêu của mình. Thế nhưng, Kiên cứ ngỡ tôi khóc vì anh. Anh xúc động: "Đừng buồn. Em không phải sống như thế này mãi đâu. Rồi em sẽ tìm được một người xứng đôi vừa lứa và không phải chịu thiệt thòi nữa. Tin anh đi".<br />
<br />
Tôi gật đầu trong nước mắt, nhưng trong thâm tâm, một nụ cười khinh bạc lại nở ra. Lấy chồng không phải là mục đích của tôi. Tôi muốn một điều khác, khó khăn hơn.<br />
<br />
Tôn trọng Kiên, tôi không hẹn bất cứ ai trong căn hộ chung cư này. Giờ đây, tôi đã có một số vốn lớn, đủ sống nhiều năm, không cần phải đi săn tìm kẻ có tiền như trước nữa. Xuất hiện ở nơi công cộng, tôi là một phụ nữ trẻ, sang trọng, chủ một quán cà-phê thời thượng nên có nhiều người để ý. Một vài người tỏ ra có cảm tình đặc biệt với tôi, nhưng tôi không để lòng mình rung động với bất cứ ai. Đối với tôi, yêu một lần là quá đủ. Lần phá thai thứ hai đã biến tôi thành người vô sinh. Liệu có người đàn ông nào chấp nhận cưới một phụ nữ không thể sinh con?<br />
<br />
Có, ông ta trả lời tôi như vậy. Mỗi ngày, ông ta luôn đến quán của tôi vào một giờ nhất định, ngồi một mình ở chiếc bàn trong góc, nơi có đặt chậu hoàng lan. Ông ta yên lặng và kín đáo ngắm nhìn tôi trong khi uống chầm chậm từng ngụm cà-phê.<br />
<br />
Dần dà, ông mỉm cười chào tôi và hỏi han vài câu. Rồi ông mời tôi uống một ly nước quả. "Lại một con mồi xin chết đây", tôi nghĩ nhưng không để tâm đến, vì ông ta không thuộc thành phần mà tôi săn đuổi. Dễ chừng ông ta đã qua ngưỡng sáu mươi với mái tóc muối nhiều hơn tiêu và khá nhiều nếp nhăn trên vầng trán. Ở tuổi này, đàn ông đã quá lõi đời, khó có mưu mô nào mà họ không đoán được. Vì thế, trước đôi mắt ngắm nhìn đầy ngưỡng mộ của ông ta, tôi vờ như chẳng biết gì.<br />
<br />
Thế nhưng, sau nhiều lần trò chuyện, tôi phát hiện mình thích ông ta hơn tôi tưởng. Đó là một người có đầu óc uyên bác và sâu sắc. Nói chuyện với ông ta, tôi hiểu được thêm nhiều vấn đề và nảy sinh lòng kính trọng. Tôi gọi ông ta bằng bác, xưng em. Ông ta bảo: "Kiểu xưng hô này ngộ nghĩnh đấy" và lần đầu tiên từ khi quen biết, ông ta cầm tay tôi.<br />
<br />
Thật bất ngờ khi ông ta hỏi tôi: "Em đồng ý làm vợ bác nhé?". Câu hỏi khiến tôi sững sờ, đứng phắt dậy.<br />
<br />
Vẫn giữ tay tôi thật chặt, ông ta kéo tôi ngồi trở lại chiếc ghế đối diện và nghiêm túc nhắc lại, rành rọt từng chữ: "Em đồng ý cho bác cưới làm vợ nhé?".<br />
<br />
Không hiểu sao tôi lại kể một mạch câu chuyện phá thai khốn khổ của mình và chua chát hỏi ông ta: "Liệu có người đàn ông nào chấp nhận cưới một phụ nữ không thể sinh con như những người đàn bà khác không?". Ông ta trả lời ngay: "Có. Miễn là cô ấy không chê bác già".<br />
<br />
Tôi đi như người mộng du bên ông trong ngôi biệt thự vắng lặng, nơi ông ta kể về người vợ đã mất hơn chục năm qua và cho tôi xem album ảnh ba đứa con đã có gia đình riêng của mình.<br />
<br />
