Một thằng con trai- đầu không đội mũ, tóc để như kiểu nhân vật trong truyện tranh-hơi dài, đen và không rẽ mái, mặc một chiếc áo phông màu đen bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi kẻ carô có vẻ đã cũ lắm rồi, tay áo xắn cao, còn cái quần jean bạc phếch thì cứ để dài chấm gót như vậy, chân hắn đi đôi giày bata cũ rích.<br />
<br />
Một thằng con trai- đầu không đội mũ, tóc để như kiểu nhân vật trong truyện tranh-hơi dài, đen và không rẽ mái, mặc một chiếc áo phông màu đen bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi kẻ carô có vẻ đã cũ lắm rồi, tay áo xắn cao, còn cái quần jean bạc phếch thì cứ để dài chấm gót như vậy, chân hắn đi đôi giày bata cũ rích. Tóm lại một câu là trông hắn rất bụi. Có vẻ như hắn chẳng nhìn ai hay nhìn cái gì cả, đôi mắt hắn sâu thăm thẳm, cái nhìn xa tận trời mây. Điều đặc biệt là cái-hắn-cầm-trên-tay, không phải bộ đồ nghề đánh giày, không phải một sấp báo cũ, cũng không phải tập vé số- đó là thứ khiến tôi lần đầu tiên chú ý đến một thằng con trai bụi ngoài phố và hình như chưa bao giờ tôi quan sát tỉ mỉ một thằng con trai nào như vậy. hắn tiến lại chỗ tôi, như một điều tất nhiên bởi hắn đang bán rong và tôi- như những người khác- cũng là một khách hàng. Hắn chìa cả chùm bóng bay ra, không nhìn tôi. Dường như cái vẻ đặc biệt của một đứa con gái như tôi chẳng đáng để hắn chú ý- tôi mặc áo sơ mi kẻ sọc, tóc cột một bên, hơi điệu chút nhưng trông nghịch, cũng mặc cái quần jean bạc phếch- tất nhiên là không bạc như của hắn, chân đi đôi giày thể thao màu xanh da trời và tay cầm một sấp giấy trắng với vài cây cọ- đúng ra tôi không dừng lại ở đây, trước mặt hắn bởi tôi còn phải tìm một nơi lí tưởng để vẽ. Chắc chẳng ai ngờ tôi có biết vẽ bởi trông tôi chẳng có tí chất nghệ sĩ nào. Thực ra tôi cũng thích mặc váy, thích đi hài búp bê, thích thả tóc nhưng tôi chắc là tôi sẽ làm chúng bị bẩn và hỏng rất nhanh bởi tôi nghịch- tự tôi biết điều đó. Vì vậy mà tôi đã chọn cho mình một phong cách, có lẽ cũng hơi bụi. Chẳng sao cả, tôi không thích người khác nhìn tôi như nhìn một con búp bê dễ thương, tôi thích một thế giới riêng. Tôi nhìn thẳng vào tên Kẻ Caro- tạm gọi hắn như vậy đi- chờ xem hắn sẽ nói gì.<br />
<br />
Khẽ ngước mắt lên nhưng không dám nhìn thẳng tôi, hắn nói:<br />
<br />
-Chị thích quả nào, chọn đi!<br />
<br />
Trời, hắn gọi tôi là "chị" cơ đấy. mặc dù trông tôi có vẻ già dặn hơn hắn thật nhưng tôi không nghĩ hắn sẽ nói vậy. Hắn cao hơn tôi đến một cái đầu, người hơi gầy, da trắng, cái miệng chúm chím như con gái và cái mũi cao. Nếu là con trai một gia đình giàu có thì hắn hẳn phải là một hot-boy, tự nhiên tôi thấy vui vui vì chỉ riêng tôi phát hiện ra điều đó. Cũng dễ giải thích thôi, tôi có thói quen là đã nhìn cái gì thì sẽ nhìn thật kĩ, không bỏ qua chi tiết nào vì tôi là một họa sĩ mà. Cái cách Kẻ Caro chào hàng cũng đáng để tôi chú ý. Sao hắn biết tôi thích bóng bay, sao biết tôi sẽ mua? Dù sao thì tôi vẫn thấy thoải mái trước cách nói của hắn- không dài dòng, không khoa trương như những người bán hàng khác.<br />
<br />
