Em mong anh hãy thông cảm, hiểu và tha thứ cho những lỗi lầm mà em đã gây ra. Hãy để em một lần nữa được ở bên cạnh anh, cùng anh đi chung trên một con đường!…<br />
Gửi anh – người đàn ông em yêu!<br />
Anh nè! Người ta nói rằng nếu mình xếp được 1000 con hạc thì sẽ nhận lấy một điều ước. Giờ đây em đã làm được điều đó, nhưng… em không muốn nhận lấy điều ước ấy. Em sẽ mang nó đến với anh, em muốn chính em tặng anh một điều ước vào ngày anh có mặt trên thế gian này.<br />
Cảm ơn ba mẹ đã tạo ra anh! Cảm ơn Thượng đế đã mang anh đến bên em! Mặc dù giờ đây em không còn cơ hội để được bên anh, không còn được gặp anh, được anh ôm và được nhìn thấy anh cười nói, anh nhăn mặt như một ông cụ nữa… Nhưng em vẫn yêu anh!<br />
Em biết em đã sai rất nhiều, em trẻ con, nông nỗi và thiếu suy nghĩ. Có lẽ anh nói đúng, từ trước đến nay em đã quen sống trong sự bao bọc của gia đình, em sống trong sự lo lắng đầy đủ từ bà nội. Xung quanh em lúc nào cũng có những vệ tinh theo đuổi, họ chiều chuộng và sẵn sàng làm theo những gì em muốn. Chính vì những điều đó mà giờ đây, em đã đánh mất đi tình yêu của mình.<br />
Lúc nào em cũng ngang bướng và luôn cho rằng những gì em muốn là phải làm cho bằng được. Rồi những lời nói giận hờn của em làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh. Những hờn trách vu vơ làm anh mệt mỏi. Em xin lỗi, xin lỗi anh về tất cả! Có thể cái gì mất đi rồi mới thấy quý… nhưng, chẳng lẽ như vậy mà mình mất nhau thật sao anh? Chẳng phải anh từng nói với em rằng, đợi đến lúc em ra trường đi làm, những suy nghĩ của em lớn hơn, em mới có thể hiểu và thông cảm cho anh nhiều hơn sao? Giờ đây em chưa ra trường, chưa đi làm nhưng sao anh lại vội vàng rời xa em như vậy? Sao anh không cho em một cơ hội để hiểu anh nhiều hơn?<br />
<br />
<br />
Hãy để em một lần nữa được ở bên anh!<br />
Em mong anh hãy thông cảm, hiểu và tha thứ cho những lỗi lầm mà em đã gây ra. Hãy để em một lần nữa được ở bên cạnh anh, cùng anh đi chung trên một con đường! Thời gian qua mọi sinh hoạt của em vẫn bình thường khi không có anh. Em vẫn đi học, vẫn nấu ăn mỗi ngày, vẫn online và thỉnh thoảng cũng đi đâu đó với nhóm bạn thân. Em không buồn, không khóc, không uống bia để giải sầu rồi nhắn tin cho anh… Em vẫn là em, vô tư và hồn nhiên. Nhưng, anh có biết bên trong đó là một sự cô đơn bao trùm lấy em? Đâu ai biết rằng mỗi ngày trôi qua em đang sống trong sự nhớ nhung tiếc nuối. Mọi ngõ ngách trong suy nghĩ và trái tim em đều là hình ảnh anh. Đối với em đó là sự tồn tại chứ không còn là cuộc sống nữa.<br />
Em không thể tin rằng em lại yêu một người nhiều đến thế! Em yêu anh nhiều hơn cả những gì em thể hiện!<br />
Em hy vọng khoảng thời gian qua mình xa nhau cũng một chút gì đó xóa mờ những lỗi lầm cùng những suy nghĩ không tốt của anh về em. Đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại bao giờ phải không anh?<br />
Hãy để em một lần nữa được ở bên anh!
Posted on Sun, 16 Jan 2011 13:56:20 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=9305