<span style='color: #9932CC'>Tôi có mối tình đầu từ rất sớm, từ đầu những năm cấp II mất, sau này đi học chuyên nghiệp, nằm trong ký túc xá những đêm mất điện, hết trò, chúng tôi quay sang hỏi nhau về mối tình đầu, tôi bảo "Tao có mối tình đầu từ năm 10 tuổi", thì bị chúng bạn xì xì: "Ai chấp cái thời trẻ con, đứa nào đứa nấy non búng, giỏi lắm thì chỉ giúi cho nhau cái kẹo là hết..."<br />
<br />
Tôi bảo :<br />
<br />
- Nhưng tao yêu hắn đến tận bây giờ.<br />
<br />
Cả phòng im lặng. Một đứa lên tiếng:<br />
<br />
- Mày kể đi.<br />
<br />
Ừ, trong cái huyện nhỏ miền núi, bọn trẻ con lớn lên cùng nhau, từ lớp 1 đã tự dắt nhau đi học, cần gì ai đưa đón, cứ men theo con đường sát chân núi, rồi đi qua vài con dốc vòng lên rồi trũng xuống như kiểu đồ thị hàm số là tới ngôi trường học có tường được trát bằng đất đỏ đang nằm cheo leo.<br />
<br />
Tôi và Tuấn ngồi cùng bàn, hồi nhỏ hắn hiền vô cùng, mặt rất ngố, chỉ được cái cười tươi, và sau này tôi nghiệm ra, cứ tên nào lúc nhỏ hiền thật hiền, mắt mở to ngơ ngác thì sau này lớn lên thì nghịch ngợm thôi rồi.<br />
<br />
Con gái bằng tuổi hay dậy thì sớm, lại đanh đá, trò gì của tôi hắn chỉ có chịu trận hoặc chạy theo.<br />
<br />
<img src='http://tintuconline.com.vn/Library/images/20/2010/12/ngay29/maimai.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Cấp I thì nào biết gì, chỉ nhớ có hôm hai đứa chạy thục mạng vì sợ muộn giờ, tay đứa thì bắp ngô, tay thì củ khoai, rồi thế nào hắn cũng nhường hết cho tôi, tôi nhẩn nha ăn đến hết buổi.<br />
<br />
Tuổi thơ của hai đứa cứ trôi bình yên như thế, tuy không còn ríu rít với nhau như xưa, vì lớn thì bắt đầu biết thẹn thùng.<br />
<br />
Tôi cũng chẳng nhớ mình bắt đầu biết yêu hắn từ khi nào, chắc là khi hắn bắt đầu xí xớn thể hiện bản lĩnh với chúng bạn trong việc đi chinh phục các bạn gái có tiếng hoa khôi ở trường, tôi thấy ấm ức, rồi lại nhận ra hình ảnh, rồi nụ cười của hắn lảng vảng trong đầu, nhưng tôi tự nhủ: "Thà mãi làm bạn với nhau còn hơn chỉ làm một trong những đứa con gái vây quanh hắn, vô vị"<br />
<br />
Tôi thấy mình đóng kịch cũng khá, chẳng ai biết tôi có tình ý với hắn, giờ ra chơi hắn có xuống lớp tôi chỉ để hớn hở trêu đùa dăm ba câu, mượn bút, nhờ soạn cho bài văn rồi lại về lớp.<br />
<br />
Có lần thấy mặt tôi buồn buồn, hắn hỏi:<br />
<br />
- Này, có chuyện gì không?<br />
<br />
-Làm gì có chuyện gì.<br />
<br />
- Có phải đang yêu anh nào không? Lớp C của Phương có tiếng là yêu đương sớm nhất trường đấy nhá.<br />
<br />
- Tuấn chỉ linh tinh, Phương chẳng yêu ai cả.<br />
<br />
- Ừ, Phương mà có người yêu thì Tuấn mất chỗ chơi, xuống lớp Phương mà thấy anh chị rủ rỉ một góc thì chán.<br />
<br />
- Chán cái gì mà chán, Tuấn có người yêu thì trước sau Phương cũng phải có thôi.<br />
<br />
- Chưa có ngày nào hay ngày đấy.<br />
<br />
Tuấn về lớp còn tôi thì lại càng bực mình, đã thế hôm nào bắt chước yêu một anh nào đó cho bõ tức, mình cũng cao ráo, dễ thương mà, cứ thích đơn phương một tên bạn học chơi bời này hết kiếp sao?<br />
<br />
Thứ hai đầu tuần thì phải chào cờ, cả trường tập trung ở khoảng sân rộng, trường tôi nằm thoai thỏai trên sườn đồi, xen kẽ với cây, sau trường là vườn mận, thoảng lại xen kẽ với mảnh nương ngô, xanh ngút ngát, chúng tôi thường đùa với nhau, chắc tại cảnh trường đẹp nên bọn học sinh mới sinh tình sớm thế.<br />
<br />