Xem qua một lượt, tôi chỉ vào quả bóng màu trắng và màu xanh da trời - đơn giản vì đó là hai màu tôi thích nhất. Hắn gỡ ra khỏi chùm bóng và đưa cho tôi. Im lặng, cả hai chúng tôi đều im lặng. Chẳng sao cả, âm thanh từ những chiếc còi xe ôtô, xe máy, rồi tiếng cười nói của những người qua đường đủ để làm không khí hộn nhịp lên, với lại cũng chẳng có gì đáng nói cả. Giá mỗi quả bóng với tôi chẳng còn lạ gì, thò tay vào túi quần định lấy tiền để trả nhưng...tất cả các túi đều trống rỗng. Sao tôi lại không đem theo tiền nhỉ? Lạ thật! Mà sao lại đúng vào lúc này chứ? Kẻ Carô nhìn tôi, không phải ánh mắt thúc giục, không phải chế giễu cũng không phải là thông cảm. Dường như giờ hắn mới nhận ra đặc biệt của tôi, đúng ra là hắn thấy tôi buồn cười, có lẽ vậy. Hắn nhìn tôi chằm chặp còn tôi chẳng nói gì cả cũng không hề nhìn hắn một lần vì tôi rõ hắn đang nhìn tôi, cái nhìn khiến hai gò má tôi nóng ran lên , chắc là ửng hồng nữa. Làm sao được đây? Lẽ nào lại chả lại bóng cho hắn, như vậy thì xấu hổ lắm, với cả tội nghiệp hắn nữa...?<br />
<br />
Cả hai cùng lặng đi một lúc lâu. Tôi đang chờ xem hắn sẽ nói gì nhưng có vẻ hắn cũng đang chờ tôi thì phải. Bỗng tôi chợt nhớ ra, tôi cần vẻ và hắn...không thể bỏ qua được, một con người như hắn cũng đáng để tôi vẽ lắm chứ.Rất đặc biệt và đây đúng là một cơ hội. Tôi mỉm cười rồi nói với hắn:<br />
<br />
- Tớ đổi cho ấy một bức tranh lấy hai quả bóng bay được không?<br />
<br />
Tôi đoán hắn cũng trạc tuổi tôi nên có lẻ xưng hô như vậy là ổn. Hắn không nói gì chỉ gật nhẹ. Tôi vẫy hắn theo tôi đến một chỗ rất tuyệt. Con đường này sạch sẽ, hiếm có xe cộ qua lại, hai bên trồng bao nhiêu là cây xanh thế nên tôi chọn chỗ này để vẽ hắn. Tôi bảo hắn phải đứng yên, vẫn cái vẻ chìa cả chùm bóng bay cho tôi ban nãy và như một người mẫu ảnh chuyên nghiệp, hắn làm theo - không một lời càu nhàu. Không để hắn sót ruột, tôi cố gắng tập trung hết mức để có thể hoành thành bức tranh một cách nhanh nhất...<br />
<br />
Xong - chỉ mất độ 30 phút đổ lại. Nhanh đấy chứ!Nhưng trông cũng chưa ưng mấy. Tôi đưa hắn xem, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, hồi hộp chờ đợi nhận xét của hắn. Một lát sau hắn nói:<br />
<br />
- Chị...<br />
<br />
- Không đừng gọi là "chị" - Tôi ngắt lời.<br />
<br />
- Vậy... - hắn ngập ngừng, có lẽ không biết gọi tôi là gì! Tôi chợt nảy ra một ý, liền bảo hắn:<br />
<br />
- Tớ gọi ấy là Kẻ Carô, hay ấy gọi tớ là Kẻ Sọc đi! OK?<br />
<br />
Hắn lại gật đầu, lần này hắn nói một câu dài ơi là dài:<br />
<br />
- Tớ không ngờ kẻ Sọc vẻ đẹp như vậy. Cảm ơn đã mua bóng cho tớ! Bức tranh này đổi lấy hai quả bóng thôi thì không công bằng. Tớ muốn... thế này nhé...tớ tặng cho Kẻ Sọc luôn bức tranh này nhưng Kẻ Sọc theo tớ đến một nơi, được chứ?<br />
<br />
Hắn nói thẳng thắn và chân thật - tôi nhận thấy rỏ điều đó qua ánh mắt hắn. Tặng tôi bức tranh này - vẽ hắn - như vậy có ý gì chứ? Liệu có nên đi theo hắn không? Lỡ hắn có âm mưu gì thì sao? Không đâu - tôi tin ở linh cảm của mình. Suy nghĩ hồi lâu tôi nói với hắn:<br />
<br />