Ông bảo: "Các con bác đều tử tế, lịch sự và văn minh. Chúng thấy bác cô đơn nên muốn bác đi bước nữa lâu rồi, nhưng bác chẳng tìm được ai hợp với mình. Thế rồi bác gặp em...". Đầu óc tôi như lùng bùng trước những gì ông ta kể, mắt tối sầm vì xem quá nhiều ảnh. Tôi bảo: "Bác cho em suy nghĩ một thời gian".<br />
<br />
Đám cưới của tôi và ông ta giản dị nhưng không kém phần sang trọng. Thật ra, đó chỉ là bữa tiệc thân mật nhằm giới thiệu tôi với họ hàng và con cái của ông ta. Chiều ý tôi, ông ta không mời người khách nào cả.<br />
<br />
Tôi và ông ta đến nơi đãi tiệc rất sớm. Trong lúc ông kiểm tra và dặn dò mọi thứ, tôi cứ ngồi ì trong căn phòng nhỏ bên cạnh, lòng bàn tay mướt mồ hôi. Nhiều lần tôi dợm đứng lên, định bỏ chạy. Chân tay tôi như có hàng vạn, hàng triệu con kiến bò qua bò lại. Những chiếc răng của chúng nhay rứt từng đường gân, sớ thịt, không để tôi yên. Đúng vào lúc tôi bật đứng dậy, định chạy ra ngoài thì ông ta bước vào: "Mình ra đi em. Mọi người đang đến rồi kìa".<br />
<br />
Người đến đầu tiên là con trai trưởng của ông ta. Trong bộ vest màu sẫm sang trọng, con người mỗi tuần đến với tôi một lần bốn giờ đi cùng vợ là một phu nhân đẫy đà và sang trọng không kém.<br />
<br />
Đến trước tôi và bố đẻ, anh cúi đầu chào: "Con chào bố, chào dì".<br />
<br />
Ánh mắt anh nhìn tôi chất chứa hàng vạn điều muốn nói. Tôi mỉm cười vô hồn: "Chào anh chị" và đứng sát vào ông ta. Khi xem album ảnh của các con của ông ta, lưng tôi như có một lưỡi dao lạnh buốt đâm trúng. Trời đất thật kì lạ để tôi được đối diện với mối hận của mình một cách bất ngờ. Ông ta chính là bố của hai người đàn ông đã bước vào cuộc đời tôi.<br />
<br />
Trong căn hộ chung cư, gương mặt Kiên, con trai trưởng của ông ta, như tái dại đi khi tôi báo tin sẽ lấy chồng. Khó khăn lắm, anh mới thốt ra được câu nói: "Hân, em đừng lấy người này. Ông ấy già lắm rồi, không hợp với em đâu". Tôi bảo: "Già thì sao. Ông ấy sẵn sàng cưới em, cho em một danh phận, thứ mà anh không thể cho em".<br />
<br />
Đưa tay lau mồ hôi trán, Kiên rên lên: "Em đừng làm thế. Ông ấy là bố đẻ của anh". Tôi thì thầm: "Không sao cả. Em hứa không bao giờ tiết lộ chuyện của chúng mình. Anh yên tâm".<br />
<br />
Trong bữa tiệc, hầu như Kiên chẳng nói lời nào. Anh liên tục uống rượu và thỉnh thoảng lại gửi cho tôi ánh nhìn đau xót. Nhưng tôi vờ như không thấy, vờ chẳng biết gì. Tôi đang bận nhìn Dũng.<br />
<br />
Anh là con trai út của người sắp làm chồng tôi. Đến cùng vợ và con, anh gần như chết sững khi thấy tôi. Nỗi ân hận nhỏ bé trong lòng tôi khi gặp Kiên đã nhường chỗ cho nỗi căm hận khi tôi nhìn thấy Dũng. Anh vẫn đẹp trai, phong lưu. Vợ anh không có vẻ gì là "con đàn bà ghê gớm" cả.<br />
<br />
Trong chiếc đầm trang nhã, dắt tay cô con gái xinh xắn, chị kéo tay Dũng đến trước mặt tôi và ông ta: "Chúng con chúc mừng bố và dì". Dũng không thốt ra lời nào. Anh như bị đóng băng. Tôi cúi xuống bế đứa con gái của anh lên, mỉm cười: "Bé xinh quá nhỉ? Bé tên gì?", Quay sang chồng, tôi nói, đủ để cho Dũng cùng nghe: "Bác ạ, nếu ngày xưa em không bị ép phá thai thì con em cũng bằng tầm tuổi này".<br />