Tôi với con bạn thân cứ vừa đi xuống sân, vừa cười đùa, cứ đứa nọ kéo tay đứa kia, vừa đi vừa chí chóe, chân cứ bước phăm phăm mà đầu chẳng thèm quay lại, đang cười đùa bỗng tôi đâm sầm vào một người, tôi suýt ngã dúi dụi, tiếng Tuấn vang lên:<br />
<br />
- Chẳng nhìn trước sau gì cả, Tuấn mà không đỡ thì làm sao?<br />
<br />
Tôi ngẩng lên nhìn, tôi nhớ mãi đó phải mặc đồng phục, áo trắng, trông hắn lúc đó chắc chả khác thiên thần là mấy, vẫn nụ cười rất tươi, hắn cao to, nên khi tôi vấp cái mặt tôi hơi dúi về phía ngực hắn, cái cảm giác vững chãi và ấm áp ngày hôm đấy, tôi nhớ mãi, sau này cứ khi nào ghét hắn, tôi ngồi lặng im trên ghế, bên cạnh cốc cafe, thật yên tĩnh, tôi lại nhớ cảm giác đó và thường tự nói với mình "Mình đã yêu hắn nhiều thế cơ à?"<br />
<br />
Nhưng ngay lúc đó, tôi phải nói rằng:<br />
<br />
- Tại Tuấn chắn Phương chứ.<br />
<br />
Hắn dí sát mặt vào tôi và bảo :<br />
<br />
- Còn cố đanh đá nữa, Tuấn mà không đỡ thì ngã thật còn gì.<br />
<br />
Rồi tôi đi về hàng lớp mình, cảm giác má vẫn đỏ, cứ cười một mình, tới mức con bạn thân còn huých "Mày có cái gì mà cười không khép nổi miệng thế kia?"<br />
<br />
Chỗ ngồi của tôi thì sát cửa sổ, một lần tôi đang ngồi tụng kinh để học thuộc từ mới tiếng Anh, lúc hướng mắt ra phía ngoài thì đập ngày một cảnh phũ phàng.<br />
<br />
Tuấn đang ngồi bậc thềm với Hà, một cô nàng tóc ngắn rất xinh xắn lớp B, hai người nói chuyện rất tình tứ. Tuấn cười, Hà cũng cười, chỉ mình tôi đang tức tối, lúc đó tôi thề sẽ gạt ngay tình cảm trai gái với Tuấn ra khỏi trái tim mình.<br />
<br />
Đến năm lớp 12 thì tôi quen một bạn khác trường, bạn ý rất tốt với tôi và tôi cũng có cảm tình. Tôi tự cho đó là một dịp tốt để quên Tuấn, nhưng quả thật tôi không quên được...<br />
<br />
Tôi và Huy (tên bạn kia) chính thức trở thành một đôi. Tôi với Huy đi ăn kem, gặp Tuấn, Tuấn tỉnh bơ, coi như không quen biết, rồi đi ngang qua, tôi thì gượng gạo cho đến hết buổi.<br />
<br />
Kỳ thi học sinh giỏi tiếng anh năm đó tôi bị trượt (chắc một phần là mải yêu), buổi sáng trước khi vào lớp, tôi là cờ đỏ có nhiệm vụ giữ trật tự một khu lớp 15 phút, chỗ tôi đứng là gốc phương um tùm, chẳng ai nhìn thấy tôi khóc lúc đó cả. Rồi tôi thấy Tuấn đang tiến về phía mình, tôi lau nước mắt, Tuấn bảo :<br />
<br />
- Có phải từ bé đến giờ Tuấn chưa nhìn thấy Phương khóc bao giờ đâu, Tuấn về cho Phương khóc thoải mái nhé.<br />
<br />
- Này, ...Tuấn đi đâu đấy?<br />
<br />
- Tuấn đi lấy sổ đầu bài hộ lớp trưởng, với lại muốn qua xem Phương có làm sao không?<br />
<br />
- Làm sao là làm sao? Trượt học sinh giỏi chứ gì đâu, mang tiếng học khá nhất khối lại trượt từ vòng đầu có gì đâu.<br />
<br />
...<br />
<br />
Tôi và Huy sau đó sớm chia tay nhau, Huy nhanh chóng yêu một bạn khác, tôi thấy bình thường, nhưng đám bạn bè cứ thỉnh thoảng quan sát tôi như thể tôi đang che dấu nỗi đau bị phụ tình, vì mọi người cứ đinh ninh Huy là mối tình đầu của tôi và hẳn tôi đang rất buồn.<br />
<br />
Một buổi sáng cuối năm, giờ ra chơi, Tuấn xuống lớp tôi rồi hỏi:<br />
<br />
- Phương có buồn không?<br />
<br />
- Buồn cái gì cơ, kỳ thi học sinh giỏi qua mấy tháng rồi, Phương không còn nước mắt.<br />
<br />
- Phương buồn thì cứ nói.<br />
<br />
- Buồn với vui gì, đang mệt đứt hơi cho mấy kỳ thi sắp tới. Tuấn cứ hỏi vớ vẩn.<br />
<br />
- Ừ, à Phương ơi.<br />
<br />
- Gì?<br />
<br />
- Sau này đi học đại học, bọn mình yêu nhau nhé.<br />
<br />
Tôi ngẩng phắt đầu lên, nhìn nhìn hắn, rồi cười:<br />
<br />
- Tuấn đặt trước đấy à? Ơ thế nếu Phương chỉ đỗ cao đẳng thôi có yêu Phương không?<br />
