- Anh - một chàng trai hiền lành và đa sầu, đa cảm nhưng không thể vượt qua được những lễ giáo của gia đình. Tôi - một con bé ương bướng và không thể vượt qua được cái tôi cá nhân. Vì vậy chúng tôi chia tay.Vậy là đã hơn một năm kể từ ngày anh và tôi chia tay. Giờ này có lẽ anh đã có một gia đình nhỏ yên ấm và hạnh phúc. Còn tôi vẫn đơn côi trong căn phòng vắng khi mùa đông đến. Ngồi một mình cô đơn chợt từ đâu đó trong sâu thẳm những kí ức xưa lại hiện về như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Những dòng kí ức cứ đeo bám tôi như một nỗi ám ảnh, một câu hỏi lớn: Vì sao tôi lại để mất anh?<br />
<br />
Anh là con trai duy nhất trong một gia đình có ba chị em. Khi mới yêu anh tôi cũng đã được biết về điều đó và có đôi lúc tôi đã tự nhủ rằng vì yêu anh tôi có thể dẹp bỏ bớt đi sự ích kỉ của mình nhưng đến giờ phút quyết định thì cái tôi của tôi lại trỗi dậy. Tôi chấp nhận mất anh để theo đuổi sự lựa chọn của mình. Và giờ đây khi đối diện với chính mình tôi mới hiểu rằng có những thứ mất đi rồi thì sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Tôi đã mất anh.<br />
Giờ đây tôi mới thấm thía câu triết lí của nhà văn Mac Levy "có những nỗi buồn của tình yêu mà thời gian không thể xóa nhòa, nó để lại trong nụ cười những vết sẹo không bao giờ lành hẳn được”. Anh là mối tình đầu của tôi. Tôi đã để anh ra đi để rồi tôi nhận lại một khoảng trống không thể nào bù đắp nổi, một vết thương trong tim vẫn âm thầm rỉ máu, một nụ cười luôn phảng phất nỗi u buồn.<br />
<br />
Tôi và anh quen nhau trong một tình huống thật thú vị và cũng thật hài hước. Hồi mới đến xóm trọ tôi rất hay gặp anh và tôi luôn băn khoăn: “không biết anh này là bạn của ai ở xóm mình mà cứ đến suốt vậy?”. Cái tính tò mò đã thôi thúc tôi đi tìm câu trả lời. Tôi tìm đến các chị trong xóm để hỏi về anh. Tôi đã miêu tả với các chị về ngoại hình của anh (vì tôi không biết tên anh), nào là cái anh gì người không cao lắm, da trắng nhưng nhiều mụn, mắt to tròn…nhưng các chị chẳng thể đoán ra anh là ai cả. Có lẽ cũng do cách miêu tả của tôi vụng về quá.<br />
<br />
Mọi việc rồi sẽ bị tôi quên đi như bao chuyện khác nếu không có một ngày, cái ngày cuối tuần mà mấy chị em còn “độc thân” ngồi tám chuyện với nhau thì anh đi qua. Và sự tò mò lại trỗi dậy trong tôi, tôi đã chỉ anh và hỏi mấy chị. Cuối cùng thì tôi cũng nhận được câu trả lời, một câu trả lời đầy bất ngờ: anh tên là H nhưng anh không phải là bạn ai cả mà là người cùng xóm với tôi.<br />
<br />
Lúc đó tôi đã rất ngỡ ngàng và cũng hơi xấu hổ nữa vì anh ở cùng xóm trọ mà tôi lại không biết. Và tôi cũng tình cờ biết được rằng anh và tôi ở cùng quê. Nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ giữa tôi và anh đã chẳng có chuyện gì, có thể nó chỉ là một kỉ niệm vui vui mà thôi.<br />
<br />
Cũng không biết bằng cách nào anh có được số điện thoại của tôi. Chỉ biết rằng tự dưng có một số điện thoại lạ cứ nhắn tin cho tôi, bình thường tôi không thích cách làm quen kiểu này lắm nhưng cách nói chuyện hài hước của anh làm tôi cảm thấy khá thú vị và tò mò nên vẫn tiếp tục nhắn tin.<br />
<br />
Cuối năm nhất tôi chuyển xóm trọ, phải xa mọi người nhưng tôi vẫn tiếp tục nhắn tin với “người quen chưa biết mặt” ấy. Suốt kì nghỉ hè năm nhất tôi đi làm thêm mệt song không tối nào quên nhắn tin hay gọi điện với anh cả. Nói chuyện với anh tôi cảm thấy thoải mái và đỡ căng thẳng rất nhiều.<br />