<br />
Mắt tôi chăm chú nhìn vào gương mặt tái dại của Dũng, nhìn vào từng giọt mồ hôi từ từ rịn ra trên trán Dũng. Dù sững sờ đến mấy, khi chạm vào sự thật này, đàn ông cũng hèn như thế này đây.<br />
<br />
"Chồng" tôi đón đứa bé trên tay tôi, hôn vào má nó rồi nói nhỏ vào tai tôi: "Ngày vui, đừng nhắc chuyện buồn, em ạ". Ông ta vỗ vai Dũng: "vào đi con. Chúng mày đến muộn nhất đấy". Như choàng tỉnh, Dũng "Dạ" một tiếng rồi bước vào trong.<br />
Trong bữa tiệc, kín đáo quan sát ba cha con họ mỗi người một vẻ, lòng tôi tràn ngập nỗi buồn. Hóa ra, tôi chẳng vui sướng, thỏa mãn khi trả thù như tôi hằng tưởng tượng. Tôi phát giác ra mình không còn yêu, không còn nhớ Dũng quay quắt như xưa. Bên cạnh vẻ quảng đại của Kiên, Dũng chỉ là người đàn ông ích kỉ, chưa đủ trưởng thành. Nhìn Kiên uống cạn từng ly rượu, lòng tôi nhói đau. Tôi biết mình đã thực sự yêu anh và không chịu nổi sự đau khổ của anh.<br />
<br />
Khi ông ta nắm tay tôi, một tay cầm muỗng gõ vào chiếc ly kêu lanh canh, tất cả đều im lặng. Tôi biết ông chuẩn bị trao nhẫn cho tôi trước mắt mọi người. Thế là tôi đứng vụt dậy, hấp tấp: "Tôi muốn nói điều này...". Mắt tôi nhìn thấy bàn tay của Dũng từ từ nắm chặt lại, quai hàm bạnh ra. Còn Kiên cúi gằm đầu xuống. Họ đang chờ đợi điều gì vậy?<br />
<br />
Tôi nói, vội vàng, chữ này cắn vào chữ kia như người bị hụt hơi: "Tôi...xin lỗi...Tôi chỉ muốn...làm bạn vong niên với ông Hào. Tôi không thể lấy ông làm chồng. Xin lỗi bác. Xin lỗi tất cả mọi người". Xô ngã chiếc ghế, tôi bỏ chạy.<br />
<br />
Kịch bản của tôi là đúng lúc ông ta tuyên bố kết hôn, tôi sẽ từ chối và nói rõ mình từng sống như vợ chồng với Dũng. Giữa sự sững sờ hoặc náo loạn của mọi người, tôi sẽ bỏ đi một cách hả hê, tin chắc giờ đây Dũng cũng không thể giữ được hạnh phúc gia đình của anh nữa. Nhưng tôi đã không làm được điều đó.<br />
<br />
Trở về, đứng tì trán vào cửa kính căn hộ chung cư, tôi để mặc cho hai dòng lệ tràn ra. Điện thoại của tôi liên tục đổ chuông nhưng tôi không trả lời ai cả.<br />
<br />
Nửa đêm, Kiên nhắn tin: "Hân. Anh yêu em và cảm ơn em".<br />
<br />
Nước mắt tôi lại lăn dài. Ngồi dậy, xếp vài bộ áo quần bỏ vào túi xách xong, tôi gọi điện cho ông Hào. Ông bắt máy ngay, giọng đầy nôn nóng: "Em sao thế? Em đang ở đâu để bác đón?". Tôi nói: "Em không sao cả, chỉ muốn đi vắng ít hôm. Em xin lỗi bác về tất cả mọi điều".<br />
<br />
Ông dịu dàng: "Không sao. Bác hiểu mà. Em đi đâu chơi, về nhớ gọi cho bác nhé. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lo nghĩ nhiều". Tôi "Dạ" và buông máy xuống. Tôi sẽ không bao giờ gọi cho ông hoặc Kiên nữa. Tôi đến một thành phố khác, nơi có thể bỏ lại quá khứ sau lưng và làm lại từ đầu.<br />
<br />
Theo Phạm Thị Ngọc Liên<br />
Phong cách
Posted on Tue, 18 Jan 2011 05:29:16 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=9318