<br />
- Ừ, Tuấn sửa lại, đỗ cao đẳng cũng yêu.<br />
<br />
- Thật à, thế là từ giờ Phương không sợ ế rồi, sau này thể nào cũng có người yêu, bây giờ Phương được yêu lung tung, yêu thoải mái ý hả?<br />
<br />
- Ừ, giờ Phương yêu ai cũng được, Tuấn sẽ không cần biết, không cần quan tâm, nhưng sau này đi học nhất định phải yêu Tuấn nhé.<br />
<br />
Tuấn đưa tay ra ngoắc và tôi cũng làm theo, điều tôi còn nhớ buổi hôm đó là hình như mình cũng cười không khép nổi miệng.<br />
<br />
Con bé Nhung giường dưới cắt ngang:<br />
<br />
- Sao giờ mày học năm thứ 3 rồi mà mày với Tuấn không yêu nhau, hay bọn mày coi lời hứa đấy chỉ là đùa?<br />
<br />
- Tao chưa bao giờ quên, cũng như giờ này tao vẫn yêu Tuấn, nhưng sau đó Huy có quay lại với tao, cầu xin tao tha thứ, xin tao dành cho Huy một năm để chứng minh, để cố gắng vì Huy nói nếu tao không động viên hắn thì hắn sẽ suy sụp. Đúng là tao tự để cao mình quá, cứ nghĩ mình quan trọng với người ta, không có mình người ta chết đến nơi mất. Tao gật đầu quay lại với Huy vì chỉ nghĩ đơn giản thế thôi, còn nghĩ một năm sau sẽ kết thúc mọi việc trong êm đẹp. Nhưng quả thật ông trời khéo trêu ngươi cái đứa đa tình như mình.<br />
<br />
Tao với Tuấn hơn hết vẫn là bạn, tao cũng biết không cẩn thận tình bạn trong sáng bao nhiêu năm giữa tao và Tuấn sẽ vỡ tan. Tao cũng không tự tin nếu như yêu Tuấn tình yêu đó có thể bền chặt đến đâu, nên nhiều lúc cứ dằn lòng thế thôi, tự nhủ thế thôi...<br />
<br />
Rồi còn vài ngày nữa là tới đợt thi đại học, tao nhận được tin Huy bị bắt vì tội tàng trữ ma túy, lúc đó chẳng biết nghĩ sao, chẳng biết nói sao. Tao buồn chứ, rồi hình như Tuấn cũng nghĩ rằng hẳn tao phải đau khổ lắm. Không như hắn nghĩ, nhưng tao đâu thể chạy theo níu tay và nói rằng, Phương chỉ tức vì thật ra đến cuối cùng Huy cũng chẳng coi Phương ra gì thôi, hay người Phương yêu nhất thực ra là Tuấn à?<br />
<br />
Có rất nhiều điều không phải luôn rõ ràng, trong chuyện tình cảm lại càng không? Có những cái trở ngại chỉ vì mình nghĩ thế này " Chắc là..." " Có khi..."<br />
<br />
Rồi đến giờ tao với Tuấn vẫn làm bạn, còn Huy thì lĩnh án hơn 10 năm. Và một điều rõ ràng là chúng mày luôn gọi tao là ni cô vì cái tội không chịu yêu ai hết.<br />
<br />
Thực ra chỉ đơn giản là tao cần thời gian, và tao cần một tình yêu đủ lớn, nếu Tuấn không yêu tao nhiều như tao mong muốn thì cả đời này tao sẽ không thể hiện thêm nữa là tao yêu Tuấn nhiều thế nào, không phải cứ muốn là sẽ được. Đôi khi cần phải thỏa hiệp, thỏa hiệp với chính con tim của mình.<br />
<br />
Những điều trên tôi viết tất cả đều là sự thật, một khoảng thời gian chông chênh trong cuộc đời tôi, tôi cũng không bao giờ nghĩ có ngày mình lại viết ra thế này, có thể sẽ làm tổn thương Huy, vì đến giờ phút này Huy vẫn chưa được về với xã hội. Nhưng có những chuyện qua rồi, khi nhìn lại thấy dễ dàng chấp nhận hơn, dù quá khứ có vui hay buồn, cũng đều đã thành kỉ niệm.<br />
<br />
Ba năm sau ngày Huy thụ án, tôi đã nhận lời yêu Tuấn, có khi Tuấn cũng không hề biết tôi đã yêu Tuấn lâu và nhiều thế, ba năm yêu nhau thì chúng tôi tiến tới kết hôn, bạn bè chung của hai đứa còn nói "Thật bất ngờ khi Tuấn với Phương cưới nhau". Nếu hội đấy đọc được những dòng chữ này, chúng nó có ngạc nhiên không nhỉ?<br />
<br />
<br />
</span>
Posted on Mon, 10 Jan 2011 16:31:20 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/60256-mai-mai-m%e1%bb%99t-m%e1%bb%91i-tinh-d%e1%ba%a7u/