<br />
Kết thúc kì nghỉ hè cũng là lúc tôi và anh quyết định gặp mặt nhau. Anh và tôi hẹn gặp nhau ở một quán cà phê gần chỗ trọ mới của tôi. Ngày hẹn gặp tôi vô cùng hồi hộp không biết trông anh như thế nào? Có như trong tưởng tượng của tôi không? Trong khoảnh khắc bước chân vào quán cà phê nhìn về phía góc bàn mà tôi và anh đã giao hẹn từ trước tôi, tôi đã không thể tin nổi vào mắt mình.<br />
<br />
Trước sự ngạc nhiên của tôi anh chỉ cười và nói: “Chào em, có vẻ như em rất bất ngờ thì phải?”. Quả thực tôi đã không thể tin rằng lâu nay tôi vẫn liên lạc với anh mà cứ nghĩ là một ai xa lạ tôi chưa từng gặp. Thời gian qua đi tôi và anh gặp nhau thường xuyên hơn, một khoảng thời gian đủ để tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho tôi. Tôi không biết mình đã yêu anh từ lúc nào!<br />
<br />
Một ngày mùa hè anh và tôi nắm tay đi dạo, anh đã ngỏ lời với tôi. Dẫu tôi đã chờ dợi khoảnh khắc này rất lâu nhưng trong giây phút đó tôi thấy mình như run lên, tim tôi đập loạn nhịp, tôi đã không nói được gì mà chỉ siết chặt tay anh. Lúc đó tôi thấy tôi và anh gần nhau hơn lúc nào hết.<br />
<br />
Cuối buổi đi chơi hôm đó anh đã chào tạm biệt tôi bằng một nụ hôn nhưng khi môi anh vừa chạm vào môi tôi thì tôi đã lảng tránh và nói một câu thật ngốc nghếch: “Em thấy nó cứ thế nào ấy”. Anh lại cười, nụ cười hiền lành và ấm áp, còn tôi thì thấy mặt mình nóng ran lên. Sau này khi nhận lời yêu anh rồi anh vẫn thường nhắc lại kỉ niệm ấy. Bây giờ khi nghĩ lại tôi thấy mình lúc đó thật trẻ con và ngờ nghệch.<br />
<br />
Những ngày tháng yêu anh là những ngày tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Tôi sẽ không bao giờ quên được những buổi tối cuối tuần anh đèo tôi đi khắp các phố phường của Hà Nội ngắm cảnh và anh những món ăn mà cả tôi và anh đều thích. Thỉnh thoảng anh vẫn nhắc lại những câu chuyện khi chúng tôi cùng ở một xóm trọ. Ngày tôi mới chuyển đến xóm vì nghĩ anh không ở cùng xóm nên khi gặp chẳng bao giờ tôi chào anh cả. Anh nói những lúc đó anh anh chỉ muốn: “tát cho tôi một cái thôi”. Tôi biết đó chỉ là câu nói đùa, thì ra anh đã để ý đến tôi từ lâu rồi.<br />
<br />
Cái gì đến rồi cuối cùng cũng phải đến. Anh tốt nghiệp ra trường và anh quyết định về quê như sự sắp đặt của bố mẹ. Tôi còn một năm học nữa và tôi vẫn đang băn khoăn là ra trường tôi sẽ về quê hay ở lại. Anh và tôi đã nhiều lần tâm sự về điều này nhưng những lúc đó tôi chỉ vừa giả thật, giả đùa nói rằng: “tất nhiên là tôi theo anh về quê rồi”. Vậy mà đến giây phút đưa ra sự lựa chọn cuối cùng thì trái tim tôi đã không thắng nổi lí trí, tôi quyết định ở lại vì có nhiều cơ hội để phát triển hơn.<br />
<br />
Đến tận bây giờ tôi vẫn không tin nổi là mình lại lựa chọn như vậy. Có lẽ anh đã hận tôi nhiều lắm. Chúng tôi chia tay và đi theo sự lựa chọn của riêng mình dẫu biết rằng cả hai đều đau khổ. Tôi biết trong cuộc sống cũng có rất nhiều cặp đôi đang gặp phải tình huống như tôi. Mong rằng các bạn sẽ có được sự lựa chọn đúng đắn để không bao giờ phải hối hận.<br />
<br />
Không biết đến bao giờ thì trái tim trống rỗng của tôi mới được đầy mới để vết thương kia thôi không còn rỉ máu và tự liền sẹo?
Posted on Tue, 18 Jan 2011 05:37:26 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=9320