- Đồng ý. Nhưng Kẻ Carô không được đưa tớ đi xa đâu, chỉ khỏang một tiếng sau Kẻ Carô phải đưa tớ về nhà, được không?<br />
<br />
Hắn mỉm cười, gật đầu cái rụp. Lần đầu tiên tôi thấy hắn cười. Trông rất duyên.<br />
<br />
Trên đường đi chúng tôi không nói gì với nhau. Chỉ có tôi, đôi lúc lại reo lên khe khẽ bởi cảnh vật ở đây rất đẹp, điều đó không khiến Kẻ Carô quay lại nhìn hay cười tôi. Hắn đặc biệt, đúng thế mà. Nhưng sao tôi lại không phát hiện ra chỗ này nhỉ? Ở đây có nhiều những ngôi nhà cao tầng, kiến trúc hơi giống nhau, không nằm san sát như chỗ tôi. Có vẻ như đây là khu trung cư mới mọc lên, có thể lắm chứ? Dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng, không phải kiểu nhà ống quen thuộc, đó là một ngôi nhà vuông, sơn màu xanh da trời, trông giản dị nhưng kiến trúc lại hiện đại và mới mẻ, Kẻ Carô nói:<br />
<br />
-Vào đây đi, tớ cho Kẻ Sọc xem chỗ này, tuyệt lắm!<br />
<br />
Nói rồi hắn kéo tay tôi đi theo. Tôi không để ý lắm đến việc hắn đột ngột nắm tay tôi mà chỉ đang tự hỏi sao hắn lại biết chỗ này và tại sao chúng tôi lại được phép vào ngôi nhà này...???<br />
<br />
Ôi không!!! Đúng là rất tuyệt! Có một cái vườn với đủ các loại hoa, một cái hồ nhỏ - cũng có cá, nhiều là đằng khác và những tảng đá, chúng làm tôi thấy tò mò quá! Những tảng đá với nhiều hình thù khác nhau làm tôi vô cùng thích thú. Đang định vẽ một bức tranh thì tôi chợt dừng lại, tôi hỏi Kẻ Carô:<br />
<br />
- Tớ vẫn không hiểu sao ấy lại có thể đưa tớ vào đây?<br />
<br />
- Vì đây là nhà tớ mà.- Kẻ Carô nói rất nhỏ như thể đây là một điều gì đó đáng xấu hổ.<br />
<br />
Tôi hiểu, hắn không muốn tôi nghĩ hắn là một kẻ khoe khoang, càng không muốn tôi vì điều này mà thay đổi cách nhìn về hắn. Thật đặc biệt, sao hắn lại thích người ta thấy hắn "bụi" chứ?<br />
<br />
Mặc dù rất ngạc nhiên trước điều đó nhưng tôi không vì vậy mà tỏ ra giận hắn. Có lẽ hắn cũng thích phong cách bụi giống như tôi. Nhưng sao hắn lại đi bán bóng bay? Trông gia đình hắn cũng thuộc diện khá giả chứ kém gì? Thực ra lúc đầu tôi nghĩ nhà hắn phải nghèo lắm...ai biết được lại như thế này...tôi rón rén hỏi:<br />
<br />
- Sao ấy lại đi bán bóng bay? Nhà ấy giàu thế cơ mà!<br />
<br />
Hắn lại cười và rồi giải thích:<br />
<br />
- Không phải tớ muốn kiếm tiền. Mỗi quả bóng bay là một niềm yêu thương, một điều ước mà tớ muốn được mang đến cho mọi người, muốn được nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của ai đó khi họ ước một điều và thả những quả bóng bay này, để nó bay mãi, bay mãi...<br />
<br />
Nói đến đây, Kẻ Carô dừng lại, cúi đầu xuống, mắt ngân ngấn nước.<br />
<br />
Tôi nắm lấy tay kẻ carô nói:<br />
<br />
- Hãy tin ở tớ!<br />
<br />
Hắn gật đầu , nói tiếp:<br />
<br />
- Bố tớ bị bệnh nặng, mà tớ chỉ còn mỗi ông ấy. Tớ hy vọng phép màu sẽ đến...<br />
<br />
Tôi lặng đi không nói gì cả. Rồi bất ngờ tôi cầm cả chùm bóng thả ra, tôi đã ước, ước rất nhiều. Hai chúng tôi cứ thế nhìn theo mãi cho đến khi chùm bóng chỉ còn lại là một chấm nhỏ trên bầu trời. Chúng tôi tin phép màu sẽ đến...
Posted on Mon, 03 Jan 2011 05:51:27 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8868